15
Chương
2k
Lượt xem
10
Theo dõi
0
Quà tặng
Không tên
Ở cái tuổi mười chín đôi mươi, Giang chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào một mối tình kỳ lạ - một thứ tình cảm chẳng bao giờ dám gọi thành tên.
Cho đến khi nó bước lên chuyến xe buýt định mệnh hôm ấy.
"Vitamin D rất tốt cho da."
Giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn, câu nói tưởng như vớ vẩn ấy lại gieo vào lòng Giang một hạt mầm vô hình, lặng lẽ bén rễ và lớn lên theo tháng năm.
Dành cho độc giả trên 17 tuổi
Mục lục
Chương 1: Chuyến xe bus và thanh niên thất học
2139 từ · 8 phút đọc
Chương 2: Ai nói ăn trứng vịt lộn sẽ xả xui?
1938 từ · 7 phút đọc
Chương 3: Đừng bao giờ đắc tội với giảng viên
2223 từ · 8 phút đọc
Chương 4: Nhiều chuyện trên đời, không phải muốn là được
1638 từ · 6 phút đọc
Chương 5: Người đàn ông giống thầy Trường
1803 từ · 7 phút đọc
Chương 6: Giao kèo
2036 từ · 8 phút đọc
Chương 7: Sự khó chịu không tên
1532 từ · 6 phút đọc
Chương 8: thừa nhận
1596 từ · 6 phút đọc
Chương 9: Thực tập
2463 từ · 9 phút đọc
Chương 10: điều cũ kỹ nhưng không dở dang
1852 từ · 7 phút đọc
Chương 11: Người quen cũ
1854 từ · 7 phút đọc
Chương 12: Cuộc nói chuyện giữa những người quen cũ
2577 từ · 10 phút đọc
Chương 13: Không thấu hiểu, sẽ khó bao dung
2093 từ · 8 phút đọc
Chương 14: "Cũng đúng"
2666 từ · 10 phút đọc
Chương 15: Không thể
1777 từ · 7 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Mẹ ơi, con không làm thầy Trường nữa. Con chỉ muốn làm Trường thôi, được không?
"Không phải chuyện gì trong đời, cứ thích là được."
Vì không thấu hiểu, nên sẽ khó bao dung.