Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Mơ

Du Huân   
1k   
30   
5   
0   

[Giới thiệu]

Ivy có một bí mật: Cô đã từng kiến tạo ra cả thế giới giữa chốn mộng mị.

Thế giới ảo mộng ấy rất đỗi xinh đẹp, còn thú vị đến mức không nỡ rời xa. Ở đó cô có rất nhiều bạn bè - đủ mọi chủng tộc - bọn họ có thể nháy mắt chọc cô cười, mang cô ra khỏi vực thẳm, dành cho cô khoảng trời vô tư vô ưu, tạm thời lãng quên hiện thực đã khiến cô trở nên nhếch nhác…

Thế giới ấy như một món quà, là thứ cô tự tạo ra để tặng chính mình… Với hy vọng bản thân xem nó như động lực. 

Còn có thể kiên trì, thì làm ơn—— đừng ‘ngã xuống’.

Nhưng rồi một ngày, giấc ngủ đối với cô trở nên xa xỉ. Không thể ngủ, không thể mơ, không còn nơi để trốn. Mọi hạnh phúc mà cô nỗ lực tích góp cứ thế vụt mất như đụm cát giữa kẽ tay, không sao giữ lại được…

Đã từng chạm vào sự ấm áp chốn nhân gian, cô tất nhiên không cam lòng chết lặng giữa vực thẳm. Đến cả loài thiêu thân còn dùng cả mạng sống để lao về phía ánh sáng, thì cớ gì cô lại chẳng thể ‘cược’ lớn một lần…?

Có lẽ bản thân cô chỉ đang nghĩ quẩn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. 

Trước kia ‘ngã xuống’ đối với cô giống như vứt bỏ tất cả, cô không nỡ—— cho nên đã kiên trì. Còn bây giờ, ‘ngã xuống’ đối với cô chỉ là ‘điều kiện’… Đáp ứng được thì cô sẽ lấy về tất cả.

Vận mệnh bị chính suy nghĩ và niềm tin của cô làm cho rung động. Đành thành toàn, đưa cô quay về thế giới ảo mộng ấy. Nhưng không phải với thân phận Nữ Thần Sáng Thế mà chỉ là một Nhân loại hết sức bình thường.

Rồi cô phát hiện:

Thế giới ấy tồn tại xác sống.

Thế giới ấy sắp suy vong.

Thế giới ấy—— có Rồng.​​​​​​​

Nghiêm trọng hơn cả, dù là thế giới do cô sáng tạo, tất cả lại nguyện ý ca tụng và cúi đầu trước con Rồng ‘tu hú chiếm tổ chim khách’ kia. Còn dần quên lãng và xem nhẹ vị Nữ thần ‘khai thiên lập địa’.

Cô cảm thấy rất hoang mang, trong khoảng thời gian dài vẫn không rõ nên đối mặt với con Rồng kia bằng thái độ như thế nào. Cho đến khi có một tên Pháp sư *điên*, đến và nói với cô rằng: “Không biết cách xử lý vấn đề thì cứ xử lý kẻ tạo ra vấn đề.”

Cô cảm thấy *cái đồ điên đó* nói rất có lý, thế là cô dốc hết sức lực, lên kế hoạch ‘Diệt Rồng, cứu thế’.

Pháp sư *điên* đã cho cô lời khuyên - Shein - aka Rồng bự: “……” 

Cả hai đồng hành cùng nhau, lại chẳng thể thật lòng với nhau. Một người đỏ mắt muốn diệt Rồng, người còn lại thì phỉ báng Nữ thần hay như hát.

Liệu cái kết nào là dành cho bọn họ?

Ngươi sống ta chết?

Hay…

Cùng về một nhà?


ooo


[Nhân vật chủ chốt]

Ivy (Lê Bùi Ý Vy), Shein Zvonimir.

Bệnh mù mặt-Rồng x Trong ngoài bất nhất-Thần​​​​​​​

​​​​​​​

ooo


[Tóm tắt một dòng]

Ghét của nào, trời trao của đó.

Tiểu thuyết Giả tưởng Phiêu lưu Nam-Nữ Cận đại HE Kỳ ảo Chữa lành / Cứu rỗi Phương Tây
Mục lục
Trích dẫn
    [1] “Cô biết không, có một câu rằng: Trên đời này không có rác… Mà rác chính là những tài nguyên bị đặt không đúng chỗ.” Giọng nói của Ivy pha chút cười: “Trong Giả kim cũng vậy, không có đối tượng nào là yếu kém, chỉ có đối tượng bị xử lý sai cách thôi.”

    [2] Ivy chợt thông suốt. Dẫu cho xã hội cao cấp lúc nào cũng bao gồm cả ‘tình người’ và ‘luật lệ’: nhưng ‘tình người’ chẳng đáng tin cậy, còn ‘luật lệ’ lại chỉ đứng về phía những kẻ biết cách vận dụng nó…

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận