book

Cẩm Liên

Đã hoàn thành    96    10   

Tiền truyện:

Cẩm Liên khi nhận được bản thể mới ngay lập tức phát cuồng lao đến tấn công Kim Quy – kẻ vừa tạo ra nó lần hai. Mười tám đời tổ tông nhà Kim Quy chăm chỉ tạo phúc mới đổi được cái duyên với ông đạo sĩ qua đường. Khi đó, đạo sĩ vừa may đi ngang thấy chướng khí bốc lên bèn vội vàng tới ứng cứu. Mấy tấm phù bay tới rồi lại một tràng lầm rầm trấn áp. Nhưng Cẩm Liên vẫn nhào lên gào thét. Kim Quy cảm thấy pháp Đạo gia hiệu quả yếu ớt, ngẫm đến mối duyên cửa Phật của miếng thép này, hắn bèn thầm đọc “sắc tức thị không, không tức thị sắc...” Không đọc thì thôi, Kim Quy vừa đọc lên, Cẩm Liên đã nhào lên kéo gần đứt hết phù chú, vừa giãy ra nó vừa trỏ mặt Kim Quy mà khóc:

- Nếu đối với ngươi, đã tròn méo dài ngắn sắc cùn đều như nhau, vậy tại sao ngươi nhất quyết phải làm ta thành cái hình dạng này? Tại sao???

***

Tóm tắt:

Một tinh linh lòng ôm chí lớn vẫy vùng nơi sa trận, luống xưng anh hùng nhưng bị đặt vào hình dáng của thứ yểu điệu nữ nhi. Nó than trời trách đất , oán kẻ tạo tác mà chẳng thể thay đổi được thực tế.

Truyện kể về quá trình tháo gỡ khúc mắc đi tìm giá trị của tinh linh tên Cẩm Liên.

Thầy không nhìn tượng Phật nữa mà cúi đầu lần tràng hạt, một trăm linh tám hạt gỗ tượng trưng cho một trăm linh tám phiền não, từng hạt gỗ trượt qua ngón tay là phiền não đã diệt hay phiền não người cầm tràng hạt đang mang?
Đương nhiên ta biết mọi cái quả mày ăn đều do tự tay mày trồng. Mày bị chó cắn đương nhiên là do mày chọc chó. Nhưng tao hỏi lại mày, Kim Quy! Con chó nào khiến mày ra nông nỗi này?
Con người mà ta gặp rốt cục cũng chỉ như những vệt mây ghé ngang trời, dù là mây dày, mây mỏng hay mây giông… sẽ chẳng có đám mây nào ở mãi với bầu trời cả. Sẽ chỉ có mình ta cô độc trơ ra cùng tháng tháng năm năm đằng đẵng mà thôi.
Nhân duyên đẹp ở câu đúng dịp. Giống như đêm quang mây lại gặp đúng độ trăng tròn hay khi có chén trà thơm đúng thời hoa nở vậy.
Giống như một sớm hè gió lộng, ngươi ngồi bên bờ ao, hương sen ướp đẫm trong làn gió đưa và cũng sũng trong vạt nắng hây hẩy. Ngươi đưa mắt ngắm hồ sen, một bông sen bắt lấy tầm mắt của ngươi. Bông sen đã nở những vẫn chưa xòe hẳn như miệng cô thiếu nữ muốn cười nhưng e bị chê suồng sã. Màu hồng má đào lan đậm dần tới đầu cánh hoa làm ngươi có cảm giác mình chỉ lặng yên ngắm hoa mà như đang ghẹo hoa. Vừa lúc đó, một làn gió khẽ vờn qua sen, khiến nó lay nhẹ như mắt nhìn lúng liếng lườm trả ngươi. Cảm giác thi vị tình tứ đó, chỉ có ngươi và bông sen kia biết riêng với nhau. Năm sau, hồ sen đấy lại nở hoa, gió vẫn dìu những cánh hoa rung chẳng khác, nhưng ngươi sẽ chẳng thể tỏ bày được những cảm tình của năm ngoái với sen và gió năm nay.
I 9 phút đọc
II III IV 11 phút đọc
V VI VII 7 phút đọc
VIII IX 8 phút đọc
X 6 phút đọc
XI 13 phút đọc
XII 6 phút đọc
XIII 7 phút đọc
XIV 7 phút đọc
XV 11 phút đọc

1 bình luận

  1. Nguyễn Tâm
    1/25/2025 10:54:04 AM
    Truyện kịp hoàn trước Tết rồi! Yay me!!! Truyện này mình viết dựa trên ý tưởng của bốn năm trước. Lúc đó mình chỉ lên ý tưởng rồi bỏ đó. Nhưng năm nay may mắn gặp TNO rồi lớ ngớ vớ được giải nên tinh thần viết truyện như đèn thêm dầu :)) Mình gửi gắm khá nhiều thứ trong Cẩm Liên, mình viết Cẩm Liên mà như một hồi tự vấn bản thân. Gửi đến những con người đang hoang mang trong thực tại, đang lạc lối, đang bất đắc chí... các bạn không chỉ có một mình. Gửi cho các bạn một cái ôm thật chặt nha nha nha.