Khi dòng sông ngừng chảy

Chương 1: Tôi muốn sống!


Chương 1: Khát vọng

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Phòng bệnh tư. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một nơi mà không ai muốn tiếp cận vì nhiều lý do, nhưng một khi đã vào nơi đây, hầu hết đều gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, một thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, trên miệng thì nhai một miếng táo.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cha cậu tuổi trung niên, mặc một bộ vest tối màu, tựa vào cửa sổ, nhìn về phía xa mà hút một điếu thuốc.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chị gái cậu năm nay vừa 18, chị ấy đang giúp đỡ cậu sắp xếp quần áo.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Mẹ thì ở ngoài nói chuyện với bác sĩ phụ trách.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu không biết từ bao giờ, khung cảnh này lại quen thuộc đến thế, từ lúc lên cấp 3, phát hiện mình mắc bệnh tim, một chứng bệnh biến chủng gây khó khăn trong việc điều trị, cậu cũng có thể tử vong bất cứ khi nào.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cha mẹ cùng chị gái thường cuối tuần sẽ đến thăm cậu, cũng trao đổi với bác sĩ. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu thầm thấy may mắn vì nhà mình là một gia đình doanh nhân, đủ tiền để ở phòng bệnh viện, cũng đủ tiền để chạy chữa cho chính mình.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu tiếp tục thưởng thức trái cây, chờ đợi mẹ nói chuyện xong.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lát sau, mẹ cậu quay vào phòng bệnh, nét mặt bà hơi nặng nề, nhưng khi thấy cậu đang chú ý thì lập tức thay đổi, trở nên tươi sáng, bà nói với cậu:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“An Khanh, con đừng lo, bác sĩ bảo mọi việc tiến triển rất tốt, có lẽ chỉ cần một thời gian nữa thôi, con liền có thể xuất viện.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhìn người đàn bà trước mặt, lòng cậu nhíu lại, cậu cố gắng nở nụ cười, đáp lại mẹ:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Vậy sao? Thật là tuyệt, có lẽ con có thể kịp hội thi âm nhạc cấp thành phố năm nay. Đến lúc đó cả nhà mình phải đi xem con đoạt giải nhất đấy.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nghe cậu nói vậy, mẹ cùng chị gái mỉm cười, cha cậu thì cười vang:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Không hổ là con trai của bố, phải mạnh mẽ, tham vọng như vậy.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cả gia đình cứ chìm trong niềm vui cho đến khi hết giờ thăm bệnh.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhưng giờ đây, trái ngược với sự hạnh phuc, vui vẻ khi nãy, căn phòng bệnh còn lại một người lại nặng nề lạ thường.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bác sĩ phụ trách bước vào, trên gương mặt mang đầy sự già dặn trong nghề, nhìn thiếu niên trước mặt, ông không khỏi thở dài.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một thiếu niên, vì sao lại mắc căn bệnh này cơ chứ.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bỗng nhiên, cậu cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tại sao bác lại nói với mẹ cháu vậy? Về tình trạng của cháu ấy?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bác sĩ trầm ngâm, nhìn thiếu niên trước mắt, cậu đã ở đây gần 2 năm, hằng ngày tiếp xúc, hai người cúng rất thân quen, cũng thường xuyên trao đổi, tất nhiên cả về bệnh tình của cậu.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bác si thở dài đáp:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tình trạng của cháu hiện rất xấu, tim của cháu đang gần như quá tải, cháu có thể bị nhồi máu, đột quỵ bất cứ khi nào, ngay cả chúng tôi cũng không dám chắc có thể cứu cháu, người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu nghe lời bác sĩ, biết điều này là đúng, là cần thiết, nhưng vẫn phản ứng lại:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Nhưng mà bác đã hứa với cháu mà. Cháu không muốn cha mẹ lo lắng.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bác sĩ nhìn cậu, lấy một cái ghế ngồi xuống, nhìn cậu và nói:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cháu biết không, trên đời này, sự rời đi đau đớn nhất là một sự rời đi bất chợt, một sự rời đi không báo trước. Cháu nghĩ xem, cha mẹ cháu sẽ đón cú sốc lớn như thế nào khi một ngày căn bệnh sẽ lấy cháu đi mất, có lẽ đó sẽ là nỗi đau lớn nhất đời họ, cho nên, bác cho rằng, sự chuẩn bị trước là cần thiết.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

An Khanh trầm mặc, cậu hiểu những điều này, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bác sĩ Chung thở dài. Ông đã chứng kiến nhiều ca bệnh, nhưng với An Khanh, ông vẫn cảm thấy nặng nề. Bác đứng dậy, trước khi đi, bác dặn dò:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Dù sao cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi cháu.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có, Naz cũng không nghỉ ngơi, mà là ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt ra công viên đối diện bệnh viện, nơi đó nhưng đứa trẻ trạc tuổi cậu đang có một trận bóng đá, hai đứa trẻ giằng co nhau trái banh, rồi cả đám lại bu vào như một đám ruồi thấy đĩa mật, cậu nhìn những đứa trẻ đó, trong cậu, có cái gì đó đang cháy lên, cậu khao khát, cậu ước muốn được như họ.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Trong lúc An Khanh đang say mê quan sát trận bóng, cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra, An Khanh giật mình quay đầu lại, nhưng cậu ngay lập tức nở nụ cười:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Chị Mai Anh!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một y tá bước vào, trên tay là một đĩa bánh ga tô, chị thấy An Khanh ngồi dậy, cười nói với cậu:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Bác sĩ Chung nói với chị tâm trạng em rất tệ, chị thấy khi tâm trạng tệ thì có đồ ăn ngon sẽ vui vẻ nên chị mua bánh cho em đây.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chị Mai Anh là một y tá thực tập, chị rất vui vẻ, hòa đồng nên rất được lòng mọi người, An Khanh cũng không ngoại lệ, đôi khi, cậu còn nghĩ rằng sau này chị có thể làm bạn gái mình được không.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

An Khanh vui vẻ nhận đĩa bánh, quay về bàn trên giường, bắt đầu thưởng thức, Mai Anh cũng ngồi chiếc ghế bác sĩ Chung lấy ra, hỏi thăm cậu, Anh Khanh cũng rất thoải mái, chia sẻ ra câu chuyện.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Sau một thời gian trò chuyện, chị Mai Anh phải rời đi, nhưng trước khi đi, chị đưa cậu chiếc điện thoại của mình, nói nhỏ:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cho em mượn đấy, nhưng mai phải trả cho chị nhé.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

An Khanh vui mừng, gật đầu lia lịa.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Tối nay, An Khanh trốn trong chăn xem trận bóng đá, trận hôm nay là chung kết, độ kịch tính của nó hơn hẳn những trận đấu bình thường, nhưng càng xem, trong lòng cậu, đốm lửa vốn bị chị Mai Anh tới dập tắt, lại dần cháy trở lại, nhìn những vận động viên khỏe mạnh chạy trên sân cỏ, bỗng nhiên hai hàng nước mắt của cậu lăn dài trên má, tạo thành một vết nước trên gối.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu biết tình trạng của mình, mạng sống của cậu mong manh như ngọn nến vậy, một cơn gió mạnh sẽ thổi tắt bất cứ lúc nào, nhưng cậu không muốn chết, cậu muốn sống tiếp, cậu muốn sống để ở cùng gia đình, để chơi với cha, trò chuyện cùng mẹ, lớn lên cùng chị gái, cậu muốn gặp gỡ bạn bè, được chạy nhảy vui chơi, được thỏa sức cho thứ gọi là thanh xuân, cậu muốn nhiều lắm,… 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

CẬU MUỐN SỐNG.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu càng nghĩ càng tủi thân, cậu bỏ mặc chiếc điện thoại, cuộn mình vào trong chăn, dùng giấc ngủ để quên đi nỗi đau của chính mình.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhưng khuya hôm đó, một cơn đau đánh thức cậu, cơn đau như kim đâm thẳng vào trái tim của cậu, cơn đau dồn dập, càng lúc càng mãnh liệt, trái tim cũng đập mạnh, không kiểm soát, cậu mơ màng, cố với tay đến nút cảnh báo, nhưng cậu không mò thấy, cậu đành quơ tay lên bàn, rất may có một bình nước ở đó.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“CHOANG!!!!!” 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Tiếng vỡ của thủy tinh vang ra khắp dãy phòng, gây chú ý của nhân viên trực đêm, họ chạy tới, lao vào phòng, thấy những mảnh thủy tinh vương vãi, còn An Khanh thì sắc mặt tái nhợt, gắt gao ôm lấy trái tim, hai nhân viên nhận thấy không ổn, liền gọi bác sĩ.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“TIM TÔI…ĐAU QUÁ…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một đoàn bác sĩ lao vào phòng, ngay lập tức kiểm tra tình trạng của cậu. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Rất tệ, chuẩn bị kích tim.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Mức thấp.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“KỊCH!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

An Khanh cảm nhận cơ thể bị nhấc lên không, dòng diện chảy qua cơ thể.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Không được, cao hơn nữa.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“KỊCH!!” 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Vẫn rất tệ. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lại một lần nữa, nhưng cậu đã tê liệt.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“TỐI ĐA!!!!” 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một người hét.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“KỊCH!!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

An Khanh ngất lịm đi

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Không ổn, đưa tới phòng cấp cứu, sắp xếp phẫu thuật ngay lập tức.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cả bênh viện nhốn nháo, bác sĩ Chung đang nghỉ ngơi cũng lập tức có mặt. Ông theo đoàn người, sắc mặt lo âu.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Bệnh nhân đã hôn mê, không cần khí gây mê, lập tức phẫu thuật.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Nhanh lên!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Dao!!!...”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Huyết áp đang giảm mạnh!!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Nhịp tim rất yếu!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Kích xung!!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Kích nhân tạo, nhanh lên!!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Oxy, máu nhóm A, mang tới! Nhanh lên!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn

“Mình mệt quá…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

"Rất lấy làm tiếc với gia đình, cháu bé đã không qua khỏi, thời gian tử vong… 1 giờ 20 phút, sáng…"

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

An Khanh mở mắt, nơi này thật tăm tối, cậu trôi nổi giữa hư vô, không có gì khác xung quanh, cậu hiểu, mình chết rồi.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Chà đây là cõi Limbo người ta hay nói sao? Sắp tới mình sẽ đi qua Cầu Nại Hà, lại vào 18 tầng địa ngục nhỉ...”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Không ai đáp lại cậu, chỉ có chính cậu cô đơn trong không gian này, cậu chết rồi, nhưng vẫn cảm thấy bất an, vẫn cảm giác trái tim trong ngực đang nhảy loạn, cậu hoảng loạn rồi.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Này, có ai không?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Không ai đáp lại.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Có ai ở đây không?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Vẫn không có ai, ngay cả âm thanh cũng không vọng lại.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cứu tôi với, tôi không muốn chết đâu.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cứu tôi với, tôi muốn sống.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Có ai không…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cha ơi!!!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Mẹ ơi!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Chị ơi!!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“TÔI MUỐN SỐNG!!!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

An Khanh tuyệt vọng, cậu điên cuồng tìm kiếm, hò hét, nhưng nơi này, chỉ toàn bóng tối, không người, không đáp lại, cậu hoảng loạn, cậu muốn sống, muốn được như bao người khác, cậu muốn sống, không muốn chết.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Mệt mỏi, cậu lại lâm vào mê man.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Không biết đã bao lâu, có lẽ vài ngày, vài tháng, vài năm? Cậu không biết, nhưng bỗng nhiên, có một lực kéo, kéo cậu tới một nơi khác.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu được dẫn đến một vùng không gian, dưới chân là nước xung quanh bao phủ bởi làn khói.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu đang chưa hết hoảng hồn, đang định tìm hiểu xung quanh.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Ngươi thực sự muốn sống chứ?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu nghe thấy một giọng nói, lạnh lẽo, lan tỏa khắp vùng không gian.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu ngay lập tức đáp lại:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Có!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhưng giọng nói ấy lại hỏi:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Vì sao vậy?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu trầm mặc, nhưng lát sau, cậu trả lời:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tôi không biết, nhưng tôi biết, tôi muốn sống.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Giọng nói lạnh lẽo kia bỗng nhiên lại cười khúc khích.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Vậy sao, được, ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng để trả lại, khi gặp lại, ngươi phải cho ta câu trả lời.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu ngay lập tức đồng ý:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Được!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Thế là trước mặt cậu, một bóng hình xuất hiện từ sương khói, bộ quần áo đen thăm thẳm như dệt từ hư vô, mái tóc dài kéo lê trên mặt nước, gương mặt bị làn khói che phủ nhưng cậu lại vô ý thức cảm thấy nó rất đẹp.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cô ấy đưa bàn tay ra, cậu nắm lấy không chần chừ, bàn tay ấy rất lạnh, nhỏ nhắn, cũng rất tinh xảo, cô hỏi cậu:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cậu có muốn quay lại không?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cậu không hiểu cô có ý gì, nhưng vẫn vô ý thức đáp:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Có!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lực kéo cậu chìm vào mặt nước, không kịp nhận thức.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Một đêm mưa rào ở trấn nhỏ, một cặp vợ chồng đang nhanh chóng về nhà, thật tệ khi ngày hẹn hò bị mắc mưa, từ lúc sinh con, họ càng ngày càng ít thời gian riêng.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhưng lúc đi ngang qua cây liễu già ở giữa trấn, họ bống nghe thoang thoáng có tiếng trẻ con khóc.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Marie ngẩng đầu lên hỏi chồng:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Duke, anh có nghe thấy gì không?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Duke gật đầu, đáp lại:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Hình như là tiếng trẻ con khóc.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Hai người lần theo tiếng khóc đến gốc cây, sâu trong hốc cây, một đứa bé trai bị bỏ lại, đang dùng hết sức để khóc.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Marie giật mình:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Duke, có phải đây là?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Duke nhìn suy tư, trả lời: 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Anh không chắc, nhưng hi vọng không phải.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Hai người lo lắng ôm lấy đứa trẻ, lấy áo cùa mình quấn quanh, tránh cho đứa trẻ dính nước, hai người chạy xung quanh trấn nhỏ, nhưng không ai nhận đứa trẻ.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Hai người đành ôm lấy đứa trẻ về nhà, khi vào nhà, đứa trẻ đã ngủ, Marie lo lắng hỏi Duke:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Duke, chúng ta làm gì với nó bây giở.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Duke suy ngẫm:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Hay là nhận nuôi nó đi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Duke lại gần giường ôm đứa trẻ, thì thầm nói với vợ mình.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Một đứa trẻ, trong cơn mưa nằm trong hốc cây, không phải rất giống truyện cổ tích sao?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Marie hiểu chồng mình, cô mình cười:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Quả thật, vậy bây giờ đặt tên nó là gì?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Duke suy nghĩ hồi lâu:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Naz, tên của thằng bé là Naz, theo ngôn ngữ cổ của vùng đất này nghĩa là sống sót”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Hết chương 1

Bình luận đoạn văn

Tác giả cần bình luận để có động lực, hãy bình luận đi mọi người, chửi tác giả cũng được, ít nhất cho tôi biết tôi được quan tâm đi mà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px