Chương 42: Sự trả thù thất bại



Chương 42: Sự trả thù thất bại


Tiếng gầm thét từ trong phòng tổng thống vang ra, một người đàn ông trong bộ vest lộng lẫy đang gầm rú với đống báo cáo ông vừa nhận được:


“Xem đây là cái gì? Chiến dịch thất bại do viện binh bất ngờ chi viện? Chẳng lẽ lũ lính tình báo là bọn chỉ biết ăn rồi chết à?”


Rồi ông lại ném ra một bộ hồ sơ báo cáo khác:


“Nhìn xem đi, bọn quân giải phóng đã bố trí hàng chục cái xe tăng to bằng một con voi và hàng chục điểm pháo cao xạ ở khắp nơi mà không một thằng nào tìm thấy.”


Sắc mặt ông tim tái, nước bọt văng tung tóe, chỉ thẳng mặt lũ cố vấn cùng chỉ huy đang cúi gằm mặt hai mắt với mũi chân thẳng hàng mà chửi bới thậm tệ.


Nhưng sau cùng sức người cũng có hạn, ông đuổi hết đi ra ngoài, thả người vào cái ghế sofa lông thiên nga được chuyển về từ miền xa xứ giá bạc triệu. Ông không khỏi lo lắng về những việc diễn ra sắp tới, đành gọi lại một người cố vấn trong đám lúc này vữa bị đuổi ra ngoài.


“Ông thấy sao về tình hình sắp tới?”


Người cố vấn này suy nghĩ một lúc lâu, sau đó thở dài mà nói ra phát biểu của mình:


“Chiến dịch ở khu vực thành cổ đã thất bại toàn tập, chúng ta đã mất hoàn toàn lợi thế trước phe giải phóng ở thù đô nước Pháp trên bàn đàm phán.”


Tổng thống tức giận, ném bay ly rượu vang đang cầm trên tay xuống đất, ông ôm đầu mà gào thét với vị cố vấn:


“Nói đi nói lại, tao thừa biết điều đó, bây giờ phải làm gì để cứu vãn tình hình này?”


Vị cố vấn lắc đầu, ông lại gần cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài, giọng ông trầm nặng mà nói:


“Lần phục kích này không khác gì một cái tát vào mặt của mẫu quốc, họ vốn đã không thể chấp nhận một thất bại, đừng nói là một thất bại đau điếng như thế này. Bên kia hẳn đã rất tức giận và muốn trả thù quân giải phóng.”


Tổng thống im lặng, cố vấn lại tiếp tục:


“Nếu bây giờ chúng ta có thể quay ngược lại cắn xuống quân giải phóng một miếng thịt, phải chăng vừa có thể lấy lại một chút uy hiếp trên bàn đàm phán, vừa có thể thay mẫu quốc xả cục tức này?”


Trong mắt của tổng thống lóe lên tia sáng, quay lại nhìn vị cố vấn:


“Ý ngài là?”


Vị cố vấn mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn người đang ngồi trước mặt mình, trong sâu ánh mắt không khỏi toát lên một tia kinh thường.


Ngay tại lúc này ở trận địa thành cổ, thật hiếm hoi khi nơi này phát ra tiếng hoan ca, tiếng cười đùa, tiếng hát hò của những người lính. Họ đang ăn mừng vì cuộc chiến đã kết thúc, nơi đây đã là chiến trường cuối cùng của họ và chiến thắng hiện tại đã về tới tay, chỉ nay mai thôi họ sẽ có thể trở về quê hương của mình, chở về với mẹ già, con thơ, khát khao mà họ luôn ấp ủ biết bao lâu nay, thậm chí còn là thứ giữ họ sống sót ở nơi chiến trường này.


Trâm đang cùng với toán quân y quây quần bên đống lửa, xem những vũ công tay ngang nhảy múa cùng nhau, bước chân họ hòa chung với tiếng lách tách từ đống lửa như tiếng đệm đàn trong bài tăng gô.


Bỗng nhiên có một người lính lại gần, chẳng hiểu anh từ đâu ngắt được một cọng cỏ đuôi ngựa, cắn nó ngang miệng như thể nó là một bông hoa hồng. Anh lính cúi xuống, một tay vắt ra sau eo, một tay ra tư thế mời đối với Trâm, anh cất lời:


“Thưa tiểu thư, không biết đêm nay tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”


Anh cứ như thể những quý tộc trong buổi dạ hội đang muốn mời vị tiểu thư trước mặt mình cùng nhau khiêu vũ, nhưng nơi đây đang giữa trận địa, giữa ánh mắt của bao nhiêu đồng đội, cử chỉ thú vị của anh lập tức dẫn đến rất nhiều tiếng cười từ các đồng đội, thậm chí nghe đâu còn thấy tiếng huýt sáo cổ vũ.


Trâm thì tỏ ra rất ngạc nhiên với động tác của anh, cô đỏ mặt lên, hơi ngượng ngùng, nhưng điều đó lại càng tô điểm thêm cho gương mặt rất ưa nhìn của cô, ngay lúc này cô không biết đã đánh đổ trái tim của bao nhiêu người lính trẻ. Cô nhã nhặn từ chối lời mời, rời khỏi khu vực trung tâm đống lửa, chọn một vị trí cách xa ánh sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi người đang nhảy múa xung quanh.


Từ phía sau lưng, có tiếng bước chân đạp trên đất cát, cô quay lại thì thấy An Khanh đang bước lại gần, trên tay đang còn cầm một cốc nước bằng thiếc và một cái bánh lương khô.


Nói là đêm nay liên hoan nhưng thật ra cũng chẳng có rượu thịt gì, chỉ có bánh lương khô và nước suối, nhưng chẳng ai lại để niềm vui của mình bị phá hủy chỉ bằng cái miệng của mình nói không ngon miệng cả. Uống một ngụm nước lớn cùng một miếng lương khô, An Khanh ngồi xuống bên cạnh Trâm, cậu chọc nghẹo cô:


“Sao thế, em thấy anh chàng đó cũng rất đẹp trai mà?”


Trâm đỏ mặt, đấm vào eo An Khanh làm cậu nhăn mặt ôm lấy bụng, cô lên tiếng cảnh cáo:


“Mày còn chọc chị nữa thì chị cho mày biết tay.”


An Khanh nhe răng, giơ tay lên làm dấu đầu hàng, cậu đặt ly nước xuống mặt đât bên cạnh, trên tay còn lại vẫn đang bẻ từng miếng lương khô cho vào miệng, cậu nhìn lấy đám người đang hoan vui bên đống lửa nhìn họ nhảy múa hát ca, cậu không khỏi thốt ra:


“Hòa bình đẹp thật chị nhỉ.”


Trâm nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, cô cũng gật đầu đồng ý:


“Phải rồi, không có chiến tranh, không có súng đạn, không có khói lửa, còn gì đẹp hơn thế này.”


Hai chị em quay lại nhìn nhau, ánh mắt họ chạm nhau một giây, sau đó lại phì cười, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, cô lôi cậu ra khỏi đống đất bị cày xới bởi bom mìn, rồi lại nhốt cậu vào trong cũi sắt, sau đó cô dạy cậu thành một lính quân y và bây giờ họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng ở nơi từng là mục tiêu của hàng tấn thứ có thể hủy diệt một con người. Nhưng sau tất cả, họ ngồi đây ăn mừng vì hòa bình đã tới rất gần.


Nhưng ngay lúc này, từ phía trên bầu trời, bỗng nhiên có tiếng gầm rú của động cơ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.


Ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, có ánh sáng nhấp nháy từ bầu trời sao  nhưng lại không phải những vì tinh tú mà thay vào đó là tử thần đang lại gần.


Một tiếng rít gió vang lên, có người hét:


“Máy bay!!! Địch tập!!!”


Một tiếng nổ chát chúa vang lên, báo hiệu cho một đợt tập kích bất ngờ. Mọi người vốn đang hương thụ chiến thắng, đang mụ mị trong niềm vui không kịp trở tay, ngón đòn hèn hạ của kẻ địch tới bất ngờ khiến cho quân ta bị tổn thất nặng nề, bom rơi thẳng xuống những đốm lửa được đốt lên để làm trung tâm bữa tiệc, bây giờ chẳng khác gì cột mốc cho những đợt bom của kẻ địch.


Trong khói lửa mù mịt, An Khanh bò dậy từ đống đất cát bị cày xới lên, cậu và Trâm ở rất gần khu vực quả bom rơi xuống, nhưng thật may mắn chỉ chịu tác động tới, không đến mức nhận phải tổn thương. Thứ cậu làm ngay khi lấy lại được nhận thức là tìm Trâm, cô ấy ở gần nơi bom nổ hơn cậu.


An Khanh lần mò trong đám khói về phía của Trâm, cậu kêu gọi tên của cô bằng hết sức lực của mình, hi vọng một tiếng đáp lại nhưng tiếc thay lại chẳng thấy.


Nhưng may mắn sau một hồi tìm kiếm, ở nơi gần miệng hố bom, cậu tìm thấy Trâm đang bị vùi lấp dưới một đống đất đá, thật may mái tóc dài mà cô kiên quyết không chịu cắt đã chỉ đường giúp An Khanh tìm thấy cô.


An Khanh cố hết sức để lôi cô ra bên ngoài đống đất đá, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể kéo cô ra nổi, cậu đành phải bắt đầu đẩy đống đất ra, đào cô lên từng chút một bằng bàn tay của mình, mặc cho nó bắt đầu rỉ máu/


Nhưng rồi cậu kinh hoàng phát hiện ra, sau đống đất đá, nửa người của Trâm bị một tảng đá không biết từ đâu đè lên, nửa người của Trâm gần như bị nghiền nát dưới sức nặng của nó.


An Khanh hoảng hồn, cố gắng lật viên đá lên, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cơ thể cậu bủn rủn, như thể chẳng có tí sức mạnh nào. Cậu phát điên lên vì chẳng thể nâng nổi cục đá, mặc cho đôi tay đã chằng chịt vết thương hay tiếng bom đạn, súng ống, pháo cao xạ đang oanh tạc khắp chiến trường, cậu gào thét lên, lấy hết sức mình mà nâng viên đá lên.


Nhưng kỳ tích không phải lúc nào cũng xuất hiện, tảng đá quá nặng so với một thiếu niên như cậu, thời gian dài không ăn uống đầy đủ cũng khiến cho cậu chẳng có tí cơ bắp nào mà chống chọi với tảng đá. Cậu khụy xuống, tay vẫn cố nâng hòn đá lên, ánh mắt cậu cầu xin một chút phép màu nhỏ nhoi nào đó. Cậu thét lên:


“Làm ơn đi! Làm ơn đi!”


Nhưng đúng lúc này, Trâm từ cơn hôn mê tỉnh lại, cô thấy An Khanh đang vật lộn bên cạnh, lại nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao, cô bỗng nở nụ cười, thốt lên khe khẽ:


“Đẹp quá!”


Rồi cô quay lại phía An Khanh, gọi cậu lại một cách nhẹ nhàng:


“An Khanh!”


An Khanh dù không từ bỏ việc nâng tảng đá lên, nhưng vẫn dành thời gian chú ý đến cô, cậu cố gắng động viên Trâm:


“Chị không sao đâu, yên tâm đi, em sắp nâng được nó lên rồi.”


Trâm mỉm cười:


“Chị… không cảm giác được bên dưới nữa.”


An Khanh trầm mặc, trong ánh mắt cậu thoáng qua sự tuyệt vọng. Rồi từ khóe mắt cậu, hai hàng nước mắt bỗng nhiên chảy dài bên gò má, cậu gục xuống, khóc nấc lên với Trâm:


“Chị Trâm, em xin lỗi, em xin lỗi.”


Trâm chỉ mỉm cười, đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu. Cô dịu dàng nói:


“Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi, mọi chuyện vốn sẽ như vậy mà, tất cả đã được định đoạt từ khi bắt đầu.”


An Khanh khó hiểu nhìn cô, Trâm nở nụ cười, sờ nhẹ lên gương mặt của An Khanh:


“Lâu như vậy rồi, em nên trở về nơi mình thuộc về, mọi người sẽ lo lắm đấy.”


Hết chương 42

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout