Chương 44: Cố chấp



Chương 45: Cố chấp


Bầu trời đêm đỏ quạch như một vũng máu khổng lồ bị lật úp.


Những tiếng gầm rú xé toạc màng nhĩ vang lên từ trên cao, tiếng động cơ máy bay phản lực rít lên như những con quái điểu đang lao xuống săn mồi. Mặt đất dưới chân An Khanh rung chuyển bần bật từng hồi theo nhịp điệu chết chóc của những quả bom hạng nặng đang cày xới mặt trận.


“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”


Đất đá bắn lên tung tóe, những cột khói đen kịt dựng đứng lên như những bức tường thành ma quái. Một cái hầm chữ A cách đó không xa bị trúng bom trực diện, sụp xuống trong tích tắc, chôn vùi tất cả những tiếng hét thất thanh bên trong.


Giữa cái địa ngục trần gian đang gào thét ấy, An Khanh vẫn quỳ bất động.


Cậu không muốn chạy chạy. Bản năng sinh tồn của một con người bình thường dường như đã bị tê liệt hoàn toàn trước cảnh tượng trước mắt. Cần cậu cứu người đang nằm ngay trước mặt cậu.


Trâm nằm đó, bất động trên nền đất chiến hào nhão nhoét bùn máu, nửa thân thể chị bị một tảng đá to lớn đè lên. Đôi mắt chị đã nhắm nghiền, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng lại thanh thản đến lạ lùng, như thể chị chỉ đang tranh thủ chợp mắt sau một ca trực dài. Nhưng lồng ngực chị không còn phập phồng nữa.


“Chị Trâm... dậy đi...”


An Khanh lẩm bẩm, giọng nói run rẩy bị nuốt chửng bởi tiếng bom nổ chát chúa bên tai. Một mảnh pháo sắc lẹm văng tới, sượt qua má cậu, rạch một đường máu nóng hổi, nhưng cậu chẳng hề chớp mắt.


“Đừng ngủ nữa mà...”


Cậu đưa đôi bàn tay dính đầy máu và đất của mình lên, đặt lên ngực trái của Trâm. Cậu nhớ lại cảm giác mỗi khi mình cứu sống những người lính khác. Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu tập trung, một dòng nước ấm áp sẽ chảy từ tay cậu sang họ, và những vết thương rách toạc sẽ khép miệng, những nhịp tim yếu ớt sẽ đập mạnh trở lại.


Cậu là An Khanh, cậu có năng lực thần kỳ ấy. Cậu chưa từng thất bại.


“Chữa lành... Chữa lành đi... Làm ơn...”


An Khanh nhắm mắt lại, dồn toàn bộ ý chí vào đôi bàn tay. Cậu vắt kiệt sức lực của mình, khơi dậy dòng năng lượng quen thuộc đang ngủ yên trong huyết quản. Và nó đã đáp lại.


Một luồng ánh sáng xanh lục, dịu nhẹ và thuần khiết, bừng lên từ lòng bàn tay cậu, tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm đen kịt đầy khói lửa.


An Khanh mở mắt ra, nụ cười méo xệch xuất hiện trên môi cùng với nước mắt:


“Đấy... em làm được mà... Chị thấy chưa? Em cứu được chị mà...”


Cậu chờ đợi. Cậu chờ đợi lồng ngực ấy phập phồng trở lại. Cậu chờ đợi chị mở mắt ra, tát cậu một cái rồi mắng cậu là thằng ngốc vì ngồi giữa trời bom đạn.


Nhưng hiện thực tàn khốc đã giáng cho cậu một cú tát mạnh hơn bất cứ cái tát nào của chị.


Ngay khi ánh sáng xanh chạm vào cơ thể Trâm, thay vì các thớ thịt được tái tạo, thay vì máu ngừng chảy, một hiện tượng kinh hoàng bắt đầu xảy ra.


Nơi tiếp xúc với ánh sáng chữa lành của cậu, da thịt của Trâm bắt đầu... phát sáng. Không phải ánh sáng của sự sống, mà là ánh sáng của sự phân rã. Cơ thể chị bắt đầu tan ra thành hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng li ti màu trắng đục, nhẹ bẫng như tro tàn trong gió.


“Cái... cái gì thế này?”


An Khanh chết lặng. Đồng tử cậu co rút lại cực độ. Cậu hoảng hốt rụt tay về. Nhưng quá trình đó không dừng lại. Giống như một phản ứng hóa học không thể đảo ngược, một khi đã bắt đầu, nó lan ra với tốc độ chóng mặt. Từ lồng ngực, sự tan biến lan lên cổ, lên gương mặt thân thương ấy.


“Không... Không! Dừng lại! Tao bảo mày dừng lại cơ mà!”


An Khanh hét lên thất thanh, tiếng hét xé toạc cổ họng, đau đớn và tuyệt vọng hơn cả tiếng còi báo động phòng không. Cậu chồm tới, điên cuồng dùng hai tay vơ lấy những đốm sáng ấy, cố gắng nhét chúng quay trở lại, cố gắng nặn lại hình hài của chị.


“Tại sao? Tại sao lại như thế? Tao đang cứu chị ấy mà! Tao là bác sĩ mà!”


Cậu gào khóc nức nở như một đứa trẻ. Đôi tay cậu xuyên qua cơ thể chị, chỉ nắm được hư không. Những đốm sáng lạnh lẽo trôi qua kẽ tay cậu, bay lơ lửng lên bầu trời đang rực lửa, hòa vào những đám khói đen kịt.


“Trả lại đây! Trả chị ấy lại cho tao!”


An Khanh sụp đổ hoàn toàn. Niềm tin vào bản thân, vào cái tên "An Khanh", vào năng lực chữa lành mà cậu luôn tự hào... tất cả vỡ vụn ngay trước mắt cậu. Cậu không phải là thần y. Cậu là một kẻ phá hoại. Chính tay cậu đang xóa sổ chị.


“Rầm!”


Một quả bom rơi xuống ngay gần đó, sóng xung kích hất văng An Khanh ngã ngửa ra sau. Nhưng cậu lập tức lồm cồm bò dậy, mặc kệ máu chảy ròng ròng từ mũi và tai. Cậu nhìn quanh, và rồi cậu nhận ra một điều còn đáng sợ hơn cả bom đạn. Thế giới này đang vỡ nát ra từng mảnh nhỏ.


Bầu trời phía trên không chỉ có khói lửa, mà còn xuất hiện những vết nứt đen ngòm ngoằn ngoèo như mạng nhện. Những chiếc máy bay đang bay bỗng nhiên khựng lại, giật giật như những thước phim bị lỗi, rồi tan biến thành những mãng ký tự vô nghĩa. Mặt đất dưới chân cậu bắt đầu bong tróc ra, để lộ một khoảng không đen ngòm, sâu hun hút bên dưới.


Trong cơn hoảng loạn tột độ, khi lý trí của "An Khanh" vỡ vụn, một thứ gì đó bị chôn giấu sâu dưới lớp vỏ bọc ký ức bắt đầu trỗi dậy.


Một bản năng. Một thói quen từ rất, rất lâu về trước mà cậu không nhớ rõ, nhưng cơ thể cậu lại ghi nhớ.


“Làm lại.”


Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Không phải giọng của cậu. Mà là giọng của một kẻ khác, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cứ như thể nó được khắc vào AND, không, được khắc vào một nơi sâu xa hơn cả.


“Nếu sai thì làm lại. Chết đi thì sẽ được làm lại.”


An Khanh ôm đầu, gào lên đau đớn. Những hình ảnh xa lạ xẹt qua não bộ cậu: Một căn phòng bệnh trắng toát, một khu rừng rậm rạp, những con thú dữ, và cái cảm giác lạnh lẽo của lưỡi hái tử thần cứa vào cổ.


Cậu không hiểu những hình ảnh đó là gì. Cậu không biết "làm lại" nghĩa là gì. Nhưng trong cơn tuyệt vọng cùng cực khi nhìn những đốm sáng cuối cùng của Trâm đang tan biến, cậu bám víu vào ý nghĩ đó như một chiếc phao cứu sinh duy nhất.


“Phải rồi... Chết đi... Nếu mình chết đi, mình sẽ quay lại.”


Đôi mắt An Khanh dại đi, vằn lên những tia máu điên cuồng. Cậu quờ quạng vớ lấy một mảnh bom sắc nhọn, nóng hổi nằm ngay cạnh chân mình.


Lưỡi thép lởm chởm phản chiếu ánh lửa chiến trường và gương mặt méo mó của cậu.


“Chờ em, chị Trâm. Em đến đây.”


Không một chút do dự, An Khanh cắm phập mảnh thép vào cổ mình.


“KENG!”


Một âm thanh chát chúa vang lên, nhưng không phải tiếng kim loại cắt vào da thịt.


Mảnh thép vỡ vụn thành ngàn mảnh ngay khi chạm vào da cổ cậu. Nó tan biến thành bụi phấn trước khi kịp làm cậu chảy một giọt máu.


An Khanh sững sờ. Cậu vớ lấy một hòn đá, tự đập vào đầu mình. Hòn đá xuyên qua đầu cậu như đi qua một làn khói.


“Tại sao...? Tại sao tao không chết được? CHO TAO CHẾT!!!”


Cậu gào lên, điên cuồng cào cấu vào mặt mình, nhưng tay cậu trượt đi trên da thịt, không thể để lại dù chỉ một vết xước. Quy luật của thế giới này đang bảo vệ cậu, hoặc nói đúng hơn, nó đang từ chối sự trốn chạy của cậu.

Không gian xung quanh cậu bỗng nhiên đông cứng lại.


Tiếng bom nổ tắt ngấm. Những mảnh đất đá đang bay lơ lửng giữa không trung bỗng dừng lại. Những ngọn lửa đang cháy bỗng đứng yên như một bức tranh tĩnh vật.


“Cố chấp quá đấy, nhóc con.”


Một giọng nói vang lên, trầm đục và cổ xưa, vang vọng từ khắp bốn phương tám hướng, khiến linh hồn An Khanh run rẩy vì sợ hãi.


“XOẠT!”


Bầu trời đêm bị xé toạc ra làm đôi.


Từ trong vết nứt đen ngòm khổng lồ ấy, không phải là bom đạn, mà là một bàn tay.


Một bàn tay khổng lồ, được dệt nên từ những luồng khí lưu xoáy tít và ánh sao mờ ảo. Nó to lớn đến mức che khuất cả tầm nhìn, biến cả chiến trường rộng lớn này trở thành một sa bàn đồ chơi nhỏ bé. Bàn tay ấy hạ xuống, chậm rãi nhưng mang theo áp lực tuyệt đối không thể kháng cự. Nó gạt phăng những chiếc máy bay đang đứng yên trên trời sang một bên, hướng thẳng tới chỗ An Khanh. An Khanh ngước nhìn, toàn thân cứng đờ. Cảm giác nhỏ bé và bất lực bao trùm lấy cậu.


“Mày là ai?! Cút đi! Để tao cứu chị ấy!”


Cậu gào lên trong tâm tưởng, cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu như bị đóng đinh xuống đất.


Bàn tay khổng lồ khép lại. Ngón trỏ và ngón cái của nó tóm lấy cậu, hệt như nhặt một con kiến ương ngạnh lên khỏi mặt đất.


“A A A A!!!”


Cảm giác bị lôi đi khỏi mặt đất khiến An Khanh hét lên. Không gian xung quanh cậu bị kéo giãn ra, méo mó dị dạng. Qua kẽ hở của những ngón tay khổng lồ, cậu nhìn xuống lần cuối cùng. Chiến trường đang sụp đổ hoàn toàn. Mặt đất vỡ ra từng mảnh, rơi vào hư vô. Những người đồng đội, những căn hầm, những kỷ niệm của cậu về "An Khanh"... tất cả đang hóa thành tro bụi. Và ở nơi Trâm vừa nằm, những đốm sáng cuối cùng của chị tụ lại một giây lát, tạo thành một hình bóng mờ ảo đang vẫy tay.


“Không! Đừng đi! Chị Trâm ơi!!!”


Bàn tay khổng lồ giật mạnh một cái, lôi tuột cậu vào trong vết nứt không gian đen ngòm trên bầu trời.


Bóng tối ập đến, nuốt chửng lấy cậu.


Cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới. Đầu óc cậu quay cuồng như bị ném vào máy xay.


Trong bóng tối hỗn mang của dòng chảy không gian, lớp vỏ bọc ký ức mang tên "An Khanh" bị xé toạc ra thô bạo.


Những ký ức giả lập bay đi như những mảnh giấy vụn.


Và sự thật trần trụi ùa về.


Cậu không phải là quân y. Cậu không thuộc về năm tháng ấy.


Cậu là Naz.


“A A A A A A!!!”


Naz ôm đầu gào thét trong đường hầm không gian, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự dằn vặt của linh hồn. Cậu đã nhớ ra tất cả. Cậu đã nhớ ra mình là ai. Và cậu cũng nhận ra, mình vừa để mất thêm một người nữa. Dù ở thế giới nào, dù ở thân phận nào, cậu vẫn yếu đuối như vậy.


Bên ngoài Cánh Cổng.


“UỲNH!!!”


Một tiếng nổ chấn động phát ra từ đáy vực sâu, làm rung chuyển cả những vách đá đen ngàn năm tuổi.


Viên ngọc xanh lơ lửng trước cổng đá bỗng nhiên rạn nứt, rồi vỡ tan thành trăm mảnh, rơi lả tả xuống đất như mưa sao sa. Làn sương mù xoáy trôn ốc trong cánh cổng bị thổi bay sạch sẽ.


Một bóng người nhỏ bé bị bắn văng ra từ trong hư không, đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm im bất động.


“Naz!”


Lucy hét lên, tim như ngừng đập. Cô lao tới, mặc kệ những hòn đá dăm cứa vào chân. Don cũng vội vã chạy theo.


Cậu bé nằm đó, co quắp như một con tôm luộc. Quần áo trên người cậu rách tả tơi, cháy xém, nồng nặc mùi thuốc súng, mùi máu tanh và mùi của sự chết chóc, những thứ mùi không hề tồn tại ở cái đáy vực này. Lucy run rẩy lật người cậu lại.


“Trời ơi...”


Cô bụm miệng, nước mắt trào ra.


Gương mặt của Naz lấm lem tro bụi đen nhẻm. Nhưng điều đáng sợ là biểu cảm trên gương mặt non nớt ấy. Nó già nua, méo mó vì đau khổ, hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn trào ra, hòa với bụi than tạo thành hai vệt đen dài trên má. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt trước ngực, gồng cứng đến mức các khớp xương trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.


“Naz... buông ra đi em... Về rồi... Chúng ta về rồi...”


Lucy nghẹn ngào nói, cố gắng gỡ tay cậu ra. Phải mất rất nhiều sức, cô và và Don mới cạy được những ngón tay cứng đờ như sắt nguội ấy.


Trong lòng bàn tay của Naz, không có vũ khí thần thánh, không có kho báu ngàn năm.


Chỉ có một nắm tro tàn màu xám xịt, lạnh lẽo.


Và lẫn trong đám tro tàn ấy, là một mảnh vải nhỏ xíu, cháy xém nham nhở, nhưng vẫn còn lờ mờ nhận ra được một vệt màu đỏ sẫm.


Một mảnh vải hình chữ thập đỏ.


Naz từ từ mở mắt.


Đôi mắt xanh thẫm của cậu nhìn lên trần hang động tối tăm, nhưng dường như không nhìn thấy Lucy hay Don. Ánh mắt ấy trống rỗng, vô hồn, sâu thẳm như một cái hố đen vừa nuốt chửng cả một thế giới. Môi cậu mấp máy, giọng khàn đặc, vỡ vụn như tiếng lá khô bị giẫm nát:


“Em… Mình là…?.”


Hết chương 44


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout