Chương 40: Nỗi sợ từ vực sâu.



Chương 40: Nỗi sợ từ vực sâu.


Phía dưới kia là một cái vực sâu thăm thẳm mãi không thấy đáy, phía dưới màn sương đang lăn lộn dưới kia giống như một có một con quái thú đang quằn quại trong sự đau đớn mà khiến những lớp sương cứ như sóng biển mà trào lên từng đợt.


Đứng từ vách núi nhìn xuống, hẳn là sẽ không có một chút hi vọng nào cho bất kỳ con mồi xấu số nào vô tình trượt chân rơi xuống bên dưới. Lucy với sắc mặt trắng bệch đứng bên vách đá, bờ môi cô mím chặt đến nỗi bật ra cả máu, trong lòng thìn nôn nao trong lo lắng vì đã quá lâu mà Jack chưa về. Cô không biết là vì lý do gì mà cô lại chấp nhất với chuyện sống chết của Naz đến vậy, rơi xuống từ nơi đây chẳng khác gì là bản án tử cho thằng bé.


Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng chân gấp rút lại gần, Lucy quay đầu thì thấy Jack đang vội vàng chạy tới với một sợi dây thừng to lớn trên tay. Sắc mặt của Lucy ổn hơn một chút, nhưng trong lòng cô vẫn như có cả nồi nước sôi đang cuộn trào.


Cô lên tiếng gọi Don đang chăm lo cho lũ trẻ ở trong xe lại để chuẩn bị xuống dưới vách núi.


Don bên này đang ở trong xe chăm sóc cho lũ trẻ, dù cho chỉ là bị sợ hãi, cũng không bị thương gì, nhưng mà một ít xây sát vẫn là có, đứa trầy da, đứa vỡ đầu nên vẫn cần xử lý. Đối với việc này Don tỏ ra vô cùng thành thạo, chỉ một chút sức mạnh từ phước lành anh đã có thể làm cho vết thương của lũ trẻ lành lại.


Lũ trẻ dù đã không ít lần thấy những giáo sĩ có khả năng chữa lành kỳ diệu nhưng tụi nó vẫn vô cùng trầm trồ trước màn biểu diễn của Don và không hề tiếc rẻ những lời khen ngợi. Đón lấy những sự tung hô này, Don tỏ ra không để tâm, nhưng khi quay đi khi nghe tiếng gọi của Lucy thì trên khóe môi của anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.


Bước ra bên ngoài cỗ xe, Don nhìn thấy Jack và Lucy đang bồn chồn đứng cạnh vách núi, dưới chân là một đống dây thừng to lớn không biết Jack tìm từ đâu ra, sợi đây thừng to như một con trăn cỡ vừa, nó được bện từ rất nhiều sợi nhỏ với nhau khiến cho nó có vẻ vô cùng chắc chắn để sử dụng.


Don không để tâm đến việc Jack tìm thấy sợi dây từ đâu ra, anh nhanh chóng trở lại với công việc chính là phải đi xuống dưới để tìm Naz, mặc dù anh chỉ hi vọng khi xuống dưới thứ mình tìm thấy không phải một đống thịt nát vụn be bét máu. Anh không khỏi thở dài, bắt đầu phân chia ra để xử lý công việc.


Don và Lucy sẽ đi xuống dưới bằng dây thừng, Jack sẽ từ từ thả phần dây xuống dưới, việc này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ xuất thôi là cả hai người có lẽ sẽ cùng chung số phận với Naz là thành một đông thịt nát ở bên dưới hoặc chỉ cần Jack có ý xấu thì số phận hai người cũng tương tự, nhưng hai người vẫn tin tưởng Jack vì một số lý do trong quá khứ.


Don và Lucy đã sẵn sàng, đầu dây bên kia cũng đã được buộc chắc vào một thân cây cổ thụ, đảm bảo dù cho có vô tình Jack sơ xuất thì cái cây sẽ giữ lại chút hi vọng sống cho hai người. Jack từ từ thả dây xuống, Lucy và Don men theo vách núi từ từ hạ thấp dần, hai người cứ như hai vật hiến tế cỏn con đang thả dần xuống cho vị thần đang tức giận bên dưới.


Nhìn xuống màn sương đang cuộn trào, Don không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu vì sao anh bỗng nhiên thấy một cảm giác sợ hãi đang dần bao phủ chính mình, hình như trực giác của anh đang báo hiệu rằng ở phía dưới làn sương kia thực sự có một con quái vật đang say ngủ, anh lo lắng nhìn lên phía trên, vách núi cứ từ từ hẹp dần khi xuống càng sâu, ánh mặt trời cứ từ từ bị thu lại làm cho ánh sáng bên dưới ngày càng ít đi cứ như thể con quái thú đang từ từ khép lại bộ hàm của nó.


Càng xuống sâu, Jack và Lucy càng ngày càng nôn nao, hai người có cảm giác muốn rời khỏi cọng dây mà nhảy thẳng xuống bên dưới, nhưng lý trí đang gào thét làm cho bàn tay hai người càng giữ chặt đầu dây. Lucy không khỏi lo lắng hỏi Don:


“Này Don! Cậu thấy như thế nào, tớ cảm giác có gì đó phía dưới.”


Don lúc này sắc mặt cũng đã hơi tái nhợt, anh không biết như thế nào đáp lại, chỉ có thể gật gù mà nhìn xuống màn sương đang ngày càng gần hơn.


Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, ngay khi chạm tới màn sương, cả hai người cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể khiến cho đầu óc run lên từng đợt, lông tơ trên người nổ tung vì một cảm giác sợ hãi đến đỉnh điểm khiến hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn lẫn nhau. Lucy với nụ cười méo xệch hẳn về một bên hỏi Don:


“Tớ thấy… lạ lắm…”


Don gật đầu, dường như mọi tế bào trong cơ thể anh cũng đang từ từ tê liệt, nhưng bây giờ đã quá trễ để quay đầu, ngoài ra cả hai người cũng có chút tự tin vào bản thân, nếu như chỉ là một “tà vật” bình thường thì hai người hợp sức thì tự tin có thể thanh tẩy nó, còn nếu như bên dưới thật sự có một con rắn khổng lồ đang chờ đợi thì chỉ có thể trách mình xui xẻo, nhưng mà thứ như vậy có tồn tại sao, nếu như nó đã ẩn mình ở lãnh địa của sinh mệnh lâu đến như vậy, hẳn hóa thân đã phải sớm phát hiện.


Hai người mặc kệ lấy những tính hiệu của cơ thể đang gào thét và mạo hiểm đi xuống bên dưới, nhưng ngay khi chìm đắm vào màn sương, cảm giác lạnh lẽo từ từ tán đi một cách nhanh chóng, thay vào đó là một cảm giác đang bị thứ gì đó hút vào. Hai người chú ý xuống bên dưới, kỳ lạ là hình như ở sâu dưới đó hình như đang có một ánh sáng xanh nhạt đang lập lòe dưới màn sương.


Don hỏi Lucy:


“Mắt tớ có đang bị hoa lên không? Dưới kia hình như có ánh sáng?”


Lucy gật đầu, mắt cô phản chiếu lại ánh sáng đang chớp tắt một cách yếu ớt, cô hỏi lại Don:


“Cậu có đoán được nó là từ thứ gì không?”


Don chỉ có thể lắc đầu. Hai người không nói gì, chỉ từ từ mà men theo vách đá đi xuống. Càng xuống sâu, ánh sáng ấy càng mãnh liệt đến mức như một mặt trời đang ẩn mình dưới đó, Don và Lucy đành phải úp mặt vào vách núi mà đi xuống, không thể quay đầu quan sát xung quanh. Hai người từ theo vách núi mà đi xuống mãi cho đến khi bàn chân vô tình chạm vào một nền đất bằng phẳng.


Hai người rời đi sợi dây, rồi mở to mắt miệng mà chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình. Một cánh cổng to lớn nằm nhô lên từ nền đất, thành cổng của nó được tạo lên từ những vách đá đen đang lấp lánh lấy ánh sáng, nó nhưng một cái chảo lớn nằm sừng sững ở giữa vách núi, phía trong lòng chảo là một lốc xoáy khổng lồ đang xoay vần lấy những làn sương bị nó tham lam cắn nuốt. Từng vòng xay, từng lớp hút cứ như thể mọi thứ xung quanh nó đang bị kéo vào trung tâm một cách không thể kháng cự, bị lòng chảo to lớn ấy đem đi cung phụng cho một viên ngọc đang sáng rực một cách mãnh liệt ở giữa không trung, ánh sáng của nó chiếu rạng một cách mạnh mẽ làm cả những làn sương xung quanh cứ như đang được nhuộm lên một lớp màu xanh lam đẹp đẽ.


Lucy nhìn cảnh tượng trước mặt, hình như cô đã quên đi mục đích của bản thân xuống dưới đây làm gì, cô đụng lấy Don đang há hốc miệng ở bên cạnh, hỏi bằng cái giọng thầm thì không biết có ai nghe thấy không:


“Tớ hình như đang mơ.”


Don dù không nghe rõ nhưng vẫn gật gù, ánh mắt thì vẫn đăm đăm vào cánh cửa hình như được dùng để kết nối hai thế giới với nhau.


Hết chương 40.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout