Chương 35: Sẽ trở về.



Chương 35: Sẽ trở về.


Hầm chỉ huy.


Dưới ánh đèn dầu lập lòe, một tiếng đập bàn chát chúa vang khắp căn hầm, khiến các chiến sĩ đứng gác cũng giật mình thon thót.


Một tiếng gầm rống giận vang ra bên ngoài, khiến ai nghe thấy cũng vô thức rụt đầu lại.


Phía bên trong, một người mặc áo lính đã sờn màu, xung quanh các viền áo là những đoạn kim chỉ bung ra, trên đó còn những vết bẩn, khiến ông có vẻ hơi nhếch nhác. Trên gương mặt đen nhẻm của ông, hai gò má nhô lên, đôi mắt thì trừng trừng như đang phát ra lửa.


“Mẹ cha cái quân khốn nạn!”


Ông vỗ cái bàn gỗ một phát khiến nó sụp xuống một đoạn, những người ngồi đó thấy ông như vậy thì cũng im lặng, họ hiểu vì sao ông lại tức giận như vậy.


Một trận oanh tạc bất ngờ của kẻ địch, không kể địch ta, năm chiếc máy bay bất ngờ xuất hiện trải một đợt bom kinh hoàng quét sạch gần một nửa quân số, không tức giận mới là lạ.


Nhưng dù sao cũng không thể để một cái đầu nóng mà họp được, một người đứng lên trấn an:


“Chú Bắc bình tĩnh lại đi, việc cấp bách bây giờ là phải bàn bạc sao để xử lý vấn đề đã.”


Ông Bắc, chỉ huy tiền tuyến vẫn thở dốc, ngực phập phồng như muốn đấm thẳng vào tường đất. Nhưng rồi, ông cũng ngồi xuống, châm thuốc, tay run lên từng đợt.


“Báo cáo số liệu thiệt hại.”


Một sĩ quan trẻ lên tiếng:


“Số liệu vẫn chưa kịp thống kê, nhưng ước lượng gần một nửa số quân trên trận đã bị quét sạch, bộ binh, pháo binh, quân y,… tất cả đều tổn thất nặng, có những đơn vị bị xóa sổ.”


Dù không có bất kỳ con số nào, nhưng những từ ước lượng vẫn nặng nề đến mức có thể đè chết người. Từng chữ: “nửa” , “xóa sổ”, nó ngắn, nhưng nặng nề đè xuống cả căn hầm.


Ông Bắc gằn ra từng chữ:


“Bọn nó không để ai sống cả, bọn nó cứ đánh rải thảm từ đầu tới cuối, mặc kệ luôn quân ta hay quân nó.”


Một người khác đang ngồi cùng bàn, cũng là một chỉ huy, ông thêm vào:


“Toàn bọn ngụy quân thôi, lực lượng chính của bọn nó rút hết rồi, nó chẳng quan tâm gì lũ đó cả. Có mình quân ta là thiệt hại thôi.”

Tiếng nói của ông tràn ngập sự chua chát, kẻ thù thực sự thì lẩn trốn đi hết, chỉ có tự dân mình đánh nhau, rồi chết cùng nhau, bọn chúng thì về hết đằng sau, chẳng chết mống nào.


Một tiếng nói khác nặng nề, khàn đặc nhắc lại công việc chính:


“Thế tình hình những ngày tới như thế nào? Đù quân giữ chỗ này không?”


Một người chỉ huy lắc đầu:


“Khó lắm, mất lính nhiều quá, bọn nó mà càn mạnh thì chắc…”


Ông Bắc cắt ngang, sắc mặt ông trầm xuống:


“Quân ủy ra lệnh phải giữ chỗ này, chết cũng phải đánh.”


Mọi người im lặng, ai cũng biết cả, nhưng bây giờ lấy gì đọ lại?


Vị chỉ huy kia quay lại hỏi sỹ quan trẻ:


“Quân tiếp viện đằng sau bao giờ tới nơi?”


Sỹ quan trẻ mở ra một cuốn sổ có những vết cháy xém, anh trả lời:


“Theo thông tin nhận được, hẳn là một tuần nữa sẽ đến.”


Vị chỉ huy gật đầu, ông nói với vị sỹ quan:


“Bảo họ cẩn thận, bọn nó biết tuyến chuyển quân của mình rồi, cứ đè đó mà đánh, tìm cách làm sao mà ít thiệt hại nhất.”


“Rõ!”


Ông quay lại bàn, bàn với các chỉ huy:


“Trụ được năm ngày nữa là ổn, nhưng mấy ngày tới đánh thế nào?”


Mọi người im lặng, có những tiếng thở dài quanh quẩn. Cuối cùng một ý kiến được thống nhất: Chia quân.


Các lực lượng còn lại chia ra để giữ các các chốt, tập trung phòng thủ, lực lượng mỏng nên phải bảo toàn sinh lực.


Lệnh chia quân được gửi tới các đơn vị, ai nấy cũng tái nhợt khi biết được rằng một nửa số quân đã bị quét sạch, nhiều người bật khóc, không ít anh em, cha chú của họ cũng bị quét bay trong đợt bom đó.


Chiến tranh khốc liệt như vậy.


Lệnh chia quân cũng tới chỗ trạm quân y. Trâm cầm tờ lệnh trên tay, cô trầm mặc, không nói gì, móng tay vô tình bấu sâu vào thịt.


Một lính quân y hỏi:


“Chị Trâm, chuyện gì thế?”


Trâm cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói với cả trạm:


“Nhận được lệnh chia quân, bay chuẩn bị đi.”


Nghe tới từ này, sắc mặt mọi người tái nhợt, không ít người đều nghe vệ trận bom hôm trước, họ hiểu được điều gì đã xảy ra, nhưng không ai dám nhắc tới. Dù sao thì không nói ra, giữ trong lòng tự lừa dối mình vẫn tốt hơn là tự thừa nhận sự thật tàn khốc.


Trâm phân công, tay cô chỉ vào hai người quân y:


“Thằng Thắng với thằng Chí đi với tao, cái Mai với thằng Bình ở lại trạm.”


Không ai cãi cả, không ai phân bì, chỉ im lặng tiếp nhận.


Ba người thu dọn nhanh, để lại hai người trong trạm, bản thân thì nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài.


Khi họ đi qua cầu thang, đi ngang qua nơi An Khanh bị giam giữ, cậu nhìn bóng lưng của họ, cảm nhận được sự nặng nề đang bám lấy, cậu có nghe được họ nói chuyện, nhưng không hiểu gì lắm, nhưng khi nhìn thấy họ đi xa, bỗng nhiên cậu cảm nhận được chút ít thứ gì đó, thứ gì đó cay đắng, sợ hãi, nhưng lại quyết tuyệt.


Trái tim của cậu có chút nóng lên, cứ như có một âm thanh đang gào thét, thúc đẩy bản năng của cậu, muốn đi cùng họ, băng ra chiến trường khốc liệt ngoài kia.


Nhưng mà bước ra ngoài đó, liệu mấy ai có thể trở về? Cậu có chút sợ hãi, cậu đã thấy quá nhiều, nhưng hình như có ai đó thầm thì bên tai:


“ Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình. Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc? Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em…”


Môi cậu mấp máy, ánh mắt cay lên, như có ai đó thầm thì bên tai, lời gì đó về tuổi hai mươi, về những người không tiếc, để người sau còn có chỗ đứng.:


“Tuổi hai mươi làm sao không tiếc…”


Ngày hôm ấy, tiếng bom đạn vẫn gầm rú phía trên căn hầm, những đợt thương binh cứ tràn về như nước lũ, thiếu quân khiến những trận đánh càng thêm khốc liệt và khó khăn.


Ba người vừa rời khỏi căn hầm khi sáng, lại trở về, nhưng mỗi lần về, họ lại mang thêm một người bị thương trở lại.


Hai người ở lại trạm chịu áp lực kinh khủng, số người bị thương là quá nhiều, hai người cấp cứu không ngơi tay.


Bình sắc mặt trắng bóc, nhưng chẳng có thời gian mà nôn nữa, số người quá nhiều, khiến cậu cũng bắt đầu quen thuộc.


Mai thì chẳng kịp mà thay găng tay, mặc kệ máu trên tay là của ai, cứ cứu người đã rồi tính, tiếng rên la đau đớn cứ dồn nén đè nặng cả căn hầm.


Khi trời ngả về chiều, tiếng súng không còn rít dày như ban sáng. Nhưng từ xa, từng cụm khói mới lại bắt đầu cuộn lên. Trạm quân y ngập trong máu và tro bụi. Mùi sát trùng không át nổi cái mùi thịt cháy đã ám lâu trên những vệt máu khô ứ đọng ở khắp. Từ trên cầu thang, tiếng bước chân vang lên.


Chỉ có Trâm còn quay về.


Hết chương 35


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout