Chương 39: Rời tổ
Đối với Trâm, một người con gái sống đã sống gần hai mươi năm cuộc đời trong một thế giới hiện thực và khoa học thì cô không dễ gì tiếp nhận một thứ vô lý như là phép thuật. Nhưng ở trước mặt cô, thứ cô không tin tưởng ấy vừa cứu sống một người.
Cô tính là một con nhà nòi y dược, từ nhỏ theo mẹ cha học đủ thứ thuốc men bệnh lý, cô cũng từng cứu vô số người nhưng đối diện với khả năng chỉ một lần chạm tay là có thể chữa trị một vết thương như của An Khanh thì cô thật sự đang rất nghi ngờ rằng mình liệu còn đang mơ hay đang thức.
Cô ngơ ngác nhìn thật lâu vào vị trí vừa là vết thương của người lính, trong đầu lộn xộn đầy những suy nghĩ ngớ ngẩn. Cô đờ ra ở đó, ánh mắt cứ đăm đăm vào vô định.
An Khanh hơi thấp thỏm vì những gì vừa xảy ra, cậu cảm giác vừa rồi hình như có gì đó rất ấp áp chảy trong cơ thể mình, nó theo lòng bàn tay cậu truyền vào bên trong người lính. Giây phút đó cậu cảm nhận được tất cả, từ mạch máu đang chảy, đến từng sợi cơ đang co rút đến cả những sợi dây thần kinh đang đập thình thịch vì cơn đau, sự bỏng rát của viên đạn đang thấm sâu vào từng thớ thịt. Cứ như thể cậu đang là chính người lính.
Quan sát lấy người con gái đang đứng trước mặt, thấy cô cứ dán mắt nhìn vào người lính, ánh mắt dại ra, An Khanh đánh liều đến gần cô, đưa tay lúc lắc trước mắt cô rồi gọi khẽ:
“Này! Cô không sao chứ?”
Trâm giật mình, vô thức đáp lại:
“Dạ?”
Rồi dường như cô nhận ra mình vừa lỡ lời, vội đưa tay lên che miệng, sắc mặt đỏ tía lên vì xấu hổ, cô giận dữ nhìn An Khanh, cô đuổi An Khanh ra bên ngoài bằng giọng lí nhí:
“Đi ra!”
Xong rồi cô đẩy An Khanh ra khỏi buồng phẫu thuật sơ sài rồi một mình tự vào bên trong kiểm tra cho người lính.
Trâm vừa kiểm tra những vết thương của người lính đã được An Khanh chữa trị bằng năng lực, vừa lầm bẩm những câu nói khổ sở:
“Chết chưa, cái thói quen mãi không bỏ được!”
Trâm là con nhà y, nhà cũng gia giáo, khá giả nên bố mẹ cô dạy rất nghiêm, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng, thành ra thành phản xạ, đôi lúc quen miệng cô lại cứ dạ với thưa với mọi người làm ai cũng cười nên thành ra cô tức lắm mà mãi chưa sửa được cái thói này.
Quay lại việc vết thương của người lính, Trâm vẫn không khỏi kinh ngạc về khả năng của An Khanh. Theo cách nhìn của cô, đây không phải chữa, mà là làm cho vết thương biến mất, những vết thương đã biến mất một cách rất vô lí, không để lại chút gì cho dù lại một vết sẹo hay một miếng vảy khô. Trâm không khỏi lẩm bẩm:
“Điên rồ thật.”
Lát sau, sau khi ra khỏi buồng phẫu thuật, cô kéo An Khanh ra hỏi thật kỹ về những gì cậu vừa làm, An Khanh cũng rất phối hợp khi kể ra mọi thứ, từ cảm giác đến những gì cậu làm nhưng cái kết là chỉ khiến cái nhíu mày của Trâm càng trờ nên sâu hơn.
Rồi cô hỏi cậu về chuyện tại sao người lính lại tỏ ra đau đớn nhưng nhận lại là sự mờ mịt của An Khanh. Xét thấy cậu cũng không có vẻ gì là đang nói dối nên cô đành cho qua, bắt đầu đi lo đến chuyện cơm nước.
Trâm ngồi bên bàn ăn với cái bát còn đầy ắp, hai đầu chân mày của cô nhăn lại gần như sắp chạm vào nhau, tay cứ vân vê lấy hai cái môi, lâu lâu lại đút ngón tay vào cắn móng tay. An Khanh thì ngồi im ỉm mà ăn cơm, cậu không dám làm phiền cô, trực giác nói cho cậu nếu cậu chỉ cần phát ra bất kỳ tiếng động nào thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mình nên cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ăn.
Bữa ăn hôm nay tương đối đầy đủ, đủ món mặn món canh, cụ thể là cà pháo muối gém với canh rau dại. Đây chắc là lần đầu tiên An Khanh ăn một thứ mặn như thế này, miếng cà pháo mặn không khác gì cả tạ muối, miếng đầu tiên cậu cắn nửa trái và cảm giác như là đã ăn phải lượng muối bằng cả đời cộng lại khiến cậu phải phun ra. Canh thì cọng được cọng không, hình như lẫn cả đủ thứ rau trên đời, thậm chí còn có cả cỏ.
Đối với An Khanh thì những thứ này hiển nhiên không hợp khẩu vị, thậm chí cậu có thể nhận xét là dở tệ. Nhưng thật ra ở cái chiến trường này mà có miếng ăn đã là tốt rồi, miếng cà pháo gém mà cậu phun ra có khi là thứ mà các người lính khác trông mà mòn cả mắt, có nhiều người đánh trận cả mấy tháng trời chỉ có cơm trắng, cả năm không biết hạt muối tròn hay méo, có khi hậu phương bị cắt, cả đại đội hết lương lại phải nhịn đói, nên lính với bà con truyền nhau cách muối gém lại cho thật mặn để ăn được cho nhiều với lâu.
Ngày hôm sau, Trâm yêu cầu An Khanh học cách sơ cứu dưới sự hướng dẫn của cô. Theo cô, năng lực của An Khanh vẫn còn cần theo dõi nên cậu phải học các kỹ năng y học khác để cứu người. Nhưng ngay khi vừa chạm vào những kỹ năng này, Trâm rất bất ngờ khi thấy An Khanh học rất nhanh, thậm chí có vẻ thành thạo kỳ lạ khi mà những động tác của cậu chỉ hơi lóng ngóng, thậm chí không có sự lạ lẫm nào, cứ như thể cậu đã từng biết những thứ này, chỉ là lâu này không làm nên quên.
Trong vòng một tuần, Trâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi kỹ năng của An Khanh tăng tiến như một quả tên lửa cô thường thấy bay vút qua trên bầu trời, mọi kỹ năng được An Khanh thành thạo một cách nhanh chóng và gần như không sai lầm, từ sơ cứu, đến bệnh lý, mạch đồ, thậm chí cả giải phẫu cậu cũng học rất nhanh. Trâm vừa trầm mặc có chút tự hào khả năng của cậu khi tất cả những gì cậu được học chỉ qua sự dạy dỗ của cô và những quyển sách cùng lưu bút của cô.
Sau khi An Khanh sơ cứu xong cho một người thương binh được Trâm đem về từ chiến trường, cô không khỏi khen cậu:
“Cứ đà này mày vượt chị mất thôi.”
Trong quãng thời gian này, mối quan hệ của hai người cũng từ từ tốt lên, Trâm vì lớn tuổi hơn, lại không rõ An Khanh bao nhiêu tuổi nên bắt An Khanh gọi mình lạ chị, An Khanh có thử chống đối qua, nhưng những gì cậu nhận được là sự đàn áp vô nhân tính của trâm nên đành ngậm ngùi mà gọi cô là chị.
Vài tuần sau, dưới sự công nhận của cô, An Khanh đã “tốt nghiệp”, theo sự nhận xét của cô, cậu lúc này đã có thể đứng mổ chính trong một bệnh viên danh giá nếu như có thể. Và lúc này Trâm cũng bắt đầu có thể tự tin đi ra bên ngoài thực hiện nhiệm vụ của một quân y, Trâm sẽ cứu các thương binh và đưa về trạm, việc chữa trị sẽ để cho An Khanh làm. Hai người cũng phối hợp khiến cho một khoảng phạm vi trên chiến trường trở nên le lói một chút sự nhẹ nhàng khi chỉ cần một người ngã xuống, một chiếc áo trắng sẽ xuất hiện và cứu chữa ngay lập tức.
Một ngày này, trong hầm chỉ huy đang diễn ra một cuộc họp, xung quanh chiến bàn gỗ đã tụt một chân, lá quốc kỳ treo trên tường đỏ rực như màu chiến trường hiện tại, các chỉ huy ngồi trầm ngâm, cứ ngoai ngoái ra bên ngoài như đang chờ đợi một điều gì đó.
Một lát sau, một lính liên lạc chạy vào, rút ra một lá thư, anh thực hiện ký hiệu xác thực rồi giao cho cơ yếu đọc, sau đó một mồi lửa thiêu rụi đi lá thư mà anh đã băng qua không biết bao nhiêu cánh rừng cùng quân thù mới đem được tới đây.
Nghe xong nội dung lá thư, trên mặt của các chỉ huy rất nhiều sắc thái, có người kích động, có người lo lắng, có người trầm mặc. Nhưng có một điều thống nhất đó là không ai bàn về việc lùi bước với lệnh từ chỉ huy chiến dịch.
Một ngày này, nhất chiến vang danh.
Hết chương 39.



Bình luận
Chưa có bình luận