Chương 41: Cách nửa vòng trái đất.
Trong căn hầm lập lòe ánh đèn dây tóc, chỉ huy chiến dịch ngồi trên cái bàn đã bị vỗ sập một bên chân, tay vẫn cầm bản chỉ đạo từ trung ương, ánh mắt ông đăm đăm nhìn vào bản chỉ đạo, cứ như thể ông muốn ăn tươi nuốt sống cả đống giấy đó.
Một viên tình báo bước vào căn hầm, cảm nhận được không khí căng thẳng đang tỏa ra từ chỉ huy, anh hơi rụt rè mà đứng ở cửa vào, mãi không tiến cũng chẳng lùi, sau cùng anh đành phải rên lên một câu:
“Báo… báo cáo.”
Vị chỉ huy giật mình, tay ông run lên một cái khiến cho tờ chỉ đạo rớt phịch xuống mặt bàn gỗ vằn vện những vết mục nát. Ông vội vàng chỉ sửa tư thế, tay đẩy nhẹ cái kính lên, cất giọng ồm ồm mà hỏi nhân viên tình báo trước mặt:
“Đồng chí có việc gì thế?”
Tình báo viên vội vàng lấy ra một tờ giấy được để trong bọc ni lông từ cái túi giao liên rách nát, dính đầy bùn đất, anh đưa tờ giấy nhẹ nhàng cho viên chỉ huy, cứ như thể sợ hãi nó sẽ tan thành tro nếu anh mạnh tay một chút.
Cầm tờ giấy trên tay, viên chỉ huy nhìn qua đôi kính lão của ông, ghi khắc từng dòng mà lãnh đạo viết tay trên tờ giấy, tay của ông không khỏi nắm lại, móng tay đầy bùn đất không khỏi bấm bật cả ra máu. Ông gấp tờ giấy lại, nhét vào cái túi trên ngực áo đã chai sờn, ám màu khói. Ông nói với tình báo viên:
“Cảm ơn đồng chí.”
Kẻ địch ở phía bên kia trận địa vẫn chưa biết gì về một kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn, lưới bẫy được các chiến sĩ từ từ trải dài đất thành cổ.
Trời vừa hửng sáng, tiếng máy bay lại kêu ù ù trên đầu đánh thức Trâm và An Khanh, một tháng qua là một tháng vừa nhẹ nhõm, cũng vừa gian khổ đối với cả Trâm và An Khanh, đối với Trâm, cô nhận thấy An Khanh đã cứng tay với các ca cấp cứu nên cũng mạnh dạn ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cô lại như trước đây băng qua chiến trường, cứu từng người đang hấp hối.
Những ngày hôm nay, số ca cấp cứu tăng lên bất thường, quân ta phòng thủ thất thế, càng ngày càng lùi sâu vào trận địa, quân địch được nước lấn tới say máu mà công phá chiến hào, đẩy lùi hàng phòng ngự của quân ta. Có lẽ sau một tháng cắt viện trợ, hàng phòng thủ đã dần cạn kiệt, sức lực của các chiến sĩ đã không còn nhiều.
Trong một bong ke phòng ngự, đối mặt với làn đạn súng máy dày như mưa rơi, cảm giác bây giờ mà ra ngoài sẽ bị đục thành tổ ong ngay lập tức, một chiến sĩ hỏi tiểu đội trưởng:
“Anh, giờ làm sao, bọn nó sắp đẩy lên đây tới nơi rồi, ở lại nữa thì ta cũng chết mất.”
Tiểu đội trưởng bị trúng đạn, yếu ớt nằm ở một góc trong bongke, anh dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía bên ngoài, anh nhìn thấy bầu trời ngoài kia, dù bị mưa bom bão đạn che phủ, nhưng mà trong đôi mắt của anh, nó vẫn xanh, vẫn đẹp như ngày nào. Anh nhắm mắt lại, nói với các chiến sĩ;
“Tụi bây rút đi, anh ở lại đoạn hậu cho.”
Các chiến sĩ sửng sốt, ngay lập tức từ chối:
“Không được, rút thì mình rút hết, bỏ điểm này rồi lùi về hào phòng thủ cũng được, ở lại là chết đấy.”
Anh tiểu đội trưởng mệt mỏi, mở đôi mắt ra nhìn mọi người, anh nói:
“Tụi bây cứ rút đi, anh tí nữa theo sau.”
Một chiến sĩ định lại gần để dìu anh ra ngoài, nhưng bị anh hất tay ra, anh tức giận nói:
“Tao nói tao lo được, tụi bay có nghe không.”
Các chiến sĩ khác không thể làm gì, nhìn kẻ địch với hỏa lực mạnh mẽ đang áp sát lại gần, đành rút khỏi bongke.
Chờ các đội viên đi xa, nghe thấy tiếng súng máy gầm rú bên ngoài đã lại rất gần, anh tiểu đội trưởng nằm im, lát sau, có người đục thông vào bongke, nhìn thấy người lính đang thoi thóp nằm ở một góc, một kẻ địch dí súng vào đầu anh, hỏi:
“Tụi nó trốn đi đâu hết rồi?”
Anh tiểu đội trưởng thều thào đáp lại:
“Nước… cho tôi nước, tôi sẽ khai hết.”
Tên địch thấy vậy, kêu một người đi lấy nước, nhưng hắn không để ý, phía đằng sau, một cái dây dẫn đã bị châm lửa, người lấy nước chưa rời đi bao xa, đột nhiên một tiếng nổ động trời phát ra phía sau lưng, vừa quay lại, một con mãng xà từ lửa vùng lên bầu trời. Ở phía xa trong chiến hào, những đồng đội chưa kịp đi xa, nhìn thấy bongke phát nổ, nhìn thấy ngọn lửa vút lên trời cao, bàn tay từ lửa đỏ như muốn vươn ra chạm lấy bầu trời. Họ không khỏi nghẹn ngào mà hét to:
“Anh ơi!”
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má những người lính trẻ, người đàn anh cao lớn ấy đã không biết bao lần cứu chúng nó khỏi cơn sinh tử, không biết bao lần giữ cái mạng nhỏ cho mấy thằng em. Một người đáng kính như vậy mà giờ đây đến lúc chết cũng không được toàn thây. Nhưng biết sao được cái thế đạo bây giờ, ở cái nơi bom bay đạn mù như thế này, chết cũng là cái số.
Nhưng mặc kệ toán lính trẻ đang đau thương, một tiếng nổ điếc tai đánh thức bọn nó khỏi cảm xúc ấy, chợt nhớ ra mình đang ở chiến trường, bọn nó đành quay lại, vắt chân chạy thật nhanh về chiến hào mà sống sót.
“RÈ… RÈ… RÈ… Báo cáo chỉ huy… RÈ… tất cả đã vào vị trí!”
Bên đầu kia điện đàm, một giọng nói đặc sệt khàn khàn đáp lại:
“Tất cả chuẩn bị sẵn sàng!”
Ngay lúc này, ở trong trại chỉ huy của kẻ địch, tổng tư lệnh của chiến dịch xâm chiến đang say mê nhìn lấy sa bàn, một tháng qua, nhờ chi viện của mẫu quốc, bằng hỏa lực áp chế cắt đứt đường chi viện của địch. Quân đoàn của ông ta tiến công như vũ bão, nhanh chóng chiếm hết các địa điểm quan trọng, được bên trên hết lời khen ngợi.
Với một chỉ huy như ông ta, trong tầm nhìn của ông, chiến thắng đã tiến đến gần hơn bao giờ hết, chỉ nay mai thôi khi được triệu hồi về mẫu quốc, tên của ông ta sẽ được treo trên bức tường danh vọng, mãi mãi được khắc ghi như một trưởng chiến dịch toàn thắng, tên ông ta sẽ tràn ngập trên các trang báo, lịch sử sẽ nhớ đến ông như một vị thần của nơi chiến trường này.
Nhìn phần địa bàn đã được chiếm đóng, ông không khỏi nở một nụ cười:
“Thật tuyệt đẹp làm sao!”
Nhưng ngay lúc này, trực giác của ông dường như cảm nhận được điều gì đó, cảm giác ấy khiến ông rùng mình, lông tơ dựng ngược lên như những con thú chạm mặt thiên địch.
Ông không khỏi nhìn ra phía bên ngoài trại chỉ huy, nơi chiến trường vẫn đang rền vang bản hòa nhạc của bom đạn, sờ lên trên vầng trán đang lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu, ông không khỏi tự hỏi:
“Chuyện quái gì vậy?”
Trên chiến trường, một lính tình báo đang trực điện đàm, đúng lúc này, âm thanh máy móc từ cái điện đàm vang lên:
“Chiến dịch bắt đầu!”
Nhận lệnh, người lính tình báo đổi tần số, hét to vào điện đàm:
“CỬU LONG GỌI HỒNG BÀNG, CÁ ĐÃ VÀO LƯỚI, XIN CHO CUA ĐỒNG XUẤT KÍCH!!!”
Ngay sau câu nói ấy tiếng động cơ bỗng nhiên rền vang lên từ khắp chiến trường. Kẻ địch vốn đang thừa thắng xông lên, đang hăng máu trong cơn nồng say của chiến thắng mà chẳng biết kẻ săn mồi đang tình mò dưới lớp đất.
Những cỗ xe tăng cùng xe bọc thép chẳng biết từ đâu, chúng lao lên từ mặt đất cằn cỗi như những còn quái vật đã đói khát lâu ngày.
Sự xuất hiện của những con quái thú bằng thép lập tức khiến chiến trường rối loạn, quân ta thì chẳng biết từ đâu ra đến viện binh, quân địch thì bị phục kích hoảng loạn. Ngay lập tức khiến chiến trường đảo hướng.
Tin tức như lửa cháy trên cỏ khô lan ra khắp chiến trường, ngay lập tức quân ta thừa thắng xông lên, đi theo những con quái thú thép càn quét chiến trường, chiếm lại khu vực thành cổ.
Đòn đánh vừa hiểm vừa bất ngờ khiến quân địch choáng váng, không kịp phản ứng, chúng vốn định điều động máy bay tiếp viện nhưng lại hoảng loạn nhận ra khắp chiến trường đâu đâu cũng có điểm pháo cao xạ phòng không. Chỉ cần máy bay xuất hiện thì ngay lập tức bị bắn thành cái sàng, trong vòng nửa tiếng đã tổn thất năm chiếc máy bay cấp chiến lược.
Chỉ huy địch nhìn lấy đại lượng tin báo thất bại đổ về từ khắp chiến trường thành cổ, ông giận tím mặt nhìn thấy những cái điện đàm cứ gào thét đòi chi viện, lũ quân lính thì hoảng loạn như những con ruồi không đầu. Nhìn lấy chiến cuộc đã gần như chắc thắng thoáng chốc bị đảo lật bởi một con bài của kẻ thù, ánh mắt ông không khỏi phát ra sự giận dữ hòa lấy tuyệt vọng trong đấy.
Bước ra khỏi lều chỉ huy, nhìn lấy chiến trường đã mất kiểm soát từ trên cao, tiếng thở dài từ ông không khỏi phát ra.
“Chiến dịch thất bại rồi.”
Nhìn lấy lá cờ đỏ thẫm, ngôi sang vào qua ánh nắng bay phất phới trên tường thành cổ, nỗi thất vọng trong ông trào dâng, mọi thứ ông sắp nhận được biến mất, mà không chỉ vậy, ông cũng sắp đối mặt với chỉ trích từ cấp trên và toàn bộ mẫu quốc, tên của ông sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của gia đình.
Nhưng biết làm sao được, một phút bất cẩn, cả bàn đều thua. Trờ lại lều chỉ huy, ngồi lại lên chiếc ghế da đắt đỏ được ông đặc biệt yêu cầu chuyển từ quê hương tới. Ông bằng ánh mắt tan rã nhìn lấy trong cái ngăn kéo được mở ra, một cây súng lục để sẵn trong đấy. Ánh mắt ông xa xăm, ảm đạm.
Giữa chiến trường đang rền vang tiếng súng đạn ấy, tin tức tràn ra như cơn lũ tới tai kẻ địch đang đau khổ chống cự.
“Chỉ huy tự sát rồi.”
Thế là ở khắp nơi, đâu đâu cũng thấy hàng binh đi ra, cởi bỏ súng giáp đầu hàng.
Ngày hôm ấy lá cờ bay phất phới trong nắng chiều, tiếng báo tin chiến thắng vang khắp các đài phát thanh trên cả nước. Nhân dân reo hò, niềm vui tràn trề từ khắp mọi miền đất nước.
Trâm cũng Khánh ở dưới hầm, từ cái đài phát thanh cũ cũng nghe được tin chiến thắng bằng chất giọng ấm áp của phát thanh viên. Hai chị em không khỏi mừng rỡ, cứ thế mà ôm nhau khóc rống lên. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên nền đất mẹ, trả giá bao lâu nay cuối cũng cũng hái được trái ngọt.
Trong hầm chỉ huy, chỉ huy trưởng hiếm khi không sơ vin bộ quân phục phai màu của ông, cũng hiếm khi lôi ra một điếu thuốc mà phì phèo vài hơi. Một tiếng bước chân đi vào, chỉ huy trưởng nhìn thấy người tới, lúng túng định đứng dậy chỉnh trang chào đón, nhưng người đó lại cười mà phẩy tay đi:
“Thôi đi chú, sau ngày hôm nay tôi cũng chẳng phải tổng tư lệnh nữa rồi, cũng chẳng có quyền báo cáo chú đâu.”
Chỉ huy trưởng hơi lúng túng, sau cùng ông phì cười, trở về với dáng vẻ bất cần từ nãy tới giờ. Rồi chẳng biết từ đâu, tư lệnh lôi ra một chai bia đặt lên bàn, ông không khỏi mời gọi:
“Làm một ly không?”
Chân mày ông nhướn lên:
“Tôi đem từ thủ đô tới đấy.”
Hết chương 41




Bình luận
Chưa có bình luận