Chương 37: Đốm lửa


Chương 37: Đốm lửa


Nhìn “thứ” đang nằm bất động ở trước mặt, Trâm vò đầu của mình, không rõ là do bị ngã nên cô bị nhức đầu hay là do những suy nghĩ trong đầu cô cứ đan vào rồi đấm đá lẫn nhau.


Cô đưa người thương binh vào trong trạm, thu xếp cho anh ta, rồi sau đó ra bên ngoài, nơi cái cũi sắt được dựng tạm, An Khanh vẫn nằm yên trong đó, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, hơi thở cũng yếu ớt.


Trâm vẫn đang đau đầu không biết nên đối xử “thứ” này như thế nào, để mặc cậu ta như thế này cũng không tốt, dù sao cậu ta cũng vừa cứu cô, nhưng đụng chạm tới cậu ta thì cô lại không dám, dù sao cô cũng không chắc “thứ” này có thực sự an toàn hay không.


Cuối cùng, sau khi vò rối tung mái tóc bết mồ hôi với bùn đất của mình, Trâm cũng mặc kệ, cô lẩm bẩm khi phá cái cũi ra:


“Kệ mẹ nó đi, sau đó rồi tính.”


Cái cũi bị phá ra, cô bế An Khanh vào trong trạm, thu xếp cho cậu ở một vị trí mà cô có thể quan sát, cho cậu uống một ít nước, lại đút cho cậu một ít cháo.


Nhìn thiếu niên đang thở đều trước mặt, Trâm cũng nhẹ nhàng thở ra, cô đưa tay lên lau mồ hôi, lại phát hiện trên cánh tay dính toàn đất cát, quệt lên mặt một vệt nham nhở, cô lắc đầu, quay người bước vào phòng tắm.


Khi cô quay trở lại, An Khanh đã tỉnh. Ánh mắt cậu lờ đờ, thăm dò xung quanh.


An Khanh rất ngạc nhiên, cậu không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mình ngất đi một chút, mở mắt ra thì đã được đưa ra khỏi cái cũi sắt chật chội, được chuyển vào bên trong trạm.


Một tiếng thăm hỏi đánh thức đôi mắt lờ đờ của cậu:


“Tỉnh rồi à?”


An Khanh giật mình, quay ngoắt lại, thấy Trâm đang đi tới, trên người còn đang nhỏ mất giọt nước, cô đang dùng một cái khăn vò cho khô mái tóc dài của mình. Nhìn quần áo trên người cô bị thấm nước, có mấy chỗ nhìn xuyên qua được vào da thịt, An Khanh nóng đầu, quay ngoắt lên, thốt ra mấy tiếng đáp lại:


“Ừ, tôi vừa tỉnh.”


Trâm không quan tâm lắm đến thái độ của cậu, cô cầm cái ấm nhôm trên bàn, đổ ra một cốc nước vối, tự mình uống ừng ực một ly, rồi rót một ly đưa cho An Khanh.


Nhận lấy ly nước từ cô, An Khanh gật đầu cảm ơn, rồi cũng ngửa cổ lên uống, cũng không sợ cô làm gì tay chân, dù sao nếu cô muốn thì vốn không cần tốn nhiều công sức đến vậy. Nước mát tràn vào trong cổ họng, vị chát nhẹ của lá vối bao phủ lấy khoang miệng, nhưng lại đem đến sự the mát của thảo mộc làm cậu không khỏi rên lên một tiếng.


Cậu đưa cái ly về phía Trâm, ra hiệu muốn xin một ly nước nữa. Trâm cũng rất hào phóng, mỉm cười mà rót cho cậu, nhưng khi cái ly đầy một nửa, nước từ cái vòi lại vơi đi, tay Trâm luồn ra sau lưng, cô cất tiếng hỏi:


“Cậu… có phải người không?”


Ánh mắt An Khanh co rụt lại, nhìn gương mặt của cô gái trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp của cô có vài cọng tóc còn dính nước vương lại, nhưng trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, cái lạnh lẽo của kẻ từng băng qua vô số cái chết đang từ ánh mắt của cô xâm chiếm linh hồn của cậu.


Nhìn thiếu niên trước mắt đang run rẩy, tay đưa ra sau lưng chạm vào khẩu súng ngắn của Trâm sờ vào cò súng chắc hơn, chỉ cần “thứ” trước mắt có bắt cứ mạnh động, viên đạn sẽ thổi bay não của nó.


Nhưng trong lòng cô, một lời cầu nguyện lặp đi lặp lại:


“Làm ơn, làm ơn, làm ơn,…”


Như lời cầu xin của cô đã ứng nghiệm, cái gật đầu rụt rè của An Khanh làm cô thở phào một cái, dù không chắc chắn, nhưng dù sao, có một chút neo điểm tinh thần vẫn hơn cứ phải ngờ vực mãi.


Cô nở một nụ cười trên môi, sự nặng nề và lạnh lẽo đã biến mất:


“Vậy thì tốt.”


Cái vòi ấm lại tiếp tục chảy ra dòng nước, cứ như thể là nó chưa từng đứt đoạn, nhưng cái tay đang cầm cái ly đón lấy dòng nước ấy đang run rẩy từng chút một, ngay khoảng khắc vừa rồi, An Khanh cảm giác một thứ gì đó lạnh lẽo đang ở rất gần cậu, cứ như thể, một động tác, một lời nói sai lầm thôi cũng có thể lấy mạng của cậu, nhưng sau cái gật đầu, mọi thứ biến mất nhanh chóng như chưa có gì xảy ra.


An Khanh nhìn bóng lưng cô cái trước mặt, nhìn thấy sau lưng áo của cô phồng lên bất thường, cậu đoán được nguồn gốc của hơi lạnh mà cậu đối mặt là gì. Cậu không khỏi thở hắt ra, bàn tay vẫn run rẩy mà đưa ly nước lên trên miệng.


Trâm bước tới, ngồi phịch lên giường, cô nhìn An Khanh đang run rẩy uống cốc nước, nhìn cậu một lúc, cô hỏi:


“Thế giờ cậu tính thế nào?”


An Khanh ngớ người, cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hỏi lại:


“Ý cô là gì?”

Trâm nhún vai, trả lời:

“Bây giờ cậu tự do rồi, có thể rời đi.”


Ánh mắt An Khánh phát sáng, hỏi:


“Thật sao?”


Trâm gật đầu, nhưng lại nhắc nhở:


“Nhưng nghĩ cho kỹ, bên ngoài không phải thế giới cổ tích đâu.”


Đúng lúc này, một tiếng gầm rú của động cơ máy bay ngang qua, rồi một cơn địa chấn làm cả căn hầm rung lên từng đợt, một chút đất đá rơi từ trên nóc hầm rớt xuống, đúng vào trong ly nước của An Khanh khiến cậu cau mày lại.


Sau đó, lại một đợt pháo rền bắt đầu, có lẽ bộ đội phòng không đã xác định mục tiêu và bắt đầu đánh chặn thứ vừa bay qua.


Trâm thấy vẻ mặt của cậu, cô mỉm cười một cách xảo quyệt, hỏi cậu:


“Thế… cậu tính sắp tới như thế nào?”


An Khanh nhìn Trâm, không đáp. Cậu lại nhìn lên căn hầm đang rung lắc, lại nghe tiếng pháo phòng không rền vang phía trên, bỗng nhiên, ý tưởng cao chạy xa bay của cậu lặn mất tăm. Sắc mặt của cậu tái đi, hệt như một miếng thịt để lâu ngày.


Nhìn thấy sắc mặt của An Khanh, Trâm bật cười, nụ cười của cô pha chút ranh mãnh, nhưng lại đẹp đẽ, cô nói với An Khanh:


“Không dám đúng không? Vậy ở lại đi.”


An Khanh nhìn cô, ánh mắt nheo lại, hỏi:


“Cô sẽ không bắt tôi vào lại trong cũi chứ.”


Trâm lắc đầu, quay ra bắt đầu thay băng cho một người thương binh, cô vừa làm vừa nói:


“Tôi không rảnh rỗi để đem cậu ra ngoài, rồi lại nhét vào lại.”


Ánh mắt của An Khanh có chút thả lỏng, cậu hỏi:


“Vậy là tôi sẽ được ở bên ngoài sao?”


Trâm gật đầu, nhưng cô quay đầu lại, cười với An Khanh:


“Ừ, cậu sẽ được ở trong trạm y tế này, nhưng mà… cậu phải trả tiền thuê.”


Một lần nữa, sắc mặt của An Khanh lại biến thành màu gan heo, cậu thực sự muốn đứng dậy mà phi ra ngoài, con ả này thực sự quá đê tiện rồi, nhưng mà…


Cậu không dám.


Tiếng pháo nổ vẫn đang gầm rú bên ngoài, tiếng bom đạn thì chưa bao giờ ngớt, cậu không chắc là thời gian mình sống sót có thể tính bằng giây hay không nếu cậu ló đầu ra bên ngoài.


Nhìn sắc mặt vừa tức, nhưng lại vừa hèn của An Khanh, Trâm vì kế hoạch của mình, cô phải cố nín cười, bày ra một bộ mặt đoan chính, cô nói với cậu:


“Đừng lo lắng như vậy, tôi không bắt cậu phải trả tiền thật đâu, nhưng mà… cậu phải trả bằng cách giúp tôi.”


An Khanh nhìn cô, nghiến răng:


“Giúp cái gì?”


Trâm cười, nụ cười của cô, đẹp như hoa mùa hạ.


“Giúp tôi cứu người.”


Hết chương 37.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout