Chương 43: Ăn ốc đổ vỏ



Chương 43: Ăn ốc đổ vỏ


Thủ đô hoa lệ những ngày cuối đông lạnh buốt giá, cái lạnh không chỉ đến từ những cơn gió rít qua tháp qua tòa tháp huyền thoại hay lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đường, mà nó len lỏi vào tận trong xương tủy của những người đang ngồi trong trung tâm hội nghị. Bên trong căn phòng họp tráng lệ với những chùm đèn pha lê lộng lẫy, không khí đặc quánh lại, nặng nề như thể trọng lực nơi đây gấp mười lần bên ngoài. Mùi thuốc lá thơm hòa lẫn với mùi nước hoa đắt tiền và mùi mồ hôi lạnh toát ra từ những bộ vest sang trọng tạo nên một thứ hỗn hợp ngột ngạt đến buồn nôn.


Trưởng đoàn đàm phán của chính quyền Cộng Hòa, người đang nắm giữ vận mệnh của ngài tổng thống trên vai, ngồi đó với tấm lưng ướt đẫm. Dù hệ thống sưởi đang hoạt động hết công suất, ông ta vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bàn tay ông ta nắm chặt lấy tập hồ sơ bằng da, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ. Ánh mắt ông ta đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào những người đối diện mà liên tục liếc sang phía vị đại sứ mẫu quốc ngồi cạnh bên như tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương đang dậy sóng.


Đối diện họ, trưởng đoàn phe thủ đô và đại diện Mặt trận Giải phóng ngồi điềm tĩnh như những ngọn núi thái sơn sừng sững giữa bão táp. Sự im lặng của họ còn đáng sợ hơn ngàn tiếng súng nổ, đó là sự im lặng của những người nắm trong tay chính nghĩa và thế thượng phong. Họ không vội vã, không nôn nóng, chỉ đơn giản là chờ đợi con mồi tự sa vào lưới.


Tiếng kim đồng hồ trên tường nhích từng nhịp tích tắc khô khốc, mỗi giây trôi qua như một nhát búa gõ vào thần kinh căng thẳng của phái đoàn Cộng Hòa.


Bỗng nhiên, người đại diện phe thủ đô từ tốn mở chiếc cặp táp sờn cũ đặt trên bàn. Động tác của ông chậm rãi, chắc chắn. Ông đẩy nhẹ một xấp ảnh đen trắng ra giữa bàn hội nghị, trượt chúng về phía những ống kính máy quay của cánh báo chí quốc tế đang chực chờ như những con kền kền đói tin.


Những tấm ảnh rợn người. Chúng ghi lại cảnh đổ nát của Thành Cổ Quảng Trị vừa diễn ra cách đây vài giờ đồng hồ. Trong ảnh, những hố bom mới toanh cày xới lên mặt đất vốn đã nát bươm, đè lên cả những cam kết ngừng bắn mong manh. Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ những ngôi nhà cháy dở, và nổi bật hơn cả là xác những chiếc máy bay của phe tổng thống bị bắn rơi, nằm chỏng chơ như những con quạ đen chết gục bên bờ vực.


Giọng người đại diện phe thủ đô vang lên, trầm thấp nhưng đanh thép, vang vọng khắp khán phòng rộng lớn:


“Các ông nghĩ rằng trò chơi hai mặt này có thể qua mắt được ai sao? Vừa ngồi ở đây nói chuyện hòa bình, tay phải cầm bút ký hiệp định, tay trái các ông lại ra lệnh cho máy bay ném bom vào sau lưng chúng tôi. Đây là cái gọi là thiện chí mà ngài tổng thống của các ông muốn gửi gắm đến nhân dân hai miền à?”


Lời buộc tội như một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt trưởng đoàn Cộng Hòa. Ông ta giật mình thon thót, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Ông ta biết rõ kế hoạch này, biết rõ đây là canh bạc tất tay mà ngài tổng thống đã nghe theo lời xúi giục của gã cố vấn ngoại quốc kia, với hy vọng lật ngược thế cờ vào phút chót. Nhưng ông ta không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh và mạnh mẽ đến thế, không những bẻ gãy được đợt tấn công mà còn thu thập đầy đủ bằng chứng ngay lập tức.


Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông ta vội vàng quay sang vị đại sứ mẫu quốc, giọng nói trở nên gấp gáp, pha lẫn chút van lơn hèn mọn:


“Thưa ngài đại sứ, ngài hãy nói gì đi chứ! Chẳng phải kế hoạch phản kích này là do cố vấn cấp cao của quý quốc gợi ý sao? Chúng tôi làm vậy là để tạo thế cân bằng cho mẫu quốc trên bàn đàm phán hôm nay cơ mà! Ngài phải giải thích cho họ hiểu, đây là chiến lược chung của chúng ta!”


Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt, từ những nhà ngoại giao lão luyện đến những phóng viên tò mò, đều đổ dồn về phía vị đại sứ mẫu quốc. Đây chính là khoảnh khắc quyết định, là lúc tấm màn nhung được kéo lên để lộ ra vở kịch hạ màn tàn khốc nhất.


Vị đại sứ mẫu quốc thong thả chỉnh lại cặp kính gọng vàng trên sống mũi, động tác toát lên vẻ quý tộc và ngạo mạn. Khuôn mặt ông ta thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên được diễn tập kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo. Ông ta quay sang nhìn người đại diện của tổng thống bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ như đang nhìn một kẻ điên rồ nói sảng, rồi cất giọng lạnh tanh bằng tiếng bản ngữ chuẩn xác từng âm tiết:


“Ông đang nói cái gì vậy, thưa ngài? Mẫu quốc gợi ý tấn công bao giờ? Chúng tôi luôn tôn trọng hiệp định và mong muốn hòa bình được thiết lập tại vùng đất này càng sớm càng tốt. Chính phủ chúng tôi đã cam kết rút lui trong danh dự và trao trả quyền tự quyết. Hành động ném bom tự phát và thiếu suy nghĩ của chính quyền các ông là một sự vi phạm nghiêm trọng, là sự phản bội lại lòng tin của chúng tôi.”


Ông ta dừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh phòng họp để chắc chắn rằng mọi phóng viên đều đang ghi âm từng lời của mình, rồi tiếp tục bồi thêm nhát dao chí mạng:


“Đừng hòng lôi chúng tôi vào chịu chung trách nhiệm cho sự ngông cuồng đó. Nếu có bất kỳ cá nhân nào mang danh nghĩa cố vấn mà xúi giục các ông, đó là hành động sai trái của cá nhân đó, chúng tôi sẽ triệu hồi và kỷ luật nghiêm khắc. Còn về lập trường quốc gia, chúng tôi kịch liệt lên án hành động phá hoại hòa đàm này. Tôi đề nghị phía Cộng Hòa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ngay lập tức giải giáp và chấp nhận các điều khoản trừng phạt mà phía thủ đô đưa ra.”


Trưởng đoàn Cộng Hòa chết lặng. Mặt ông ta cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Ông ta cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Một cú quay xe ngoạn mục và tàn nhẫn đến tận cùng. Mẫu quốc, người anh cả mà họ tôn thờ, người đồng minh mà họ dựa dẫm, đã chính thức phủi tay. Họ đạp đổ chiếc ghế của kẻ mà họ từng gọi là bạn bè xuống vực thẳm để bảo toàn danh dự cho mình, biến chính quyền Cộng Hòa thành kẻ gánh tội thay cho những toan tính thất bại của họ.


Phe Giải phóng không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Người đại diện phe Giải phóng chồm người tới trước, ánh mắt rực lửa căm hờn xoáy sâu vào kẻ đang run rẩy đối diện. Ông nói, giọng vang như sấm rền:


“Ông nghe rõ rồi chứ? Mẫu quốc của các ông đã chối bỏ các ông rồi. Cái ô dù mà các ông che chắn bấy lâu nay đã bị chính tay họ xé nát. Bây giờ các ông chỉ có hai lựa chọn: Một là ký vào văn bản bàn giao chính quyền vô điều kiện, chấm dứt chiến tranh ngay lập tức để tránh đổ máu thêm. Hai là chúng tôi sẽ tiến vào Cộng Hòa, và khi đó sẽ không còn bất cứ cái ghế nào cho các ông ngồi đàm phán nữa đâu, mà sẽ là vành móng ngựa của tòa án nhân dân.”


Trưởng đoàn Cộng Hòa buông thõng hai tay, tập hồ sơ rơi xuống đất văng tung tóe, những tờ giấy bay lả tả như những cánh bướm trắng tang tóc. Ông ta nhìn quanh căn phòng, chỉ thấy những ánh mắt khinh miệt, thương hại và lạnh lùng. Không còn ai đứng về phía họ nữa. Ông ta biết, tin tức này bay về đến dinh tổng thống cũng là lúc tiếng chuông nguyện hồn vang lên cáo chung cho một chế độ.


Cách đó nửa vòng trái đất, tại dinh thự tổng thống lộng lẫy, bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh một cách mỉa mai, trái ngược hoàn toàn với cơn bão tố đang diễn ra bên trong phòng làm việc của người đàn ông quyền lực nhất miền Nam.


Không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề như chì. Những tấm rèm nhung đỏ rủ xuống che đi ánh nắng gay gắt, tạo nên một không gian u tối và bí bách. Ngài tổng thống ngồi sụp xuống chiếc ghế bọc da sau khi nhận được tin báo mật từ Paris. Chiếc điện thoại màu đen trên bàn làm việc im lìm, nhưng ông ta biết, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ reo lên những hồi chuông báo tử.


Cánh cửa phòng bật mở mạnh bạo, không còn tiếng gõ cửa lịch sự như mọi ngày. Viên sĩ quan liên lạc bước vào với khuôn mặt tái mét, tay cầm bức điện khẩn vừa được giải mã, giọng nói run rẩy như sắp khóc:


“Thưa Tổng thống... tin dữ từ phái đoàn. Đại sứ mẫu quốc đã rời phòng họp ngay sau khi ra tuyên bố. Họ... họ ra thông cáo phủ nhận mọi liên quan đến cuộc không kích vừa rồi. Các hãng thông tấn lớn trên thế giới đang đưa tin rằng chính quyền ta đã đơn phương phá vỡ lệnh ngừng bắn và mẫu quốc hoàn toàn trong sạch.”


Tổng thống ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu chằng chịt, tàn tích của những đêm dài mất ngủ và men rượu. Ông ta gầm lên, giọng nói khản đặc:


“Cái gì? Lũ khốn nạn! Chính lão cố vấn của họ đã ngồi ngay tại chiếc ghế kia, uống rượu của ta và gợi ý cho ta kế hoạch này! Chính họ đã hứa sẽ hỗ trợ hậu cần, sẽ dùng ảnh hưởng ngoại giao để che chắn!”


Viên sĩ quan cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn vào mắt cấp trên:


“Họ nói đó là quyết định độc đoán của ngài. Hiện tại, áp lực từ phía thủ đô và Mặt trận Giải phóng đang rất lớn. Họ yêu cầu ngài phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và... từ chức ngay lập tức để bàn giao chính quyền. Nếu không, pháo kích tầm xa sẽ nhắm thẳng vào dinh thự này trong vòng mười hai giờ tới.”


Tổng thống bật cười, một tràng cười chua chát, man dại và thê lương. Ông ta lảo đảo đứng dậy, bước đi loạng choạng về phía tủ rượu. Ông ta rót cho mình một ly Brandy mạnh, nhưng bàn tay run rẩy đến mức rượu đỏ sóng sánh tràn ra ngoài, nhỏ xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền như những giọt máu tươi.


Giờ thì ông ta đã hiểu. Tất cả chỉ là một cái bẫy tinh vi. Một cái bẫy được giăng ra bởi những kẻ mà ông ta gọi là đồng minh.


Vị cố vấn kia, kẻ đại diện cho mẫu quốc mà ông ta hằng tin tưởng, đã mượn tay ông ta để trút cơn giận thất bại lên đầu đối phương, nhưng lại khôn khéo chùi sạch dấu vết. Chúng biết rõ cuộc không kích này 90% sẽ thất bại, nhưng chúng cần một ai đó để kích động tình hình, hoặc nếu thất bại thì cần một kẻ thế mạng để chúng rút lui trong cái gọi là danh dự. Chúng muốn ông ta là kẻ đổ vỏ, là con tốt thí mạng để chúng rũ bỏ trách nhiệm và rời khỏi cuộc chiến này với bàn tay sạch sẽ.


Ông ta cứ ngỡ mình là người chơi cờ, là kẻ điều khiển vận mệnh quốc gia, hóa ra ông ta chỉ là một quân cờ tốt đen trên bàn cờ của những kẻ cầm quyền phương xa.


Tiếng điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo vang liên hồi, xé toạc sự tĩnh lặng. Đó là sức ép từ các tướng lĩnh dưới quyền, những kẻ ngày thường vẫn cúi đầu xu nịnh, thề thốt trung thành, giờ đây cũng đang tìm đường tháo chạy. Họ gọi đến không phải để hỏi thăm hay hiến kế, mà là để gây áp lực, sẵn sàng bán đứng ông ta để đổi lấy sự an toàn cho bản thân và gia đình họ.


“Lũ phản phúc... Lũ chuột nhắt...”


Tổng thống lẩm bẩm, rồi bất ngờ ném mạnh ly rượu trên tay vào bức tường treo tấm bản đồ quân sự khổng lồ. Chiếc ly pha lê vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung tóe, rượu đỏ chảy dài trên tấm bản đồ, loang lổ như vết thương đang rỉ máu trên hình hài đất nước.


Ông ta quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ lớn hướng về phía cổng dinh thự. Ánh đèn thành phố vẫn sáng, dòng người vẫn qua lại, nhưng ông ta biết, thế giới của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Tương lai của ông ta giờ đây tối đen như mực, gói gọn trong hai chữ: Lưu vong hoặc Tù tội.


“Chuẩn bị đi...”


Ông ta thều thào, giọng nói yếu ớt, cạn kiệt sinh lực như của một người già nua vừa trút hơi thở cuối cùng của quyền lực.


“Chuẩn bị cái gì thưa ngài?”


Viên sĩ quan hỏi lại.


“Soạn thảo văn bản bàn giao. Gọi cho phía bên kia... nói với họ... Ta chấp nhận thua cuộc. Ta sẽ giao lại chính quyền.”


Ông ta gục đầu xuống bàn tay, che đi giọt nước mắt nhục nhã vừa lăn xuống. Cả một đời toan tính, cuối cùng lại mất tất cả vào tay kẻ mà mình tin tưởng nhất.


Trong khi những kẻ quyền lực đang định đoạt số phận của cuộc chiến trên những tờ giấy và những ly rượu đắng chát, thì ở Thành Cổ Quảng Trị, cái giá của những toan tính ấy đang được trả bằng máu, bằng nước mắt và bằng những sinh mạng trẻ trung.


Trận địa sau cuộc không kích trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết. Mùi thuốc súng khét lẹt, mùi thịt cháy, mùi máu tanh nồng nặc quyện vào nhau tạo thành thứ mùi đặc trưng của tử địa.


Bên cạnh miệng hố bom sâu hoắm, An Khanh quỳ đó, bất động như một bức tượng tạc từ nỗi đau. Bàn tay của Trâm, cô là người chị, người đồng đội, người thân duy nhất của cậu ở nơi này, đôi tay cô vừa buông thõng xuống, rơi khỏi gương mặt lấm lem bùn đất và nước mắt của cậu.


Đôi mắt cô vẫn mở to, trong veo, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao lấp lánh sau khi làn khói bom tan đi. Những vì sao ấy đẹp đến nao lòng, nhưng ánh sáng của sự sống trong đôi mắt cô đã tắt lịm tự bao giờ. Khóe miệng cô vẫn vương lại nụ cười mãn nguyện, bình yên đến lạ lùng, như thể cô vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân của một kiếp người chìm nổi trong khói lửa chiến chinh.


An Khanh chết lặng. Cậu không gào thét nữa, cổ họng nghẹn ứ lại như có ai đó nhét đầy bông vải gai góc. Một nỗi đau xé toạc tâm can khiến cậu không thể thốt nên lời, cũng không thể thở nổi.


Tiếng bom đạn xung quanh, tiếng gào thét gọi y tá của đồng đội, tiếng rít của những chiếc phản lực cơ rút chạy trên bầu trời bỗng nhiên trở nên xa xăm, nhạt nhòa. Âm thanh ấy như vọng lại từ một thế giới khác, qua một lớp màng ngăn cách vô hình.


Trong khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối của tâm hồn ấy, lời nói cuối cùng của Trâm cứ văng vẳng, dội đi dội lại trong đầu cậu như một lời sấm truyền:


“An Khanh... Em nên trở về nơi mình thuộc về...”


Trở về? Trở về đâu cơ chứ? Nơi cậu thuộc về chẳng phải là ở đây, bên cạnh cô, bên cạnh những người đồng đội này sao? Chẳng phải họ đã hứa sẽ cùng nhau đón ngày hòa bình sao?


Cậu cúi xuống, ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh ngắt của Trâm. Cậu muốn truyền hơi ấm của mình cho cô, muốn lay cô dậy, muốn cô mắng cậu là đứa ngốc nghếch một lần nữa. Nhưng kỳ lạ thay, một hiện tượng quái dị bắt đầu xảy ra.


Mặt đất, bầu trời, những âm thanh xung quanh cậu, tất cả bọn chúng, đang từ từ vỡ ra thành từng mảnh, một cơn chấn động rung trời lở đất bắt đầu, An Khanh nằm rạp xuống mặt đất, ánh mắt cậu thít chặt lại khi thấy trên bầu trời, nơi những chiếc máy bay vốn đang bay lượn lại đột nhiên vỡ ra như mặt gương bị ai đấm nát. Từ nơi đó phát ra âm thanh kêu gọi cái tên mà cậu tưởng chừng như đã quên đi:


“Naz, em ở đâu?”


Hết chương 43


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout