Chương 38: Điên rồ


Chương 38: Điên rồ


“Cứu người?”


An Khanh nhìn Trâm chằm chằm, không biết cô đang đùa hay thế nào. Cậu ư? Cứu người?


An Khanh lắc đầu như con quay, cậu từ chối thẳng thừng:


“Cô đừng đùa, tôi còn không biết làm thế nào để băng bó, chứ đừng nói là cứu người sắp chết.”


Trâm nhìn cậu phản ứng mạnh như vậy, cô đưa tay lên trán, đầu cô lại bắt đầu đau, hình như An Khanh chưa ý thức được sức mạnh trong tay cậu thật sự có thể cứu người. Cô chỉ chỉ vào ngực cậu, nói:


“Cậu không cần những kỹ năng đó, chỉ cần dùng năng lực của cậu cứu những thương binh là được.”


An Khanh nhìn cô, rồi nhìn xuống tay của mình, rồi cậu mím môi lại, khó khăn nói với cô:


“Nhưng mà, tôi không biết dùng.”


Trâm ngạc nhiên, nhìn vào ánh mắt đang thấp thỏm của An Khanh. Cô thấy trong đó sự bất an và cả xấu hổ, có lẽ không giống nói dối, nhưng mà vậy những lần trước thì sao?


Trâm hỏi An Khanh về những lần sử dụng năng lực trước đây, An Khanh thành thật đáp rằng năng lực này những lần đó kích hoạt như một bản năng vậy, khi cậu chạm vào một người đang có nguy hại đến sức khỏe hoặc bị thương, năng lực sẽ tự kích hoạt, hoặc không.


Trâm vuốt cằm, có thể như vậy thật, trừ lần cậu cứu cô ra, những lần trước giống như toàn bị ép, nhưng cô vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc:


“Thật vậy chứ? Vậy sao lúc trước cậu cứu được tôi và anh ấy?”


Nói xong Trâm chỉ về người thương binh đang ngủ ở trên một chiếc giường tre gần đó, sắc mặt anh ta có vẻ hơi tái nhợt, nhưng trên người vết thương thì đã biến mất.


An Khanh bất lực lắc đầu, cậu nói với cô với giọng khổ sở:


“Tôi cũng không biết nữa, lúc đó tôi chỉ định lay cô dậy thôi, nhưng lúc chạm vào cô, tôi lại ngất đi.”


Trâm im lặng. Có lẽ cậu nói thật, vì lúc cô tỉnh lại, cậu thì đang nằm bất tỉnh, nhưng mà cứ mãi thế này thì không giải quyết được gì cả.


Cô để cậu nghỉ ngơi, bản thân ra ngoài hóng gió, trời cũng đã tối, kẻ thù cũng phải cơm nước tắm rửa, nên thời gian này là lúc hiếm hoi mà tiếng súng ngừng lại trên vùng đất thành cổ.


Nhìn lên bầu trời đầy sao, sự nóng nảy trong người Trâm dịu lại, trái tim đang đập nhanh cũng từ từ thong thả, cứ như những ánh sáng lập lòe đang xoa dịu từng vết thương trong cô.


Có lẽ thời gian vừa qua, áp lực quá lớn đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người con gái mới đôi mươi đã khiến cô suýt nữa sụp đổ, nhưng một sự vô ý trong lúc bất chợt đã cứu cô khỏi sự vụn vỡ. Có lẽ, An Khanh thực sự có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ của mình, thông tin cô nhận được từ cấp trên, sắp tới viện binh sẽ tới để chuẩn bị cho một trận phản công lớn, có lẽ đây sẽ là một trận đánh quyết định, giải phóng luôn cả vùng này. Từng người đã rời đi, chỉ còn mình cô với An Khanh ở lại trong trạm y tế đã chiến này, tính ra cô vẫn còn may mắn chán, có mấy trạm đã bị tận diệt, với cái cường độ chiến đấu ở đây, còn sống đã là kỳ tích.


Cô đứng dậy, vươn vai một cái, xương cốt kêu lên một cách mệt mỏi, cô nhìn lại phía xa chiến trường đang lập lòe ánh đèn. Phía bên đó, là kẻ thù.


Sáng hôm sau, Trâm đã đi từ sớm, băng qua chiến trường, cô nhanh chóng tìm thấy một người lính bị trúng đạn, cô nhanh chóng nhét băng gạc vào vết thương để cầm máu, rồi nhanh chóng dìu anh về trạm.


Cô nhanh chóng đưa anh vào phòng phẫu thuật, rũ phông ni lông rồi xịt cồn để sát trùng, rồi nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ để gắp đạn ra ngoài. Ngay khi cô định bắt đầu phẫu thuật thì chợt thấy An Khanh đang lấp ló bên ngoài, rồi cô nhìn người lính đang đau đớn, chỉ đau thôi, còn may mắn chán.


Cô chậc lưỡi:


“Chưa chết được.”


Rồi cô đi ra ngoài, lôi An Khanh vào rồi khoác lên cho cậu áo phẫu thuật, xịt cồn lên người để khử trùng rồi kéo cậu vào phông ni lông.


Người thương binh thấy như vậy thì bật cười, người thương binh này có vẻ đã lớn tuổi, trên mép ông có một hàng râu, trên mặt có vài vết sẹo, trên khóe mắt thì hằn lên những nếp nhăn. Ông hỏi Trâm:


“Lính mới à?”


Trâm đang giúp An Khanh rửa tay, cô gật đầu một cách lơ đễnh. Người thương binh thấy thế, hỏi An Khanh:


“Này cháu, vào chiến trường bao lâu rồi?”


An Khanh bị Trâm níu lấy đang rửa tay, nghe thấy thì vô ý đáp lại:


“Dạ chắc cháu vào đây được một tháng.”


Người thương binh bất ngờ, ông thốt lên:


“Lâu thế, một tháng là cựu binh rồi, lính mới nỗi gì?”


An Khanh nghe vậy, hơi thắc mắc hỏi lại:


“Một tháng thì là mới chứ ạ? Cháu đã ra ngoài bao giờ đâu?

Người thương binh nghe thế thì tỏ vẻ gật gù, ông cười khổ:


“Thảo nào, thì ra là gà non, may chán, chả bù cho bọn ngoài kia.”


Nói đến đây ông bỗng rơm rớm nước mắt:


“Bọn ngoài kia á, hai tuần vào đây tính là cựu binh rồi, có mấy đứa vào chiến trường chưa được mấy phút đã bị pháo nổ cho chết, còn sống được hai tuần là lão luyện lắm rồi đấy.”


Nước mắt ông chảy dài, ông thổn thức:


“Thằng con ông năm nay vừa xung phong vào quân, thế nào mà ngơ ngơ bị bọn nó bắn chết. Mẹ nó! Đã bảo là ở nhà đi, giờ mẹ mi ở nhà ai lo.”


Ông đập một cái ình lên cái giường phẫu thuật, làm nó run lên lóc cóc tiếng kim loại. Trâm không quá phản ứng, cũng không an ủi, cô đã quá quen rồi, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trên chiến trường này không phải số ít, có nhiều cảnh còn oái ăm hơn.


Cô mở ra một chỗ trên buồng nilon, dẫn theo An Khanh vào, chỉ vào người thương binh, nói với cậu:


“Cậu thử dùng năng lực chữa cho bác ấy đi.”


An Khanh lo lắng, hết nhìn cô lại nhìn người thương binh, sau cùng, cậu cũng phải làm, vì cậu không dành lòng nhìn người thương binh đang chật vật với sự đau đớn.


Cảm giác của An Khanh rất diệu kỳ, ngay khi cậu chạm tay vào người thương binh, cậu như đang đồng hóa cảm giác với người thương binh, cậu cảm nhận được cái nóng rát của vết thương do viên đạn xé ra đang hành hạ người thương binh, cậu cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn trong từng sợi cơ, cảm nhận được trái tim đang đập mạnh một cách dồn dập, cũng cảm nhận được một thứ gì đó đang chảy, cậu cũng có thể kêu gọi nói bao phủ lấy vết thương, từ từ nối lại từng sợi cơ, từng mạch máu, từng lớp biểu bì.


Trâm đứng ngay bên cạnh thì mở to mắt, cô tận mắt thấy viên đạn từ từ tự chui ra khỏi vết thương, rồi vết thương liền lại như chưa hề có gì xảy ra. Cô lẩm bẩm:


“Điên chưa.”


Nhưng một tiêng rên đau đớn lại đánh thức cô khỏi sự trầm trồ, cô chú ý đến người thương binh, hoảng hồn khi thấy vẻ đau đớn trên gương mặt ấy, hai đầu chân mày chau lại với nhau, mồ hôi chảy như mưa, ánh mắt đỏ gạch, vằn lên những tia máu. Cô kinh hoàng đẩy An Khanh ra, nhanh chóng kiểm tra người thương binh, tay thì giữ chặt lấy khẩu súng chỗ thắt lưng.


Cô thét lên:


“Mày làm gì đấy?”


An Khanh hoảng hồn, đưa hai tay lên cao, cậu ấp úng trả lời:


“Tôi… tôi đang chữa cho ông ấy.”


Trâm gắt:


“Chữa cái gì mà…”


Cô nhìn vào vết thương, miếng đạn lăn xuống dưới đất, vết thương khép lại như chưa có gì xảy ra, ngay cả sẹo cũng không để lại. Trâm trầm mặc.


Trước mắt cô là một năng lực điên rồ đến mức chỉ có thể dùng phép thuật để hình dung.


Hết chương 38



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout