Chương 36: Ánh sáng trong hầm tối.



Chương 36: Ánh sáng trong hầm tối.


Trâm bước xuống cầu thang bằng đất, đối mặt với mùi cồn nồng nặc mà cô vốn đã quá đỗi quen thuộc. Mặc kệ An Khanh đang trố mắt nhìn cô chòng chọc, cô vứt cái bọc cứu thương lên giường bệnh, lê lết cái thân mệt mỏi vào trong trạm.


Con Mai vẫn đang bận băng bó, không kịp chú ý đến Trâm, nó vô tình hỏi:


“Chị về rồi à? Thằng Bình đâu?”


Câu hỏi như lưỡi dao chia trái tim đang đập của Trâm làm hai nửa, nó đau nhói lên từng đợt, trong họng cô lại dồn lên một đống thứ khó chịu. Sắc mặt cô tái đi, hai bàn tay đang để trong chậu rửa run lên từng đợt, làm cho nước vung vãi ra ngoài.


Như thể đang rặn ra một đống gì đó, cái miệng trên làn da tái nhợt của cô bật ra hai chữ làm cái trạm lặng đi.


“Nó… hi sinh rồi.”


Con mai làm rơi cuộn băng gạc, trong mắt cô có vẻ gì đó khó tin, nhưng ở trên chiến trường, làm gì có gì bình thường hơn một binh lính hi sinh trên chiến trường.


Mắt con Mai cứ đăm đăm nhìn vào vết thương của người thương binh đang nằm trên giường, ánh mắt nó tan rã, miệng trả lời.


“Ừ.”


Không ai nói gì.


Trâm leo ra ngoài ngồi hóng gió, Mai đi nấu cơm. An Khanh thì vẫn ngồi co ro trong cũi.


Trâm ngồi trên nóc bong ke, mắt mắt cô nhìn ra phía xa xăm vào màn đêm u tối như tấm chăn đắp lên chiến trường, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh hầm của thằng Bình đang nấp bị trúng pháo.


Quả pháo chống hầm của kẻ địch lao từ trên cao xuống, lao thằng xuống đất như con đại bàng nhìn thấy con mồi, nó lao xuống đất, lại biến thành con chuột chũi, xoáy vào trong đất. Chỉ nghe một tiếng “Vút! Sụt! Đùng!”. Cái hầm của thằng Bình trúng pháo, cái nắp hầm bị lực nổ móc ra lật ngược lên trời, thằng Bình cùng các chiến sĩ khác thì tan xác ở bên trong.


Cái chết đến nhanh như vậy, nhanh đến mức cô không kịp chuẩn bị. Một người rời đi như thể họ chưa từng tồn tại, đến mức thân xác cũng không được chôn cất.


Tối đó, Trâm vật người lên cái chõng cứng nhắc, cố khép đôi mắt đang mỏi nhừ lại, hình như cô đã mệt đến mức mà không thể khép lại được mí mắt. Đột nhiên từ phía sau có vòng tay ôm lấy cô.


Giọng con Mai vang lên:


“Chị mệt lắm à?”


Trâm đột nhiên cảm thấy dễ chịu, mí mắt của cô khép dần, đầu óc lại từ từ mụ mị đi, cứ như thể cơ thể đang chờ đợi một thứ gì đó ấm áp hơn là cái lạnh lẽo của cái chết trên chiến trường.


Cô đáp lại:


“Ừm…”


Mai thì thầm vào tai cô:


“Vậy mai em đi nhé.”


Trâm đã gần như chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy, nhưng não cô lại không đủ sức để đáp lại. Cô chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau, khi Trâm tỉnh dậy, tiếng đạn pháo đã bắt đầu gầm rú, cô choàng tỉnh, quay đi quay lại tìm Mai.


“Khốn nạn!”


Cô toan chạy đi tìm, nhưng ngay khi đó, hai người bê một cái cáng chạy tới, thấy cô là quân y, liền lao vào hầm.


“Chị là quân y đúng không, cứu anh của em với!”

Trâm cứng người, nhìn về phía chiến trường, lại nhìn về phía căn hầm. Cô chửi bậy:


“Chó má!”


Rồi cô đeo khẩu trang với găng tay lên, bắt đầu cứu người.


Sau đó cứ như thể có gì đó đang muốn chặn cô lại, mỗi lần cô toan chạy ra ngoài đi tìm Mai, lại có thương binh cần cứu chữa.


Cô chỉ có thể dừng lại, quay vào trong trạm. Cứ như thế, cô cũng bỏ cuộc với ý định chạy ra ngoài, cô cứ đứng ở cửa hầm, ánh mắt đăm đăm về phía xa, Mai đã đi từ sáng sớm, nhưng lại không hề chuyển thương binh về.


Trong lòng Trâm có gì đó bất an, nhưng lại không dám rời đi.


Mãi đến khi tiếng đạn pháo tắt hẳn, Mai vẫn chưa về. Ánh chiều đã biến mất, gió cũng thổi mạnh hơn. Mai chưa về. Trăng đã lên cao. Mai không về.


Gió hất vào mặt Trâm, cô quay vào hầm, mở ra nắp thùng gạo, vo gạo nấu cơm, khi mở nắp ra đảo cơm, cô quên mất dùng khăn để cầm nắp nồi ra làm ngón tay bị phỏng, bỗng bất giác, trên mặt cô chảy nước mắt, nhìn lại nồi cơm đầy ụ, đủ cho cả 5 người ăn, cô bỗng nhiên bật khóc.


“Khốn nạn, có thế cũng chết, tụi mày thua tao hết, tao vẫn còn sống đây này!”


An Khanh nhìn cô bật khóc, không nói gì, chỉ im lặng nhìn phần cơm được đưa tới cùng với phần dưa cà muối, ánh mắt cậu trầm ngâm.


Sáng hôm sau, Trâm khoác lên cái bọc của quân y, bước ra bên ngoài. Ngày hôm ấy, An Khanh liên tục thấy cô đem thương bình về, tự mình phẫu thuật, lại ra ngoài, dìu thương binh, lại phẫu thuật, mọi thứ cô làm thành một vòng lặp.


Bước chân vẫn đều như hôm qua, như hôm kia, như cái ngày đầu tiên cô tiễn người bạn đầu tiên ra chiến trường rồi không còn nhìn thấy người ấy nữa.


Trâm băng qua chiến trường đầy tiếng gào rú không biết của người hay đạn pháo. Trận địa hôm ấy không ác liệt như mấy hôm trước. Nhưng người vẫn đổ xuống. Trâm không kịp đếm. Cũng chẳng còn hỏi tên. Cô chỉ cúi xuống, băng bó, dìu đi.


Đem một thương binh về. Rồi lại đi. Rồi lại đem về. Rồi lại phẫu thuật.


Cứ như cô đang muốn để mệt nhọc làm tê liệt cơn đau trong chính mình. Buổi chiều. Trạm lại thêm một thương binh vết sâu ở bụng. Cô cõng người ấy xuống hầm. Lưng còng xuống như cây tre gãy gối.


Từng bậc thang đất như dài hơn, dốc hơn. Tới bậc cuối cùng, chân cô mềm ra. Ánh mắt cô đảo ngược, sự đau điếng của cơ thể chạm xuống đất bao phủ cơ thể.


Cô lồm cồm bò dậy, định kéo anh ta tiếp… nhưng tay không còn sức để chống đỡ cơ thể nữa. Đầu gối run lên. Cột sống như thể là một đống đất vô dụng. Mắt cô mờ đi. Không còn thấy rõ nữa.


Cô bấu vào song sắt, tay trượt xuống vệt máu khô dưới đất.

Không có ai nữa. Không còn ai. Một mình cô. Một người thương binh đang chết dần. Và một tên nhóc bị khóa trong lồng sắt.


“Chắc… mình cũng sắp chết rồi?”


Một bàn tay chạm vào vai cô, hơi ấm ít ỏi từ bàn tay ấy xoa dịu một chút cơn đau đang dày vò người con gái còn chưa đầy 18.


“Nghỉ ngơi đi.”


Mắt cô đóng lại. Khi tỉnh lại, cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Có lẽ một tiếng. Có lẽ mười phút. Nhưng cô biết, thứ gì đó vừa xảy ra.


Vội kiểm tra người thương binh. Cô bất ngờ khi vết thương trên người anh đã biến mất, thậm chí vết máu cũng không lưu lại, cứ như thể chưa từng có gì xảy ra và anh ta chỉ đơn thuần đang ngủ gật.


Cô quay đầu lại. An Khanh nằm co lại bên trong cũi, bất động. Máu rịn ra từ mũi, từ tai. Môi tím ngắt.


Cậu không không chết. Nhưng vẫn thở. Rất khẽ. Trâm quỳ xuống. Tay run run đưa vào chạm mặt cậu, nhưng không dám. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cô thầm thì:


“Mày… là ai vậy?”


Hết chương 36.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout