Địa Ngục Trần Gian là cách diễn đạt hoa mỹ để nói về những khổ đau, nhưng nó lại thực sự tồn tại được vì chính ác tâm tham - sân - si của con người. Chỉ cần khởi lên ngọn lửa của vọng niệm tà ác, địa ngục đó sẽ mở ra.
Nơi mà những lời kêu oan bị vùi tắt, tiếng khóc than, cầu xin chỉ là đệm đàn cho bản hoà tấu Độc Ác. Mà những tiếng đánh đập chát chúa, những lời mắng nhiếc chua ngoa mới là giai điệu chính thức. Nơi mà lòng tốt hay thiện lương sẽ là điều xa xỉ, ranh giới của thiện và ác là vô cùng mong manh.
Nơi chỉ có thể thiêu đốt con người ta bằng những oan trái, u uất, khiến con người phải chịu đựng đau khổ tột cùng, gần như tuyệt vọng.
Đó cũng vô tình trở thành Quỷ Vực, nơi oan hồn bị trói buộc, không thể đi siêu thoát, không thể đi đầu thai, mãi mãi vất vưởng giữa cõi ta bà.
Khách sạn Khang Hỷ không chỉ đơn giản là một nơi lưu trú dành cho người sống. Đó còn là nơi để Oán Linh có được một lần quay đầu, tìm lại thiện tâm.
Khang Hỷ khó khăn lắm mới xin được giấy phép từ Thánh Mẫu Địa Tiên. Cũng như trải qua bao phen náo loạn, chỉ để giành được một lệnh bài Giải Oán.
Cô tự thành lập cho mình một đội Hộ Pháp gồm sáu thành viên, chia đều lục thức của mình cho họ canh giữ, sử dụng sáu pháp bảo tiêu biểu của Phật giáo, tạo ra một con đường riêng để tiêu trừ cái gọi là Địa Ngục Trần Gian. Dẫu biết rằng sẽ không thể nào xoá hết được, Khang Hỷ cho rằng cứu được chừng nào hay chừng đó. Giống như ý nghĩa của cái tên cô đang có, an khang và hoan hỉ.
Hơn thế nữa, cô phải truy tìm cho bằng được Đại Bạch, kẻ đã đánh cắp trái tim của cô theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rồi lặn mất tăm, chỉ để lại cho cô một chậu hoa phong lan trắng, cùng một lời nói nửa thật nửa đùa.
“Đại Bạch, ngài chờ đó, nhất định tôi sẽ tìm thấy ngài.”
Thông báo: Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa, mạch cũ sẽ có thể thay đổi đôi chút. Mọi người nhấn theo dõi để có cập nhật mới nhất nhé. Cảm ơn!
Bình luận
Chưa có bình luận