Ngải thuật thất truyền


 

 

Chương 5: Ngải thuật thất truyền


Khang Hỷ chính xác là một nữ quỷ. Không biết đến từ đâu và trở thành quỷ từ bao giờ nhưng cô có quỷ lực vô cùng mạnh mẽ. Điều thú vị là cơ thể của cô được ghép từ ngàn vạn cánh hoa lan trắng, khi chúng khô lại thì tụ thành dây gân, mạch máu, cơ thịt, hệt như là thân xác của con người. 

Hình hài đó cho phép cô di chuyển và tồn tại ở cả cõi hữu hình và cõi vô hình. Cô còn có thể tùy ý đi lại trong sáu cõi Luân Hồi. Thường xuyên lui tới núi Tu Di và Thành Tu La để tìm kiếm bảo vật, pháp khí. 

Tất nhiên là cô có thể bị thương, nhưng cũng có thể tự chữa lành. Tuỳ vào mức độ nặng nhẹ của vết thương mà tốc độ hồi phục cũng nhanh chậm theo. Nhờ vào phương thuốc thảo mộc bí truyền mà Đại Bạch đã dạy, việc tự lạnh lại của cô cũng không quá khó khăn. 

Hồi đầu, Thiên Phủ nhận diện cô là vong hồn vất vưởng nên đưa về Địa Phủ. Đau đầu là cô đòi có một chức quỷ sai. Thập Điện Diêm Vương không đồng ý, không phê duyệt. Cô bèn chạy đến Thành Tu La, chiến thắng trong đấu trường Vạn Sinh, cướp binh khí, đoạt bảo vật, đổi đầy hòm tiền Công Đức, rồi quay lại báo danh đòi làm quan cho bằng được. 

Thánh Mẫu Địa Tiên thấy cô thú vị nên cho cô toại ý. Thập Điện Diêm Vương cũng đưa ra những thử thách để thăm dò thực lực. 

Khang Hỷ đi đến cõi trần, tồn tại như một con người. Cô còn đến cơ quan địa phương mà khai báo tên tuổi xin làm giấy tờ, chuẩn bị cho bản thân một bộ hồ sơ pháp lý y hệt như một người thường. Cô có tên, có tuổi, nhận mình là trẻ mồ côi, lớn lên ở chùa Trúc Lâm, sinh sống bằng công việc môi giới bất động sản. Chính vì được chứng nhận ở cõi dương, Sổ Sinh Tử bắt buộc phải có tên, chỉ là không rõ năm sinh năm mất, tạm xếp vào là sinh mạng trung gian vô tận. 

Chưa dừng lại ở đó, cô còn dám dấn thân vào Địa Ngục A Tỳ, lấy cho được sắt nóng rực lửa, rồi chạy đến núi Tu Di rèn thành một cây dù sắt đặt tên là Ô Thiết Khánh. Cây dù ấy không chỉ có linh lực thanh tẩy cực mạnh, còn mang thần lực cảm hoá, dùng tiếp dẫn linh hồn, mở cổng kết giới, làm thành một giấy phép thông hành cho cô đi lại các phương các cõi. 

Rồi đùng một cái, cô lại đến xin giấy phép mở khách sạn. Chốn âm phủ lại náo loạn vì cô. Không duyệt thì dễ gì mà yên ổn. Cô không thách đấu thì cũng đòi cá cược. Phải nói là nữ quỷ này rất biết cách làm ăn, những điều kiện cô đưa ra khiến người ta không khỏi xiêu lòng. Tuy nhiên, không ai chấp nhận sự khác biệt bất thường này. Đâu đâu cũng xem cô như cái gai cần phải loại trừ.

Giữ trùng trùng trở ngại, Khang Hỷ vẫn rất kiên định. Ánh mắt tím biếc ấy chưa bao giờ lung lay. Cô rất biết luật, cũng không phải sỗ sàng vô lý. Không được đường này, thì cô dùng cách khác. Dù có là nhích như sên bò, cô vẫn cố gắng.

Phụng Minh từng hỏi mục đích của cô là gì, Khang Hỷ cười đáp rằng để làm thỏa lòng tham lam. Thế nhưng, sự tham lam của cô cũng rất ngộ nghĩnh. Cô muốn có thật nhiều, thật nhiều tiền vàng Công Đức. Như một cách trở thành tỷ phú cõi âm. Hỷ cứ tích trữ, rồi đem quy đổi bảo vật, rồi lại tích trữ, nhưng cô không dùng để đi siêu thoát hay chuyển kiếp hóa thần. Căn bản chỉ muốn làm một nữ quỷ ngồi đếm tiền vàng Công Đức.

Nhìn cách di chuyển và linh lực mà cô sử dụng, Phụng Minh chợt phán đoán rằng cô đang dùng ngải thuật. Chẳng qua, cô không phải ngải hồn nên không bị trói buộc. Cũng nhờ có chức tước nên không bị bắt đi làm Âm Binh. Phụng Minh càng nghĩ càng thấy nước đi của cô rất có dụng ý. 

“Có khi nào, cô ta là quỷ hồn con của Bạch Đại Ngải?” Phụng Minh hỏi Tần Quảng Vương - Kim Lân.

Kim Lân suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

“Không đúng, cô ta có đủ hồn vía riêng biệt. Có khả năng là người luyện ngải. Hiện tại, cô ta đã là quỷ rồi. Quỷ luyện quỷ, chẳng lẽ muốn trở thành Quỷ Mẫu. Vả lại, cô ta lại sử dụng ngải thuật như một chiêu thức, như chính mình là ngải hồn. Chậc, chuyện này càng nghĩ lại càng rối.”

Phụng Minh im lặng, đứng trên lầu cao mà nhìn về phía xa xăm nghĩ ngợi.

Rất lâu, rất lâu về trước, trên trần gian, trong giới bùa ngải, tồn tại một loại ngải trắng quý hiếm, tên gọi là Bạch Đại Ngải. Dù rằng đã thất truyền hơn hàng trăm năm rồi nhưng những câu chuyện huyền bí vẫn thi thoảng được truyền tai nhau kể lại. Các pháp sư, thầy bùa, thầy tà đều ráo riết săn lùng loại ngải này, nhưng không mấy ai đủ duyên để triệu hồi được ngải hồn.

Người ta đồn rằng loại ngải này thường được các thầy pháp cao tay luyện để làm pháp trận giải oán, trừ tà, hồi phục tinh thần cho những người dính phải bùa thuật tâm linh. Nó còn được dùng để kết nối linh giới trong các nghi lễ cầu siêu, gọi hồn, hoá giải nghiệp lực, chuyển hoá, hỗ trợ siêu độ linh hồn.

Khi được luyện thành công, ngải mang thiên năng và phù lực rất lớn. Cả cây và người luyện đều gia tăng công lực. Người sở hữu có khi trở thành bá chủ, không còn lo sợ bất cứ điều gì. Dù độc tính cao, nhưng luyện đúng thì sẽ trở thành một loại dược liệu quý hiếm, trị được bách bệnh, thậm chí là cải tử hoàn sinh.

Người luyện cần phải có đạo hạnh cao, có khi thuộc hàng cao tăng, đại pháp sư. 

Những người từng hy hữu nhìn thấy đã miêu tả nó là loại thực vật có hình dạng giống như hoa lan đất, rễ phình lớn, hoa trắng rất đẹp, hương thơm ngây ngất. Ánh sáng tỏa ra mang theo năng lượng thanh tẩy, tịnh hoá. 

Những nơi có cây Bạch Đại Ngải mọc, thú dữ tuyệt nhiên không dám bén mảng đến. Trước khi nhổ cây, người thầy pháp cũng phải lập đàn, khấn chú thuật, mời thỉnh với tâm thế kính cẩn, trang nghiêm. 

Tuy nhiên, nếu luyện chưa đúng, hoặc người luyện không đủ đức, hoặc trong lúc luyện sinh lòng tà ác thì sẽ gây hại cho chính người luyện. Ngải thuật sẽ bị phá khi người luyện làm trái khế ước, vi phạm giao kèo. Nhiều thầy pháp đã nghĩ cách để biến Bạch Đại Ngải thành thứ vũ khí huỷ diệt, nhưng rồi chính họ cũng bị nuốt chửng, còn ngải hồn thì lưu lạc biệt tăm. 

Kim Lân nghe kể thì chợt nghĩ:

“Nếu Khang Hỷ là Bạch Đại Ngải thì không được làm quỷ sai. Nếu cô ta được thế lực khác cài cắm thì hậu quả khôn lường.”

Quỷ ngải vốn dĩ là linh thể tạo ra từ cây ngải thông qua nghi lễ huyền thuật, được nuôi dưỡng bằng máu và oán khí, bị ràng buộc bởi chú thuật nên khó tránh khỏi bị triệu hồi làm âm binh. Hơn nữa, quỷ ngải còn lệ thuộc vào người luyện. Linh thể từ sinh mệnh trung gian căn bản là vô tri vô minh, không thể tính như linh hồn người đã khuất, đồng nghĩa với việc không được giao chức quan sai.

Phụng Minh đồng quan điểm:

“Đúng vậy, nhờ ngài nhắc tôi mới nhớ. Khang Hỷ này đúng là rất đáng ngờ. Chúng ta phải theo sát cô ta.”

Nhưng nói nào ngay, lúc Khang Hỷ báo danh làm quan, cô vẫn còn trái tim của con người. Nó đã chứng minh cô là vong linh có thể đảm nhiệm chức vụ. Chỉ có điều, bây giờ nếu khám lại thì có khi cô sẽ bị tịch thu chức tước, thậm chí bị đánh cho tan hồn. Phụng Minh chưa biết chuyện Hỷ đã bị moi tim. Đây đúng là nỗi oan không dễ giãi bày.

Khang Hỷ cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô nơm nớp lo sợ. Cô chỉ vừa lấy được giấy phép, sắp tới chắc chắn còn nhiều cuộc khảo hạch gắt gao. 

Trước mắt, cô phải tìm cách giấu nhẹm chuyện này, đồng thời truy tìm cho bằng được Đại Bạch để đòi lại quả tim. Cô không biết Đại Bạch đã ăn tim của cô hay chưa. Nếu hắn thật sự ăn nó thì rắc rối to. Kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ bể. 

Vừa rồi, kiểm tra cây hoa lan, Hỷ thấy cánh hoa vẫn trắng muốt, khả năng hắn chưa ăn nó. Nhưng nếu không phải để ăn thì hắn dùng nó làm gì chứ. Càng nghĩ cô càng tức sôi máu. Hắn ép cô vào tội làm trái khế ước để cắt đứt quan hệ. Không lời từ biệt đã biến mất không dấu vết. Hắn khiến cô không kịp trở tay.

Hỷ ôm trán cười trừ:

“Mình đúng là quá tin vào hắn ta. Cái đồ phản bội. Chính hắn mới là làm trái khế ước. Nhưng hắn đã ra tay trước, tức thiệt chứ.”

Cô vì chuyện này mà tâm trạng không vui. Gương mặt cau có, cộc cằn. 

Nguyệt Hồng theo phân công sẽ đến đánh thức Hỷ vào mỗi sáng. Thấy chủ bước ra mà mặt mày khó đăm đăm, cô ta vội chạy nhanh đi thông báo cho mấy người còn lại. 

“Ề, tốt nhất hôm nay đừng ai làm phật ý chị Hỷ.” Nguyệt Hồng nói nhỏ. 

“Sao thế? Chẳng phải hôm qua rất ổn à?” Nguyên Bảo tò mò.

“Chậc, không biết nữa, nhưng sắc mặt u ám này thì chắc là chuyện nghiêm trọng đó. Chúng ta phải giữ mồm giữ miệng cho lành.”

An Tĩnh núp giữa quầy, nghe hai người lớn xì xầm mà cũng thoáng run rẩy. Nó lặng lẽ làm dấu kéo khóa miệng lại, tuyệt đối không để bản thân bị dính chưởng.

Hỷ dùng xong bữa sáng thì gọi Uyển Mỹ làm giúp mình may một bộ váy mới. Cứ tâm trạng không vui là cô sẽ đi may đồ. Uyển Mỹ cẩn thận tư vấn, đưa ra vài kiểu dáng đang thịnh hành. 

“Chị Hỷ, hình như là vòng một của chị tăng lên rồi.” Uyển Mỹ trố mắt nhìn số đo trên thước dây. 

“Cái gì? Đưa chị xem.” Hỷ hỏi giật ngược. Đó là dấu hiệu của việc cô bị tăng cân. Đúng là đang rét run còn gặp chiếu rách. Mấy chuyện bất như ý thường đi thành một hội. 

Cô trở về phòng làm việc, dự tính hôm nay sẽ ở nhà mà coi kiểm sổ sách. Vấn đề đặt ra tiếp theo, làm sao cô di chuyển hết thảy những vật này trong một ngày đây. Đây vốn là những tà vật, có vật bên trong có Oán Linh. Quãng đường di chuyển lại khá xa. Mà cô cũng chỉ có thể đi vào lúc trăng tròn. 

Hỷ nhìn vào tấm lệnh bài. Phía sau hình như có một dòng chữ cổ.

“Phù Hộ Pháp? Cái này dùng để triệu hồi âm binh à?” 

Thật ra, từ lúc lấy được lệnh bài này, cô chỉ tập trung vào việc nó có thần lực giải oán, hoá giải nghiệp lực. Còn về những công dụng khác thì cô chưa tìm hiểu. Cô săm soi hồi lầu, quyết định thử một phen. 

Cô đứng ra giữa phòng, xoay Ô Thiết Khánh, gọi linh lực, giơ cao lệnh bài rồi hô lớn một lời khấn triệu thỉnh. Vài giây tiếp theo, một tướng sĩ xuất hiện, người mặc giáp sắt, to lớn, oai vệ. Gương mặt trong nón sắt chìm ngập trong bóng tối, chỉ để lộ cặp mắt đỏ ngầu.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout