Chương 9: Dạo chơi dò tin
Hỷ về lại khách sạn sau một tuần nằm viện. Cô vẫn không ưa nổi mùi thuốc sát trùng nên phải chạy lẹ. Nguyệt Hồng đã nấu sẵn biết bao món ngon để bồi bổ.
“Em định vỗ béo chị thật đấy à?” Hỷ vừa ăn vừa trêu Nguyệt Hồng.
“Chị phải ăn hết đấy, không được bỏ sót.”
Cả phòng lại rộn ràng tiếng cười. Nguyên Bảo còn xé cho cô một cái đùi gà to. Tâm trạng ai nấy đều sảng khoái, phấn khởi.
Chỗ nhà Nguyễn Phó dường như không liên hệ lại, có khi quỷ ngải ở đó biết bị phát hiện nên tạm thời áng binh bất động. Hỷ cũng không quá bận tâm về nó. Cô đã hiểu ra nguyên nhân sâu xa của việc biến đổi nên trong lòng nhẹ hẳn mối lo. Chỉ có điều đúng là cứ thay đổi bất định thì cô sẽ lại bị ốm nặng.
Cô phải tìm vật bảo hộ, giảm bớt ảnh hưởng cũng tốt hơn.
Hỷ chợt nhìn Ô Thiết Khánh. Hình như, lúc đi qua cổng xuống Địa Phủ cô đã che nó suốt quãng đường đi. Cô bèn thử lại. Quả nhiên, cơ thể không còn bị xuất - nhập bất định nữa. Chiếc dù đang che cản sự tác động của lực thanh tẩy. Trong tay có bảo vật, sao cô lại quên nó chứ.
Ô Thiết Khánh này được đúc bằng sắt và đồng đen. Đây đều là những kim loại dùng xua đuổi tà khí, trấn áp âm khí, thanh tẩy cực mạnh. Từ xưa, các binh khí đều đúc rèn từ sắt mà thành. Sắt có từ tính còn có thể thu hút năng lượng từ trường. Còn đồng đen vốn là hợp kim từ vàng, bạc, thiếc, chì, có thông tin cho rằng nó là thiên thạch rơi xuống trái đất, bởi vậy mà linh khí mạnh, còn có thể triệu hồi năng lượng vũ trụ.
Nghĩ cũng lạ, thoạt nhìn thì tưởng nó khắc chế với cô, nhưng xem ra nó lại đang bảo vệ cô. Khả năng chính vì đi dưới năng lượng của nó mà những năng lượng khác nhận cô là đồng minh cũng nên. Mỗi lần xoay dù sẽ tạo thành gió, chuông rung tạo âm thanh, vừa hay chuyển hoá năng lượng. Lúc trước cô chỉ dùng nó như vũ khí để đấu pháp với ma quỷ. Đâu có ngờ, nó lại còn có công dụng khác.
Thật không uổng công cô đã mất hơn nửa cái mạng để làm ra nó. Sắt còn được lấy từ quặng sắt lửa của Địa Ngục A Tỳ, khỏi nói cũng biết sức mạnh diệt trừ khủng khiếp cỡ nào. Lại được luyện 7749 ngày ở lò rèn ở chân núi Tu Di, phước lực càng thêm dồi dào. Đợt đó khi rèn xong, cô còn tưởng mình đã hồn bay phách tán. À mà nhắc mới nhớ, hình như là sau đợt đó nên Đại Bạch buộc cô phải làm khế ước không được bị thương.
Hỷ thổi vào Ô Thiết Khánh một phần linh lực, coi như chia cho nó một vía để tạo kết nối với cô. Vật thiêng nhận chủ, đời đời trung thành. Khoé môi cô chợt cong lên ẩn ý, cô lại có thêm ý tưởng khác. Nếu đã như vậy, cô sẽ cho hai hồn hai vía còn lại ẩn vào cây dù, dùng thân phàm này làm bù nhìn khiển binh. Như vậy thì trong chuyến di dời sắp tới, cho dù có bị tấn công bất ngờ, cô vẫn sẽ đảm bảo nguyên vẹn hồn phách và linh lực không bị tiêu hao.
Cô phấn khởi gọi điện cho Định hỏi về tiến độ của công trình. Anh ta thấy chủ đốc thúc cũng thành thật mà báo cáo.
“Chị Hỷ, em thấy nếu chị muốn gia cố cứng cáp thì sẽ phải thêm hai tháng. Điều này có cần thiết không chị?” Định dè dặt hỏi.
“Có, làm càng chắc càng tốt, có thêm mấy tháng thì cũng không thành vấn đề, cậu cứ bảo anh em làm cho cẩn thận, tôi sẽ chuyển thêm tiền thưởng.”
Định nghe thế thì hai mắt sáng rỡ. Anh ta dạ thưa không ngớt.
“Cuối tuần này tôi sẽ lên xem, sẵn tiện mời mọi người một bữa cho ra trò.”
“Dạ, cảm ơn chị, em sẽ báo lại với mọi người.”
Trong đoàn thi công, ngoài Định thì Hỷ còn thuê thêm ông Khánh để trông coi. Dù sao ông ta cũng là người có thể liên lạc được với chủ đất, cũng là kẻ đứng sau cái vụ bán đất ảo đoạt hồn người. Vụ đó cô chưa nhún tay là vì tập trung dưỡng thương. Bây giờ cũng là lúc phải đào lại rồi. Vùng đất đó gần long mạch, còn giữ nguyên vẻ hoang sơ nên linh khí dồi dào. Nhưng vì sao có kẻ muốn biến nó thành nam châm hút oán khí thì cô chưa rõ.
***
Tại Thành Tu La.
Tiếng chuông leng keng báo hiệu khách đến. Linh Sư hô lên.
“Hết phòng rồi ạ!”
Hỷ lạnh lùng đáp:
“Tôi không đến để thuê phòng.”
Cậu ta dừng hẳn bàn tay đang lau dọn. Nữ quỷ này lại đến, chẳng lẽ là muốn tìm kèo đánh nhau để giành báu vật nữa hay sao.
Cô ngồi xuống một bàn trống, tiện tay rót một chén trà.
“Sao vậy? Không vui khi tôi đến à?”
Linh Sư tươi cười đon đả.
“Ấy ấy, khách quý đến, sao lại không vui chứ.”
“Dạo này trong thành có chuyện gì thú vị không?”
Biết ngay là cô ta đến tìm báu vật, Linh Sư cũng chợt nổi lòng tham.
“Ừm, chưa có. Nhưng mà để sáng mai tôi đi nghe ngóng.”
“Chậc, mấy tháng rồi mà không có vụ gì mới à. Đấu trường dẹp tiệm rồi hả?”
Linh Sư nhỏ giọng đáp:
“Không phải, do là mới có luật, đấu trường chỉ được mở cửa ba tháng một lần.”
“Hả? Là ai ra luật vậy?”
“Là Thành chủ mới - Đào Bính.”
Đào Bính? Cái tên này gợi cho Khang Hỷ một chút ấn tượng.
Hắn ta là con trai út của Thành chủ Đào Khương.
Thành Tu La này là vùng giao nhau giữa cõi Atula và các cõi khác. Trước khi đi vào sâu thánh địa của các Atula Vương, ắt hẳn phải ghé qua thành này. Nơi đây được tạo ra một phần cũng là từ chấp niệm của vong hồn chưa thể siêu thoát. Có những vong linh vì còn vướng chấp niệm quá sâu, trôi lạc đến đây, tái hiện lại thân xác, chỉ mong thực hiện cho xong ước nguyện của mình rồi đi đầu thai.
Thành Tu La có 18 cổng vào, nhưng chỉ có duy nhất một cổng ra. Người vào thì dễ, ra thì khó, chỉ khi đạt được mong muốn thì mới có thể đi khỏi. Dần dà, số vong linh bị kẹt lại khá đông, hoặc có khi người ta bằng lòng để bị giam cầm bởi chính mình. Lâu ngày dài tháng, nhà cửa mọc lên, chợ phiên sầm uất, thành phần lưu lạc cũng đa dạng, phong phú, rồi làm thành phố thị xa hoa.
Ở đây thứ gì cũng có thể xảy ra, báu vật nào cũng có thể rao bán. Hơn nữa, chính vì sự giao thoa nên linh khí ở đây khá đặc biệt, chủ quản các cõi quyết định cho xây dựng một nhà giam lớn mang tên Lục Đạo Chấn. Kẻ bị nhốt nếu không phải Quỷ Vương, Atula Vương phạm luật thì cũng là Đoạ Tiên hoặc có khi là Yêu Ma Quỷ Quái, và kể cả con người có tội nghiệp quá lớn. Tất cả sẽ được đưa về đây, ngày ngày hứng chịu sáu đạo sấm sét, đòn nào đòn nấy đều khiến thịt nát xương tan.
Thành chủ Đào Khương vốn là một con rồng hoá lên từ giao long, được Ngọc Hoàng cử đến đây cai quản, vừa để giữ trật tự, vừa để truy bắt những kẻ cố ý gây rối loạn âm dương, ảnh hưởng luân hồi. Ông ta có tổng cộng chín người con trai, ai nấy đều uy dũng. Riêng có Đào Bính, khi vợ ông mang thai đã nhiễm dịch bệnh, nên cậu ta có phần yếu ớt hơn những người anh em khác.
Khang Hỷ chợt nhớ lại lúc gặp cậu ta là đã 5 năm về trước, khi đó chắc chỉ mới là một cậu nhóc 15 tuổi. Thật không ngờ, giờ đã là thành chủ kế nhiệm. Nhưng điều này, rõ ràng là không bình thường.
“Đào Bính nắm quyền mà không có xung đột gì sao?”
“Bởi vậy mới lạ.”
Linh Sư hào hứng kể tiếp. Thật ra Đào Khương vẫn chưa trao quyền hẳn, nhưng ông ta tuyên bố sẽ lùi về phía sau, để cho con trai thỏa sức phát huy. Đào Bính đã đổi mới gần như toàn bộ luật lệ cũ trước đó. Từ việc di chuyển, thi cử, giao thương... đều bị đổi. Có người ủng hộ, song, cũng nhiều người phản đối. Đặc biệt là các lão làng của Hội đồng Tu La, họ cho rằng Đào Bính quá non nớt.
Tuy vậy, có những điều vốn không cần thiết thì lại kiểm soát gắt gao. Còn có những cái cần quản lý thì lại được nới lỏng. Ví như giờ giấc vào thăm tù nhân ở nhà giam Lục Đạo Chấn thì được tăng lên, tù nhân được đãi ngộ hơn, ra vào có phần nới lỏng. Đào Bính bảo rằng đây là chính sách nhân đạo. Hay như chuyện của đấu trường Vạn Sinh, thời gian mở cửa thách đấu được giới hạn, đấu sĩ tham gia cũng phải đủ tiêu chuẩn, gọi là để đảm bảo chất lượng trận đấu.
Khang Hỷ càng nghe càng buồn cười. Đúng là Đào Bính còn quá ngây thơ.
Tất nhiên, việc đấu trường Vạn Sinh bị siết chặt thật ra cũng không ảnh hưởng gì, bọn người kinh doanh cá cược vẫn sống tốt, vẫn còn đầy những vụ đặt cược âm thầm diễn ra. Thời gian dãn cách giữa các trận dài ra thì chắc chắn trận đánh sẽ vô cùng uy vũ, tiền thưởng dồn lại cũng sẽ rất lớn.
Tâm lý mong chờ của cả người cá cược lẫn người thách đấu cũng sẽ cao hơn. Một bên đặt cược chờ hưởng lợi, một bên hạ quyết tâm để phục thù. Người xem cũng tò mò, kích động. Chấp niệm… Phải rồi, chấp niệm cũng sẽ sâu dày thêm. Nếu thất bại thì chỉ có thể là bi luỵ, oán thán, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nếu như vậy, há chẳng phải oán khí sẽ tích tụ nhiều hơn hay sao.
Cô chợt đập bàn nói lớn.
“Đào Bính này điên à. Bình thường ở thành này đã rất nhiều oán khí rồi.”
Linh Sư như nghĩ ra điều gì đó liền hỏi.
“À mà này, cô quay lại có việc gì không? Nhìn sắc diện của cô không tốt lắm.”
Hỷ ngao ngán đáp.
“Không có gì, chỉ là đi dạo thôi. Tâm trạng không tốt lắm.”
“Này, đừng nói với tôi là cô thất tình đấy nhé.”
Cô thu tay thành quyền mà đấm tới cho Linh Sư một cái. Cậu ta cười hề hề, né nhanh chứ không lại bầm mắt chứ chẳng chơi. Cậu định nói chuyện Đại Bạch từng ghé đến vui chơi nhưng thấy cô không vui nên đành im miệng cho lành.
Linh Sư sắp xếp cho Hỷ một phòng trống. Trên lầu cao, cô có thể quan sát khung cảnh toàn thành. Gió rét buốt thổi tốc từng đợt, không khí đặc quánh, hăng hắc một thứ mùi khó ngửi, vừa hôi thối như chất thải gia súc gia cầm, vừa tanh nồng mùi máu, lại còn ẩm ương như xác chết phân huỷ. Khang Hỷ khịt mũi, oán khí quá dày rồi.
Cô đến đây đúng là chỉ để dạo chơi. Thật không ngờ lại khui ra một chuyện hay ho. Không biết các vị bề trên nghĩ sao về Đào Bính, hay vốn dĩ nơi này là tự sinh tự diệt, không cần chư vị phải nhọc lòng.
Nhưng việc làm của Đào Bính có ý nghĩa gì đây. Khi không lại khiến tăng oán khí, chẳng lẽ hắn muốn luyện quỷ binh. Hay là hắn đang muốn có sức mạnh. Đột nhiên, cô lại muốn gặp Đào Bính một lần.
Bình luận
Chưa có bình luận