Chương 4: Kẻ phá luật
Hỷ gật đầu tỏ ý hài lòng, cô biết tốc độ này là do có sự can thiệp của Đại Bạch.
Cô cười nhạt, dặn dò.
“Khả quan nhỉ, nhưng lần sau dặn Bách Hoa đừng cho kháng sinh, chị muốn xem tốc độ hồi phục thực sẽ thế nào.”
Mọi người hiểu ý, đồng thanh “dạ” lớn.
Cô hỏi Nguyên Bảo:
“Sổ sách thống kê thế nào rồi?”
Anh ta nhanh nhẹn báo cáo:
“Đã xong mấy món đồ giá trị cao rồi. Đây, cô nhìn xem. Còn hai kho nữa, chắc ngày mai, ngày mốt nữa mới xong.”
An Tĩnh có chút tiếc nuối hỏi:
“Chị Hỷ, chúng ta phải bỏ chỗ này sao? Em thấy tiếc quá. Khuôn viên này cũng khá rộng rãi mà. Hay mình giữ lại làm chi nhánh nhỏ.”
Nghe con bé nói cũng có lý, Hỷ nhìn quanh một lượt, đúng là có hơi tiếc.
“Ừ, để chị xem lại. Trước mắt thì cứ giúp chị thống kê đồ đạc lại đã. Hôm nay, nghỉ sớm đi, Nguyên Bảo không nhận thêm khách nữa nhé.”
“Được, tôi biết rồi.” Nguyên Bảo vội đáp.
Hỷ nói xong thì bước người đi một mạch. Mọi người nhìn theo bóng cô khuất dần, rồi lại nhìn nhau thở phào. Họ lại bận rộn, người thì đóng gói đồ đạc, người thì ghi chép sổ sách. Những đồ ở đây toàn phải gọi là bảo vật. Sơ sẩy để hư hỏng thì thật không biết lấy tiền đâu mà đền.
Cô xoè cây dù che chắn, thành công mở cổng kết giới đến Địa Phủ. Quỷ sai gác cổng vừa thấy cô đã nhốn nháo đi thông báo. Kẻ phá luật đó lại tới.
Khang Hỷ thành công đi lên cõi trần cũng là thông qua cánh cổng Chuyển Luân. Vì sao cô có thể đi xuyên qua thì không ai biết, họ chỉ biết cô có thể trạng đặc biệt có thể đi xuyên qua các kết giới mà không chịu bất cứ tổn hại nào.
Điều này được cho là “phá luật”, trường hợp cá biệt như vậy sẽ là một mầm mống tai hoạ vô cùng lớn. Thế nhưng, sau khi Thập Điện Diêm Vương họp cùng Thánh Mẫu Địa Tiên, qua nhiều ngày mà vẫn không sao lý giải nổi trường hợp của Khang Hỷ.
Cô ta không hẳn là con người, máu thịt đó cứ giả giả thế nào ấy, nhưng cô có thất tình lục dục, có đủ lục căn lục thức, đủ chín vía ba hồn, cũng miễn cưỡng xếp vào hàng người dương. Linh hồn tính ra đã tồn tại được gần 300 năm, đáng lẽ đã hoá ngạ quỷ mất hết nhân tính, nhưng cô lại còn lòng nhân từ, biết xót thương, biết rơi lệ từ bi, biết động lòng trắc ẩn.
Mà Khang Hỷ cũng không phải tên thật của cô. Muốn thu phục, các Diêm Vương cần phải biết được tên gọi và ấn ký, nhưng chẳng ai nhìn ra hai thứ này. Cô vẫn tồn tại, soi xét phước báu, cô có đủ, soi xét tội nghiệp, cô cũng chẳng thoát. Vừa có công, cũng vừa có tội, chẳng biết phân xử thế nào cho ổn thoả.
Thế nhưng, cô đến Địa Phủ không phải để gây chiến, cũng chẳng đem lại mầm bệnh, không tranh giành quyền lợi thứ hạng, mà chỉ xin một giấy phép mở phủ - một khách sạn cho Oán Linh ngay giữa cõi trần.
“Cô ta điên rồi à? Sao lại đòi hỏi vô lý như vậy?” Đô Thị Vương phản bác.
“Muốn đem Địa Ngục lên dương thế sao? Thật là ngông cuồng.” Sở Giang Vương cũng bỏ phiếu chống.
“Nhưng cô ta có lệnh bài Giải Oán, lại được cấp từ Tây phương cõi Phật, chúng ta cũng không thể phớt lờ đề nghị của cô ta.” Tần Quảng Vương nhận xét.
Các Diêm Vương cứ thế mà bàn luận sôi nổi. Số đông đều phản đối.
Giữa lúc đang rối ren, một Thánh Cô bước ra, mang theo lời truyền của Thánh Mẫu Địa Tiên.
“Các vị, Thánh Mẫu cho gọi Khang Hỷ vào chầu.”
Cả điện đều im bặt. Thánh Mẫu thật sự cho gọi kẻ này sao. Dù không ưng thuận lắm nhưng họ vẫn phải cho mở cổng nhường đường. Thánh Cô trực tiếp dẫn Khang Hỷ đi vào bên trong.
Khi gặp trực tiếp Khang Hỷ, Thánh Mẫu Địa Tiên lại đồng ý điều kiện của cô, nhưng cũng đổi lại một điều kiện khác. Trong vòng ba năm, cô phải thu được mười Đại Quỷ Hồn đang lưu lạc ở dương gian, cũng như phải góp được mười vạn đồng vàng Công Đức. Nếu không chứng minh được thực lực để đảm bảo khách sạn của cô không làm xáo trộn địa linh thì mới được phép duy trì.
Điều kiện như vậy, đến cả Thập Điện Diêm Vương cũng còn phải cân nhắc. Vậy mà không ngờ, Khang Hỷ lại cười tươi, dõng dạc nhận lời. Từ đầu tới cuối, cô ta không có lấy nửa phần sợ sệt, ánh mắt tràn đầy sự tự tin, điềm tĩnh lạ thường.
Có lẽ, chính sự gan lì của cô đã khiến Thánh Mẫu ban cho cô một cơ hội.
“Bẩm Thánh Mẫu, đệ tử đã lập được khế ước với chúng quỷ thần. Khu đất đó đã an toàn. Đây là khế ước. Mời người xem.” Khang Hỷ kính cẩn dâng lên một tờ sớ thật dài.
Thánh Mẫu nhận lấy, chăm chú đọc một lúc rồi hỏi.
“Khang Hỷ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, tuyệt đối không hối hận chứ?”
“Bẩm Thánh Mẫu, không có hối hận. Người yên tâm, đệ tử không để lệnh bài này uổng phí đâu.”
Thánh Mẫu bật cười, người phất tay ra lệnh.
“Được, vậy thì từ nay, khách sạn Khang Hỷ chính thức được cấp phép.”
Cô nghe lời truyền mà phấn khởi trong lòng. Ánh mắt tím biếc thêm phần lung linh, dường như còn đang ngấn lệ.
“Đa tạ Thánh Mẫu. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức.”
Khi thấy cô vui vẻ bước trở ra, Thập Điện Diêm Vương vô cùng sốt sắng. Họ không ngờ ý nguyện của cô lại được thông qua. Thánh Mẫu cắt cử Tần Quảng Vương và Chuyển Luân Vương trực tiếp coi quản việc này. Bên cạnh đó, Chầu Đệ Tứ và Quan Lớn Đệ Tứ cũng sẽ nhận lệnh giám sát gắt gao.
Đô Thị Vương vẫn chưa yên lòng. Ngài xin gặp riêng Thánh Mẫu để bày tỏ mối lo toan. Thánh Mẫu chỉ cười nhẹ rồi đáp.
“Con bé đó giống hệt như ta ngày trước. Cô độc, đơn chiếc, không được chấp nhận, nhưng lại một lòng muốn tìm cái gọi là công bằng, làm chuyện hóa giải, muốn tạo ra một cơ hội trong khi chỉ có một phần thành, chín phần bại. Các ngươi cứ giám sát nó một thời gian. Có gì bất thường thì báo cáo lại với ta.”
Khang Hỷ nhận được thánh chỉ nhưng cũng cẩn thận đi lấy đủ mộc ấn của Thập Điện Diêm Vương. Dù muốn dù không thì họ vẫn phải chạm mặt nhau. Cô cũng được xem là Quỷ Sai, là quan chốn Địa Phủ.
Cô nhìn lại thánh chỉ sơn son thiếp vàng mà hài lòng đẹp ý. Nụ cười trên môi rạng rỡ, sáng ngời. Lệnh bài Giải Oán bất chợt sáng lên, chính thức nhận việc.
Cõi Địa Ngục nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất sâu, nơi ánh nắng mặt trời không thể soi chiếu tới. Lại có nhiều tầng nhiều cửa, định tội, phán xử, trừng phạt đều có đủ. Tuy nhiên, lại có một địa ngục âm thầm tồn tại mà ngỡ như bị lãng quên, đó là Địa Ngục Trần Gian.
Nơi mà những lời kêu oan bị vùi tắt, tiếng khóc than, cầu xin chỉ là đệm đàn cho bản hoà tấu Độc Ác. Mà những tiếng đánh đập chát chúa, những lời mắng nhiếc chua ngoa mới là giai điệu chính thức. Nơi mà lòng tốt hay thiện lương sẽ là điều xa xỉ, ranh giới của thiện và ác là vô cùng mong manh.
Nơi thiêu đốt con người ta bằng những oan trái, u uất đến cùng cực, khiến con người phải chịu đựng đau khổ tột cùng, gần như tuyệt vọng. Oán khí dày đặc. Đó cũng vô tình trở thành Quỷ Vực, nơi oan hồn bị trói buộc, không thể đi siêu thoát, không thể đi đầu thai, mãi mãi vất vưởng giữa cõi ta bà.
Ngạ Quỷ sinh ra từ đó. Tà sư cũng lợi dụng đó mà nuôi dưỡng Âm Binh.
Nhưng đó lại là cõi trần, cõi sống của người dương. Muốn coi sóc, chỉ có thể trực tiếp bước vào đó. Nhưng quỷ sai không thể ở quá lâu trên dương gian, dương khí của Mặt Trời sẽ thiêu đốt mà cháy ra tro. Cũng chưa từng có tiền lệ nào để bậc quỷ sai trực tiếp làm việc này.
Khang Hỷ cần một danh phận phù hợp để hoạt động. Cô không thể ẩn nấp dưới danh nghĩa thầy pháp, cũng không thể mãi rong ruổi không quyền hạn cố định. Tự ý làm khế ước thì chẳng khác nào đánh đồng cô với ngạ quỷ muốn trục lợi.
Cô chỉ muốn cho Oán Linh có được một lần kêu oan trước khi bị kéo về Địa Phủ định tội. Hơn nữa, vong hồn lưu lạc ở cõi dương nhiều vô số, mà bọn ngạ quỷ cũng rất biết cách lẩn trốn. Cho nên, Thánh Mẫu đã quyết định cho Khang Hỷ một chức tước nho nhỏ, đó là làm Quỷ Sai Thu Hồn.
“Khang Hỷ, đợi một chút.” Là Chuyển Luân Vương gọi cô.
Chuyển Luân Vương - Phụng Minh bước đến, trên tay ngài cầm vài lá linh phù.
“Cô đã bắt đầu xây chưa?”
“Tôi đang cho thi công rồi. Chắc cũng sắp xong.”
“Lúc đặt móng ổn cả chứ?”
“Vâng, ổn cả.”
Phụng Minh gật gù, tỏ vẻ yên tâm. Ngài đưa cho cô những lá phù trấn yểm.
“Khi nào xây xong thì dán chúng lên cổng ra vào. Kết giới này cần phải bảo mật thật chắc chắn.”
Cô nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ bước đi. Lúc xuyên qua cổng kết giới, cơ thể cô tan ra thành những cánh hoa trắng để cho làn gió cuốn đi. Phụng Minh khẽ cười, thì ra, đó là cách di chuyển của cô. Ngải thuật của Bạch Đại Ngải.
Khang Hỷ trở về khách sạn là đã canh ba giữa khuya. Khí trời cô đặc trong màn đêm tịch mịch, yên tĩnh đến rợn người. Cô trở về phòng, xếp chân ngồi thiền. Linh lực có bị hao hụt nên cô phải đón ánh trăng và sương đêm để bù vào. Đi cả một vòng lớn như vậy mà trái tim của cô vẫn đều nhịp. Cơ thể này đã đủ vững chắc để linh hồn trú ngụ. Cô tạm hài lòng.
Mãi tới khi tiếng gà gáy báo sáng, Khang Hỷ mới chịu ngả lưng một chút.
Giấc ngủ vừa chập chờn thì hình ảnh của Đại Bạch lại hiện ra. Hắn bận cổ phục màu trắng, mái tóc dài trắng muốt, đó là diện mạo đầu tiên khi cô gặp gỡ hắn. Trong hang động tối tăm năm ấy, sắc trắng của hắn như ngọn đèn soi sáng cho những linh hồn lạc lối. Gương mặt hắn vô cùng anh tuấn, vô cùng dịu dàng.
Nhưng dần dần, ánh mắt của hắn trở nên mờ đục, lạnh lẽo, vô cảm. Hắn đã mất nhân tính. Móng tay cứ thế dài ra, bén ngót, sắc lẹm. Tiếp đó, cả không gian bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, từng tiếng xé toạc vang lên, đi kèm là mùi máu tanh tưởi. Khang Hỷ nhìn xuống người, lồng ngực của cô thủng một cái hố to. Trái tim đã bị lấy đi mất. Cô hét lớn mà choàng tỉnh, ngồi bật dậy, thở hổn hển.
“Không thể nào, anh ấy, anh ấy không thể mất nhân tính được. Không được. Mình phải làm gì đó, mình phải ngăn cản anh ấy lại.”
Hỷ bước vội vào phòng tắm sửa soạn. Sau đó, cô ngồi vào bàn làm việc, đối diện với chậu hoa lan trắng mà hắn để lại. Cái cây vẫn còn xanh tốt, hoa nở ngát hương. Cô cắt tay lấy máu tưới lên cây. Phiến lá nhận máu, rung rinh vui mừng.
Bình luận
Chưa có bình luận