Chương 10: Khảo hạch
Ô Thiết Khánh bất chợt rung lên dữ dội. Hỷ đang không tính được chuyện gì, chỉ thấy trong lòng nôn nao một cách lạ lẫm. Ở nhà có chuyện sao?
Cô gấp gáp gọi Linh Sư:
“Linh Sư, giúp tôi nghe ngóng chuyện của Đào Bính. Tôi có việc phải đi trước.”
Cậu ta chưa kịp nói với theo thì cô đã biến mất.
Uỳnh! Uỳnh!
Rào! Rào!
Gió bão thét gào, trùm kín khách sạn.
“Trời ơi, chuyện gì vậy?” Cô nghiêm mặt nhìn cảnh tượng bừa bộn, hỗn loạn hệt như chiến trường.
Nguyên Bảo đang chống đỡ cánh cửa, khó nhọc nói:
“Cô về rồi à? Đột nhiên có bão nổi lên.”
Không khí nơi này trở nên đặc quánh, tanh nồng mùi máu. Một đám mây đỏ rực phủ lên trên khuôn viên khách sạn, khiến cho mọi thứ chìm trong sắc đỏ chết chóc. Đám mây lớn ấy cứ như một cái túi khổng lồ, hút lấy mọi thứ. Cả khách sạn như sắp bị bứng lên khỏi mặt đất. Vài viên ngói trên mái đình đã bị lốc cuốn bay tứ tung. Giông tố và sấm chớp đánh xuống phụ hoạ. Mưa xối xả, nước mưa đỏ choét. Nền trời tím xanh vô cùng u ám, ẩn hiện vài cột vòi rồng.
“Không xong rồi! Chúng muốn hút lấy mấy món bảo vật.” Uyển Mỹ hét lên, nhanh tay chụp lấy một cái bình ngọc sắp bay lên.
Là muốn đến cướp đồ sao?
Ai mà lại to gan như vậy?
Là do kết giới bảo vệ đã bị phá nên chúng mới tìm được chỗ này?
Hỷ không chần chờ lâu, dùng Ô Thiết Khánh đánh trả. Cô tập trung ý niệm, miệng đọc thần chú, tay xoay dù, tạo ra nguyện lực, kéo ngược đồ đạc trở về.
“Thiện Tâm! Uyển Mỹ! Bày trận!”
Họ lập tức vào vị trí. Ba người đứng ra khoảng sân rộng, tay giơ pháp khí, triệu hồi linh lực, mở ra một vòng tròn âm dương cố định lại không gian. Nguyệt Hồng và Nguyên Bảo thì nhanh chóng đem đồ cất vào kho, những phòng đang có vật chứa oán linh đều được khoá lại. Cũng may họ tập trung đóng gói tại một nơi nên kịp thời ứng biến.
Cuồng phong mỗi lúc lại một dữ tợn hơn. Hỷ phải dùng xích sắt buộc chân vào cột đình để không bị bay lên. Mây - Mưa - Sấm - Chớp liên tiếp ra oai, nuốt chửng khách sạn của cô vào bóng tối.
Thế trận này cô chưa từng trải qua. Cũng không dám nghĩ đến. Nhưng nó giáng xuống tâm trí cô một hồi chuông cảnh tỉnh. Sắp tới chuyển nhà, e là vô cùng cam go. Coi như hôm nay, cô được trải nghiệm như thế nào là Tứ Pháp hội tụ, rung chuyển đất trời. Mưa dông quần vũ, liên tiếp đánh vào bọn họ.
Nguyên Bảo chật vật một lúc thì cũng khóa được cửa kho cuối cùng. Đó cũng là căn phòng của tòa nhà phụ, tương đối tách biệt. Trước lúc rời đi, anh ta chợt sững người nhận ra, sân sau vậy mà lại rực rỡ nắng vàng, gió thổi hiu hiu. Bảo bước vội ra khoảnh sân, ngẩng đầu nhìn lên phía trên tòa nhà chính, thấy nền trời hai bên có sự khác biệt rõ rệt.
Hồi đầu ở nhà trước, anh cứ tưởng là có bão thật. Xem ra dị tượng chỉ có một khu vực nhất định thôi. Nguyên Bảo bèn mở cổng sau, đi ra dãy phố phía đó, anh đi hết con hẻm nối ra đường lớn mà cũng chẳng thấy gì khác thường. Bảo liền đi bọc vòng ra cổng chính, con đường bên ngoài cũng yên bình lắm.
Dù là có hơi mơ hồ nhưng đi theo Khang Hỷ nhiều năm cũng đủ để anh ta bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật. Trong đầu anh ta liền nhảy ra suy đoán chắc là ma tà đã tấn công nhà trước, nhưng tại sao, chẳng lẽ vì mấy món bảo vật kia. Từ đầu đem về vốn dĩ rất bình thường mà. Nguyên Bảo lại rất tin tưởng vào tay nghề thầy pháp của Hỷ, anh chỉ sợ rằng lũ quỷ đã quấy nhà Nguyễn Phó đã tìm tới.
Bảo chạy ngược lại cổng sau rồi bước nhanh lên chỗ Khang Hỷ thông báo.
“Khang Hỷ, coi chừng bị lừa, phía sau nhà hoàn toàn bình thường.”
Cô đang nhắm mắt thiền định, nghe nói thế bèn kinh ngạc hỏi lại:
“Cậu nói cái gì?”
“Phía sân sau, không có bị ảnh hưởng của dị tượng, chỉ có ở nhà chính thôi.”
Chỉ có nhà chính? Chỉ có…?
Huyễn thuật sao? Có thế lực đang muốn thử cô?
Cô bèn bảo:
“Cậu gọi An Tĩnh và Bách Hoa tới đi.”
Suy nghĩ một chút, cô lại gọi Nguyệt Hồng:
“Nguyệt Hồng, em đi lấy cái rương gỗ chỗ giường ngủ của chị ra đây.”
Thiện Tâm và Uyển Mỹ đổi vị trí cho nhau. Khang Hỷ cũng để cho Ô Thiết Khánh thế chỗ cho mình. Cây dù tự xoay như cái chong chóng gặp gió, vậy mà cùng tạo thế cân bằng với hai người còn lại. Hỷ bước lên hiên nhà, soạn sẵn những pháp khí mà Nguyệt Hồng đem tới.
Cô cẩn thận dặn dò:
“Lát nước hai người kia đến, em chia pháp khí cho họ theo chị dặn. Mọi người ra sân sau nơi còn nắng, ngồi thành vòng tròn mà giúp chị tụng bài chú Lăng Nghiêm. Nhớ là thay phiên nhau đọc liên hồi. Chừng nào mây đỏ trên này tan đi thì mới được dừng. Còn nữa, ngoại trừ giọng của chị thì bất cứ ai gọi cũng không được trả lời. Em nhớ rõ chưa?”
Nguyệt Hồng gật đầu:
“Dạ, em nhớ rồi chị.”
Cô chợt nhớ đến chuỗi hạt mà Thiện Tâm tặng mình, Hỷ bước vội về phòng làm việc mà lấy nó ra. Chuỗi hạt bỗng chốc sáng lên, hệt như những viên dạ minh châu đang soi sáng đại dương sâu thẳm. Bạch ngọc bồ đề vốn là loại hạt có nguồn gốc từ cây lá bối, loài cây linh thiêng trong Phật giáo. Được xem là một lá bùa hộ mệnh, thu hút năng lượng tích cực, điều hoà linh khí. Nếu bây giờ cô không dùng nó làm trợ năng cho trận pháp thì còn biết dùng gì đây.
Những hạt ngọc đang sáng lên chứng tỏ người đến có trợ lực từ cõi Phật. Xem ra đây là bài khảo hạch mà bề trên ban cho cô. Dây này có tổng 216 hạt, còn được gắn thêm một khối ngọc hòa điền hình hoa sen và một chiếc chuông nhỏ. Hỷ xoay chừng chưa tới mười hạt mà tiếng chuông đã ngân vang như mời thỉnh. Vô cùng trịnh trọng. Vô cùng hoan hỉ. Bạch ngọc đón linh khí mà sáng ngời.
“Biết ngay mà. Là họ đang thử mình.” Hỷ thầm nghĩ.
Nghĩ kỹ lại thì khách sạn này của cô, ngoài treo biển hiệu cho người dương nhìn thấy, thì không gì có thể xuyên qua kết giới nối thẳng từ phía bầu trời như vậy. Các cổng kết giới đều được cô sắp xếp gần lối ra cổng sau, cũng chính là cổng sân mà Nguyên Bảo vừa đi qua. Nơi đó vẫn còn nắng vàng, gió mát, chứng tỏ cổng kết giới chẳng bị làm sao cả.
Cô bình tĩnh cầm chuỗi hạt quay lại phía trận pháp phía trên. Vòng tròn Âm Dương vẫn còn đang hoạt động tốt, nguồn năng lượng hai bên đang trong thế cân bằng. Hỷ điềm tĩnh mà cảm nhận khí tức. Nếu không lầm thì tất cả những điều kinh sợ nãy giờ đều là giả hết. Một cõi mộng đã được tạo ra, dẫn dắt cô và mọi người bước vào mê cung trận pháp.
Hỷ đứng ra giữa sân mà để cho chuỗi dây chiêu dụ năng lượng từ phía sân sau, đảo ngược hướng gió mà đẩy lên trên. Cô dặn Nguyên Bảo đi lấy hai tấm kính lớn, xếp cách nhau để dẫn ánh sáng. Nguyệt Hồng đã đem đến một dĩa muối gạo đã rang nóng mà tung ra xung quanh để xua tà khí. Họ làm mọi thứ tuần tự như một buổi lễ thanh tẩy thường thấy tại khách sạn này.
An Tĩnh và Bách Hoa cũng đã đến, họ khá bất ngờ với cảnh tượng ở sân trên. Hỷ bảo họ đi pha nước thảo mộc, đốt xô, bột quế, bột trầm tạo khói thanh tẩy. An Tĩnh cẩn thận đặt những chậu đồng đựng nước thảo mộc dọc hành lang nối liền hai khoảng sân. Bách Hoa thì cầm lư xông mà đi từ trước ra sau, rồi lại từ sau ra trước. Xong đâu đấy, họ cùng ngồi xuống mà tụng kinh chú.
Đám mây đỏ trên dần tan đi như chưa hề xuất hiện. Thế nhưng sấm sét vẫn còn dữ dội lắm. Ô Thiết Khánh bây giờ là một cột thu lôi, nó phát ra mấy tiếng xẹt xẹt, chốc chốc lại nổ lách tách. Cô suy nghĩ một lát rồi mạnh dạn bước đến, nhấc cây dù lên che trên đầu.
“Chị Hỷ! Chị làm gì vậy?” Thiện Tâm hô vang vì thấy cô bị sét đánh trúng.
“Hai đứa ra phía sau với bốn người kia đi. Hợp thành một vòng tròn sáu người. Luân phiên nhau đọc Chú Lăng Nghiêm.” Hỷ cố nén cơn đau mà dặn dò.
“Nhưng mà tụi em phải đọc đến khi nào?” Uyển Mỹ sốt sắng hỏi.
Cô cũng chưa biết khảo hạch sẽ kéo dài trong bao lâu. Không có gì chắc chắn cả. Cho dù là có dùng kinh nghiệm để áng chừng, nhưng cô cũng không dám nói ra một con số cụ thể nào cả. Cô nhìn lên trời, rồi nhìn Uyển Mỹ mà lắc đầu.
“Không sao, chừng nào dị tượng này tàn thì ngừng. Nhưng mà chị Hỷ, sét mạnh như vậy, chị chịu đựng được không?” Thiện Tâm lại hỏi.
“Yên tâm, chị chịu được. Hai đứa đi đi.”
Cả hai rảo bước tới sân sau, cầm lấy pháp khí mà thực hành trì tụng. Dường như có thêm thần lực từ hai vị pháp sư nên vòng tròn phép dưới chân họ lại sáng thêm một bậc. Sáu vòng ánh sáng thay phiên nhau lớn rồi lại nhỏ theo từng nhịp kinh cầu làm cho ánh nắng ráng chiều còn mãi vàng ươm không chịu tắt dù đồng hồ đã qua giờ Dậu từ lâu.
Ánh nắng được dẫn qua hai tấm kính lớn chiếu lên ngay chỗ của Hỷ. Nơi ánh sáng đi qua đều làm bậc lên làn khói mỏng nhẹ lan tỏa từ nước nóng thảo mộc trong thau đồng. Song song với đó là mùi trầm hương thoang thoảng. Không gian bỗng chốc đã ấm áp trở lại. Giông gió có dữ dội thế nào cũng dần tan biến.
Hỷ đứng dưới Ô Thiết Khánh mà chịu từng đạo sấm sét. Cô nghĩ chắc hẳn đây là thiên kiếp để xem cô có đủ nghiệp lực để gánh trọng trách mới hay không. Cô từng đọc về những lần chuyển mệnh của Tộc Cửu Vỹ Hồ, bọn họ cũng phải trải qua những đạo thiên lôi mạnh mẽ mới có thể leo lên cấp hạng của Hồ Tiên. Nếu không thì hoặc là mãi mãi chịu trận trong kiếp Yêu, hoặc bị đánh tan hồn vía.
Nghĩ lại thì mấy lúc đi qua cổng kết giới đúng là có sấm sét mở cổng. Trước giờ cô di chuyển nhẹ nhàng âu cũng là nhờ Ô Thiết Khánh đã đỡ cho cô. Cô chợt hiểu vì sao dân gian thường bảo không được mang ô khi vào nhà vì sợ có ma quỷ trú ngụ, thì ra là có lý chứ không phải là lời dọa suông. Huống hồ, Ô Thiết Khánh lại được rèn từ sắt nóng ở Địa Ngục, nếu nó có thể giúp cô vượt thiên kiếp này thì đồng nghĩa với việc thần lực của nó đã hoàn thiện.
Từng hạt phật châu trên dây chuỗi cũng góp thêm cho cô một phần linh lực. Hỷ thấy những cánh hoa trên tay đã thôi không rơi ra nữa. Cơ thể của cô cũng có trọng lực mà trụ vững ở mặt đất chứ không còn bị nhấc hỏng lên không trung. Cô thật sự đang được công nhận như một con người. Cho dù tất cả mọi thứ vật chất mà cô đang mang chỉ toàn là sao chép.
Mãi khi qua đến đầu giờ Tuất, sấm sét mới ngừng hẳn. Bầu trời trở về sự yên ả của đêm hè. Ánh nắng theo đúng thời gian của tự nhiên mà lùi xuống. Khoảng sân sau cũng sụp tối muộn. Đèn điện trong sân theo công tắc được cài sẵn mà bậc sáng, soi rõ gương mặt rạng rỡ của từng thành viên trong đội. Họ ngừng đọc kinh, chắp tay cúi lạy ba cái rồi từ từ đứng lên đi về phía Hỷ. Cô nhìn họ mỉm cười, lòng đầy tự hào lẫn hãnh diện. Họ đã làm tốt công tác của Hộ pháp.



Bình luận
Chưa có bình luận