Lệnh hộ pháp


 

 

Chương 6: Lệnh hộ pháp


Hỷ ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Đây chẳng phải là Binh Bản Bộ sao? 

Binh Bản Bộ là lực lượng âm binh cấp thấp, thường được triệu hồi để trấn yểm tà khí, ngăn ma quỷ xâm nhập, giữ cửa đàn lễ, bảo vệ người hành pháp, hoặc hộ pháp trong các nghi lễ tâm linh, làm nhiệm vụ đơn giản như dẫn đường, truyền lệnh. Dẫu vậy, họ chỉ phục tùng khi có sắc lệnh từ bề trên. 

Binh tướng vừa được gọi cúi chào cô đúng một lần, sau đó, đứng thẳng chờ lệnh. Hỷ đang nghĩ vong binh này chắc cũng là một trong số những linh hồn lang thang, chưa siêu thoát hoặc chết bất đắc kỳ tử, nhưng phải được thu phục bằng pháp chú. Cô nhớ rằng mình chưa hề từng thu phục vong hồn làm binh.

Vậy thì vong binh này ở đâu ra?

Cô bất giác nhớ lại sắc lệnh của việc xây dựng khách sạn. 

“Là Thánh Mẫu cho phép mình sao?” 

Hỷ nheo mắt nhìn âm binh mới triệu hồi được. Cô chỉ tay vào cái rương to trong phòng, lệnh cho người đó khiêng đi. Nhưng tên này chỉ đứng im một chỗ. 

Có gì khác nữa sao? Hay là cô đã làm sai ở đâu?

Cô giơ lệnh bài ra lệnh lần nữa, vẫn không ăn thua. Cô bèn lặp lại hành động như lúc đầu thỉnh vong thì thấy gọi thêm được một vong binh khác. Vong binh thứ hai cũng cúi chào, rồi lại đứng im. 

Hỷ lại nhìn lại tờ giấy phép thông hành, rồi như đã hiểu ra ngụ ý bên trong, cô bật cười khanh khách. Cứ như dịch vụ xây dựng được hậu mãi thêm phần di dời nhà cũ. Nếu đã như vậy thì cô đã có thể giải quyết bài toán dời nhà, chỉ có điều, cô không biết có thể gọi ra bao nhiêu Binh Bản Bộ. 

Lệnh bài cô lấy được, vốn dĩ là một lệnh bài Hộ Pháp. Nếu dùng trong nghi lễ cầu siêu thì mới phát huy tác dụng giải trừ oán khí. Vậy thì, muốn tận dụng hết thần lực, cô phải lập đàn phép chỉn chu, đọc văn khấn. 

Tuy nhiên, điều khiến cô chú ý nhiều hơn chính là ba chữ “Lệnh Hộ Pháp”. 

Hộ pháp? Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra sớm hơn. 

Bản thân cô đã được nhận chức Quỷ Sai Thu Hồn, căn bản cô cũng là một hộ pháp cõi thánh. Nếu xét ở cấp thấp hơn, cô là người chủ trì đàn lễ thì cũng sẽ cần những hộ pháp khác theo giúp sức. Vừa hay, cô có thể chia sáu thức của mình cho các hộ pháp canh giữ, vừa để họ tiếp quản linh lực, vừa để nương nhờ dương khí của họ. Có như vậy, cô mới che giấu được thân phận, lại có bằng chứng thuyết phục. 

“Xem ra mấy món pháp khí thắng được dạo trước đã có dịp dùng đến.”

Hỷ bước đến tủ gỗ, lần lượt đem ra Kim Chùy - chùy Kim Cang, Kim Khánh - chuông Kim Cang, Rìu Kim Cang, Dao Phổ Ba, Kèn Loa Ốc và Kinh Luân. Sáu pháp khí này đều làm bằng vàng bạc sáng loáng, dác thêm ngọc lưu ly trang trí. Cô đã cất công truy tìm, xin thỉnh từ núi Tu Di. 

Mỗi một pháp khí đều có uy lực và ý nghĩa sâu sắc trong các nghi lễ, giúp khai mở năng lượng, bảo hộ cho suốt quá trình diễn ra lễ. Kim Chùy dùng trấn yểm, hộ đàn, phá tà. Kim Khánh dùng gọi hồn, dẫn linh. Rìu dùng chặt đứt vô minh, nghiệp chướng, chướng khí. Dao Phổ Ba dùng định tâm, phong ấn. Kèn Loa Ốc dùng mở đàn, khai pháp. Kinh Luân dùng tiêu nghiệp, tích đức, cầu nguyện. 

Sắp xếp theo nghiệp lực thì Nguyên Bảo thích hợp dùng chùy, bản tính anh ta cứng rắn, mạnh mẽ, thường ngày cũng nâng tạ chắc lực tay vừa vặn. Nguyệt Hồng là đầu bếp, rung chuông là phù hợp. Uyển Mỹ vốn là pháp sư, tính cách lanh lợi, hoạt bát, nên để cô ấy dùng rìu. Bách Hoa là bác sĩ phẫu thuật, để cô dùng dao là hợp lý. An Tĩnh thuỳ mị hơn nên để em ấy dùng kèn. Người còn lại là Thiện Tâm, cậu ta vốn là nhà sư nên đủ đạo hạnh để xoay Kinh Luân. 

Từ đầu nhận cứu họ, Hỷ cũng không nghĩ đến cục diện như ngày hôm nay. 

Mỗi một người gặp gỡ đều là cơ duyên dẫn dắt. 

Khang Hỷ quyết định dùng tên các pháp khí đặt cho các hộ pháp, như vậy để cho nguyện lực thêm lớn. 

Xét theo linh lực phân chia, Nguyên Bảo sẽ giữ Nhĩ Thức, Nguyệt Hồng là Thiệt Thực, Bách Hoa là Tỷ Thức, Uyển Mỹ là Nhãn Thức, An Tĩnh là Thân Thức và Thiện Tâm giữ Ý Thức. 

Bọn họ ứng đều với sáu căn: nhĩ - thiệt - tỷ - nhãn - thân - ý, tương ứng các giác quan thính giác, vị giác, khứu giác, thị giác, xúc giác và ý thức. Trên đường di chuyển sẽ trấn yểm sáu trần: thanh - vị - hương - sắc - xúc - pháp. Chín vía cũng vì thế chia ra, theo mỗi người một vía để tạo liên kết với chủ thể. 

Vậy còn lại, cô sẽ giữ ba hồn và ba vía, đứng ở trung tâm chỉ huy pháp sự, cân bằng linh khí, điều khiển âm binh. 

Đoàn Binh Bản Bộ sẽ chịu trách nhiệm khiêng vác. Tính theo số lượng đồ đạc cần di dời thì chia thành sáu tốp nhỏ. Các hộ pháp chia làm hai nhóm đứng ở đầu và cuối đoàn. Ô Thiết Khánh bảo hộ phía trên. Ngải thuật lót dưới đất, trải ra nền thảm hoa lan trắng. Khi họ bước đi trên cánh hoa chắc sẽ giảm được tác động cho địa linh, cũng tránh đánh động đến vong linh, ngạ quỷ lang thang.

Cô mài mực, lấy giấy bút viết văn khấn, họa linh phù. Mùi nhang trầm phủ kín cả không gian, tăng thêm công lực cho những chú ngữ cô viết ra. Trận pháp này không chỉ là để di dời căn cứ, mà còn mở ra một hướng đi mới cho Khang Hỷ.

Nhóm hộ pháp này chính là cứu cánh cho cô. 

Thế nhưng, việc mất đi trái tim khiến cô giảm hẳn sự tư tin. Ngày trước, cô vẫn dựa vào đó mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu rằng mình là một con người. Bây giờ nghĩ lại, cảm xúc trong cô lại thật phức tạp. Nội tâm ít nhiều bị lung lay. Với một đàn lễ lớn đến kinh động núi đồi, lại còn đi ngang qua long mạch, liệu cô có thể an toàn đến nơi hay không. 

Thêm vào đó, cô không thể để cho những nhân viên của mình quá sức kinh hãi. Họ chỉ đang nghĩ cô là thầy pháp, cùng lắm là bà đồng có tiếng. Nếu họ biết cô mang thân phận quỷ sai, cũng không chính thức là con người thì sẽ thế nào. Bài thuốc bí truyền về việc chữa trị vết thương một cách thần kỳ chẳng qua cũng chỉ là bức bình phong. Cô muốn để cho họ an yên hết kiếp người. Bởi vậy, chuyến lần này phải đặc biệt cẩn trọng, kỹ lưỡng sắp xếp.

Tiếng gõ cửa vang lên. Là Nguyệt Hồng hỏi cô có dùng bữa tối chưa. Cô đành đứng dậy thư giãn một chút. Hỷ bước ra, cùng Nguyệt Hồng đi đến nhà ăn. Cô chợt muốn đi đường vòng, sẵn tiện xem lại một lần kiến trúc nơi đây. 

An Tĩnh nói đúng, nơi này cũng khá rộng, khá tốt, nếu bỏ hẳn thì không nỡ. Cô cũng đã mất thời gian lâu mới chọn được nó. Nhưng với nguồn lực hiện tại thì cô phải cân nhắc lại đã. 

Cô quay sang hỏi Nguyệt Hồng:

“Tối nay có món gì thế?”

Nguyệt Hồng vui vẻ đọc thực đơn:

“Cá chẽm sốt cam dùng với cơm đậu, ăn kèm súp bí đỏ và salad gà viên.”

“Cũng healthy quá nhỉ. Được đấy.” 

Được chủ khen, Nguyệt Hồng cười tít mắt. Hỷ cũng không muốn ăn quá nhiều thịt, thanh đạm lại hay hơn. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. 

Họ luôn quây quần bên nhau vào mỗi bữa cơm chiều. An Tĩnh và Bách Hoa thỉnh thoảng sẽ ghé qua dùng chung. Hỷ vừa ăn súp vừa nghĩ phải lựa lời thế nào để giải thích với họ. 

Trong kế hoạch, vì gấp rút, cô đang định sẽ không thông báo gì. Thay vào đó mà dùng Thuật Mộng Lai để tạm thời kiểm soát tâm trí của họ. Nhưng đường dài, lại trúc trắc vượt đèo, cô phải đảm bảo linh lực không bị chi phối quá nhiều. 

Thật sự rất khó xử. Cô còn phải nghĩ thêm mấy đường lui khác. 

Trong thời gian chờ khách sạn xây xong, cô phải tính ra cho được bước đi thuận lợi. Bất khả kháng, cô chỉ có thể di chuyển những đồ quan trọng, để lại một ít. Tuy nhiên, đó là việc nguy hiểm, giữ lại chi nhánh cũng là chuyện tốt, nhưng biết chọn ai để trông coi. Vắng linh khí trấn áp của cô thì sẽ lại loạn hết.

Thiện Tâm bước đi trên hành lang, thấy phòng làm việc của Hỷ còn sáng đèn, cậu mạnh dạn đến gõ cửa. 

“Chị Hỷ, chị còn thức không?” 

Cô đang ngồi thiền, nghe tiếng gọi thì mở mắt.

“Còn, em vào đi.”

Thiện Tâm đẩy cửa bước vào. Nhìn sắc diện tái nhợt của Hỷ, ánh mắt của cậu ánh lên nỗi xót xa.

“Lần trước, em đi làm pháp sự không giúp chị được. Những vết thương của chị đã ổn hết chưa?” 

“Ừm, chị không sao. Nhà Nguyễn Phó sao rồi?”

“Là làm lễ cầu siêu. Mọi sự nhìn chung là bình thường. Nhưng mà có một điều làm em hơi phân vân.” Thiện Tâm thoáng ngập ngừng. 

Cô nhướng mày, rất muốn nghe thử. 

Thiện Tâm kể lại, đứa con gái út nhà đó có chút cổ quái.

Minh Châu là con gái út của ông Nguyễn Phó, một trong những gia đình giàu có bậc nhất của Sài Gòn. Ông Phó rất yêu thương đứa con gái này. Châu bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, thể trạng yếu ớt, nước da xanh xao. Dẫu có phần èo uột nhưng cô vẫn trưởng thành, bây giờ là một thiếu nữ 17 tuổi. 

Đáng lý năm ngoái cả nhà cứ tưởng Minh Châu không qua khỏi. Một cơn đau tim bất thường đã khiến Châu rơi vào nguy kịch. Không ngờ, ông Phó mời ở đâu được một pháp sư. Sau khi lập đàn làm lễ, Minh Châu đã được cứu sống. Kể từ đó, Châu như biến thành người khác, tính cách lầm lì, lạnh lùng hẳn. 

Cô ta trồng một chậu lan đất, suốt ngày cứ ôm khư khư cái chậu cây không rời. Chỉ cần ai động vào chậu cây của cô ta, dù là người làm vườn muốn xới đất chăm hoa thì Châu cũng nổi trận lôi đình. Có lần, cô đã phạt một nữ hầu rất nặng vì dám đem cây ra nắng phơi. 

“Em nói chậu lan trắng đó… giống chậu trên bàn chị à?” 

Thiện Tâm gật đầu. Cả hai cùng liếc mắt nhìn qua chỗ chậu cây. 

“Tuy nhiên, cây của cô ta không có hương thơm. Lúc làm pháp sự cầu siêu, hình như em đã nhìn thấy da của Minh Châu rã ra, rơi thành những cánh hoa lan trắng. Cô ta đã hét ầm ĩ để ngăn cản đàn lễ.”

Hỷ thất kinh:

“Rã… rã ra sao? Da người biến thành cánh hoa?”

Thiện Tâm xác nhận:

“Đúng vậy. Em nghĩ còn có ẩn tình trong đó. Chuyện cầu siêu cho cụ cố nhà ông Phó chỉ là bề nổi của vấn đề thôi.” 

Cô sa sầm nét mặt nhìn về chậu lan. Tim. Da cánh hoa. Đại Bạch?

“Chị có nghĩ chúng ta theo tiếp vụ này không?” Thiện Tâm hỏi ý. 

Trong phút chốc lơ đễnh, Hỷ đã để ly trà đổ trúng tay mình. 

“Ừm, nếu đúng là còn quỷ sự, chắc chắn họ cũng sẽ tìm đến chúng ta thôi.”

Thiện Tâm nói được mối lo ngại thì nhẹ nhõm hẳn. Cậu sực nhớ còn việc quan trọng khác. Thiện Tâm để lên bàn một sợi chuỗi tràng hạt rất đẹp. Cậu nói rằng thứ này có thể hỗ trợ giúp cô mỗi khi thiền định. Hỷ nhận lấy chuỗi hạt, cũng là nhận lòng thành của Thiện Tâm. 

Trước lúc rời đi, cậu để lại một câu nói khiến cô phải băn khoăn.

“Chị Hỷ, cho dù chị là ai, chỉ cần chị có tâm hướng thiện, ý hướng chánh pháp, việc góp công đức, bọn em sẽ luôn ủng hộ chị.”

Cô chỉ mỉm cười đáp lại. Lòng ngập tràn cảm xúc mơ hồ.

Câu chuyện về con gái ông Nguyễn Phó khiến cô trằn trọc cả đêm. Nếu như cô đoán không lầm thì con bé đó cũng được ngải cứu sống. Thế nhưng, việc các cánh hoa tự rã ra trong lúc làm lễ thanh tẩy, siêu độ là một chuyện lớn. Cô bất giác nhìn xuống bàn tay bị đổ nước nóng hình như cũng có dấu hiệu phân huỷ.

Có lẽ, không còn trái tim thật khiến cho cấu trúc tổng thể không được giữ vững. Khang Hỷ suy sụp. Cả người cô tê rần, đại não căng thẳng tột độ. Cô không biết là mình còn có thể mở đàn lễ di dời như đã tính hay không. 

Rắc rối to rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout