Bí ẩn lực thanh tẩy


 

 

Chương 8: Bí ẩn lực thanh tẩy


Đại Bạch rời khách sạn, đi thẳng đến cung điện của Thành chủ. Nơi này trụ cột và mái ngói đều được dát vàng, nhìn tổng quan vô cùng nguy nga, lộng lẫy. 

Tên vệ sĩ bảo hắn đứng đợi bên ngoài để mình đi báo cáo. Một lúc sau, có hai lính canh khác mời hắn vào trong. 

“Thành chủ, Bạch Đại Ngải đã đến.”

“Ừm. Các cậu lui ra ngoài đi.” Thành chủ ra lệnh. 

Đại Bạch ngồi xuống ghế theo tay chỉ của Thành chủ, hắn ngả người ra vẻ thoải mái như ở nhà mình. Thái độ chẳng chút kiêng dè, với lấy chùm nho ăn ngon. 

“Cậu cũng biết hưởng thụ quá nhỉ? Dám chạy đến đây ôm ấp mỹ nhân. Cậu không sợ cô vợ nhỏ ở nhà ghen tuông sao?” 

“Ồ, tôi có cô vợ nhỏ nào sao?” 

Hắn nháy mắt cười ma quái. Thành chủ cùng cười xòa mà đáp.

“Khà khà, coi như cậu giấu kỹ. Chuyện tôi giao cho cậu làm tới đâu rồi?”

“Thành chủ yên tâm, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả.” 

Ông ta dừng việc chăm sóc cây kiểng mà cười khoái trá. Giọng cười ồm ồm chứa đầy xảo quyệt và độc địa. Đại Bạch cười theo phụ hoạ. Ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn viên thiên thạch trên bàn. Đó là phần thưởng mà hắn sẽ nhận được.

“À, còn Khang Hỷ thì sao? Cô ta sẽ không gây trở ngại chứ?” 

Đại Bạch ngập ngừng rồi khẳng định: 

“Thành chủ đừng lo, cô ấy không thể can thiệp chuyện của ngài đâu.” 

“Được, được, coi như cậu làm được việc. Nhận thưởng đi ha.”

Đại Bạch nhận lấy chiếc rương cỡ trung, bên trong đầy vàng bạc châu báu. Hắn nhìn viên thiên thạch tím đen mà cười lớn, thứ này có tuổi chắc phải trên triệu năm, vô cùng quý hiếm. Hắn thong dong trở về khách sạn, tiếp tục gọi rượu. Hắn phải tìm chỗ ăn chơi, chi tiêu khoảng tiền vừa kiếm được.

Linh Sư thấy hắn hào phóng, lại ở lì trong thành không đi, cậu bèn gửi tin đến chỗ Khang Hỷ. Nhưng sao kết nối cũ đã không còn hoạt động. Linh Sư bèn cử người theo dõi hắn, nhưng Đại Bạch tinh ranh đã ẩn đi mất dấu. 

***

Khang Hỷ thức giấc là 8 giờ sáng. 

Cô bị sốt cao. Mặt mày đỏ ửng, sắc diện uể oải, toàn thân đau nhức rã rời. 

Sáng nay, trời trút xuống một cơn mưa to, hình như là có bão. Sấm chớp rền vang, giông gió thét gào. Chỗ công trình cũng gặp mưa to, anh cai thầu tên Định thấy có dấu hiệu sạt lở bèn phải cho đội tạm dừng. 

Hỷ nhìn ra màn mưa, cứ cảm thấy trận mưa này muốn ngáng đường của cô.

Cô dùng xong bữa sáng thì nằm vùi trên giường. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không giảm. Bách Hoa có ý muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Hỷ thoáng chút do dự nhưng đột nhiên, cô cũng muốn biết cơ thể hiện tại có được tính là người sống hay không. 

Bách Hoa đưa cô vào phòng cấp cứu vì sốt cao dai dẳng không rõ nguyên nhân. Sau một hồi làm các xét nghiệm, kiểm tra máu, kết luận là cô bị cúm nặng và viêm phổi cấp. Lại còn có dấu hiệu phát ban như sốt siêu vi. Lượng bạch cầu khá cao, cho thấy cơ thể đang nhiễm khuẩn nặng nề. 

“Chị Hỷ, em nghĩ chị nên ở lại bệnh viện vài hôm.”

Nằm viện sao? Cô còn có thể được nằm viện? 

Hỷ xem một lượt các kết quả trên bệnh án. Tự dưng trong lòng lại thấy yên tâm. 

Cô tỏ vẻ như không tin mình đang bệnh nặng, bảo Bách Hoa làm lại các xét nghiệm thêm lần nữa. Cho đến khi nhìn loạt dấu mộc chứng minh cơ thể sống, cô mới thở phào, hân hoan vui mừng. Là ngải thuật quá mạnh hay do da thịt này, máu xương này của cô đã đủ lâu đến mức biến từ giả thành thật. 

Vậy là cô chấp nhận ở bệnh viện vài ngày. Dù sao cô cũng cần trải nghiệm dịch vụ y tế ở hiện đại để còn cập nhật kiến thức. Nguyệt Hồng và An Tĩnh thay nhau vào chăm sóc. Bách Hoa đã chuyển cô lên phòng bệnh riêng nên cũng kín đáo, tránh ồn ào. 

Nằm trong phòng bệnh mãi cũng chán, cô ngồi dậy, mở cửa đi dạo vòng quanh. Lúc đi ra quầy lễ tân, cô đã chạm trán với Minh Châu. Cô ta được người nhà đưa đi khám định kỳ. Hỷ liền bám theo nghe ngóng. Cô cũng muốn xem thử Minh Châu có thuộc cùng loại với mình hay không. 

Nói đúng ra thì trong thế giới ngải thuật phải có đến trăm ngàn loài, trăm ngàn công dụng khác nhau, linh lực và công hiệu cũng khác. Cùng một loại một cây nhưng hai người luyện có đạo hạnh và nguyện lực khác nhau cũng sẽ cho ra hai loại hoàn toàn khác. Chưa kể cũng phải xem ngải được sai đi làm việc gì.

Nghi vấn đầu tiên của Hỷ là Đại Bạch đã thật sự nổi loạn, hắn muốn ăn tim người để có được xác thịt hoàn chỉnh. Nhưng cô vẫn còn cảm nhận được trái tim của mình đang đập, hoa lan trong chậu vẫn còn màu trắng tuyết, thơm nồng, chứng tỏ hắn chưa mất nhân tính. Vậy thì khả năng hắn chọn ăn tim kẻ khác ư? Hay là hắn có mục đích khác? Cô nhất định phải tìm cho ra. 

“Ồ, Khang Hỷ? Cô cũng ở đây à?” Ông Nguyễn Phó đã nhìn thấy cô. Chính ông ta đã từng liên hệ nhờ cô đến làm lễ cầu siêu.

“Chào ông Phó, thật trùng hợp.” Cô cười đáp. 

Hai bên thăm hỏi nhau đôi câu. Ông Phó còn tỏ vẻ lo lắng thay cho cô, chúc cô mau sớm khỏe lại. Minh Châu đúng là rất lầm lì, tay ôm theo chậu cây như vật bất ly thân. Đúng là nhìn sơ qua thì nó y hệt chậu lan ở nhà của cô. Nhưng nếu để ý kỹ thì trên phiến lá hình như còn có một lớp phấn trắng mỏng. 

Minh Châu rất dè chừng. Nhìn sắc diện đúng là nhợt nhạt nhưng mắt miệng không bị thâm tím, ấn đường trống trải, không có dấu hiệu bị tà thuật ám thân. Cô ta kéo áo ba mình đòi đi về khiến ông Phó vội vã chào Hỷ rồi đi nhanh. Lúc Minh Châu đi khỏi, nơi vị trí đứng đúng là còn vươn lại một vài cánh hoa. 

Cô bước lại nhặt nó lên xem, phần cánh này thuôn dài, dày mịn, chắc là loại lan rừng nào đó. Nhưng nó khá ráo, không có dấu hiệu được kết dính. Nếu không được Thiện Tâm nói trước thì cô còn tưởng nó rơi ra từ chậu cây trên tay. Phải rồi, có lẽ vì vậy mà Minh Châu cứ ôm theo nó, thì ra để ngụy trang.

“Thôi không xong rồi, quỷ ngải chiếm xác rồi.” Hỷ thốt lên.

Ngải hồn vốn được tích tụ từ những oán khí rời rạc, trợ lực bằng chú thuật và vọng niệm của người luyện để kết dính, nuôi dưỡng bằng máu để duy trì và mượn đỡ cỏ cây để trú ngụ. Cho đến khi nó mạnh mẽ và có công lực thì mới có thể xác lập khế ước và đi làm việc theo sai khiến. Tuy nhiên, đến một lúc đủ mạnh, và người luyện quá phụ thuộc thì nó sẽ manh nha chiếm lấy xác phàm. Đó là cách nhanh nhất mà nó có một thân phận cụ thể, thành công lẩn trốn sự truy bắt của quỷ sai và thần thánh. 

Minh Châu có khả năng đã bị khống chế tâm trí. Hồn vía của cô ta vẫn còn đủ cho thấy vẫn còn cứu được. Nếu ngải chỉ mới nuôi trong một năm, chưa từng giết người, tà ý không cao, sân hận không nhiều thì công lực rất yếu. Có lẽ, ông Phó chỉ mong giữ mạng cho con gái. Qua tiếp xúc thì cô chưa thấy ông có tà tâm luyện ngải hại người. Mà cũng chỉ là suy đoán nên Hỷ chưa vội kết luận.

Có thể chiêu trò đều do người thầy pháp mà ông ta từng thỉnh. Tuy nhiên, kẻ đó sau khi cứu được Minh Châu đã ôm tiền vàng trốn mất. Cứ như trên đời này chưa hề tồn tại. Ông Phó có cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra đã gặp gỡ hắn như thế nào, ở đâu, tên gì, tài phép ra sao... Kí ức của ông chỉ dừng lại ở chuyện con ông được cứu sống rồi chấm hết. 

Do vậy, không loại trừ trường hợp, quỷ ngải đã tìm gặp được cha con ông Phó. Sau đó bày cho họ cách nuôi mình. Chắc nó muốn chờ đến lúc Minh Châu tận dương thọ hoặc khi nó có đủ sức mạnh thì sẽ nuốt hồn để thay thế, tiếp tục sử dụng danh phận của Minh Châu. Hỷ đã dò quỷ khí của đối phương, thấy nó yếu ớt lắm, có khi quỷ ngải này còn cần nhiều năm tu luyện.

Thường thì ngải hồn phải được gọi lên, được săn tìm, nó sẽ lệ thuộc vào người luyện và người bị ám, dựa vào hồn phách và ước nguyện của họ để tồn tại. Trong trường hợp cả hai chết đã chết mà chưa kịp chuyển chủ, nếu quỷ lực yếu thì trú ngụ trong cây ngải rồi tan biến nếu không ai nuôi dưỡng, nếu quỷ lực mạnh thì lang thang đi tìm chủ mới, xúi giục người mới, đoạt hồn chiếm xác.

Thế nhưng, vì căn bản quỷ ngải được tạo ra từ năng lượng xấu nên nó sẽ luôn bị tác động của lực thanh tẩy, muốn tồn tại độc lập một cách lâu dài e là rất khó. Oán khí, âm khí vốn nặng, sẽ trì xuống, lại không tự tan ra, cứ tụ lâu dần sẽ tạo nên sự chênh lệch âm dương. Trong môi trường này, ánh sáng, gió, nước, khói, âm thanh, hoặc những tinh thể có trường năng lượng sống cao đều sẽ tạo ra dương khí, chuyển hóa khí khiến cho việc thanh tẩy diễn ra. Vì cốt lõi của thanh tẩy chính là cân bằng năng lượng, tạo sự hài hoà, ổn định để duy trì sự sống. 

Do đó, dù có tự hình thành được thân xác nhưng không ngăn được sự tan rã, không cố định được cấu trúc do bị lực thanh tẩy loại trừ. Trái tim của Minh Châu đang dùng chắc cũng là hàng tạm bợ được làm bằng ngải thuật. Do đó, cứ di chuyển đi lại ở ban ngày thì thể nào cũng bị phân huỷ. Nhưng vì Minh Châu còn hồn phách nên không thể ngăn chuyện cô cứ ở lì trong phòng. 

Hỷ tần ngần trở về phòng, hình như cô đã hiểu ra chuyện gì đó. Cô nhớ lại lúc cơ thể cô tan ra rồi tụ lại khi bước qua làn khói kết giới. Đó có thể chỉ là sự cân bằng lại năng lượng chứ không hẳn là tiêu trừ. Cơ thể này đã hoàn thiện, kết dính chắc chắn, trường năng lượng ở các thế giới là khác nhau nên cô chỉ có thể di chuyển theo gió để tan rồi lại hợp. 

Cô bất giác bật cười, có khi việc thay tim cũng không hẳn là bất lợi. 

Nghĩ lại thì trước đó, trái tim thật làm gốc, kết nối xác thịt tạm bợ, linh hồn an ngự ổn định, làm chủ năng lượng. Xác phàm vốn dĩ đã hoàn chỉnh. Sau đó, khi vật gốc bị lấy ra, cơ chế tái tạo sao chép cấu trúc tuần hoàn, tạo lại trái tim mới, ý niệm chủ thể thổi linh khí mang cho nó năng lượng sống. Cô chỉ không ngờ tốc độ nhanh đến mức chỉ sau vài ngày, nó đã chính thức thay thế vật gốc. Thậm chí còn có thể cảm nhận vật gốc còn tồn tại hay không.

Có lẽ, chính Đại Bạch cũng không ngờ sự tiến hoá này của cô. Âu cũng là do chánh niệm sống của Hỷ quá mạnh. Nó đã chạm đến cảnh giới cao trong ngải thuật, cải tử hoàn sinh. Người và ngải gần như hoà thành một thể thống nhất, bền vững, tạo cho cô một linh lực đặc biệt. Nhưng đây cũng là một bí mật kinh thiên động địa. Nếu những tà sư và quỷ ngải khác biết được cảnh giới này có thật thì sẽ vô cùng nguy hiểm, đại loạn sẽ xảy ra. Vì thế, hắn mới nhẫn tâm đoạt lấy trái tim thật của cô giấu đi. 

“Đại Bạch, là anh đang giúp em đúng không?” Cô bất giác tự hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout