Chương 7: Chấp niệm của em
“Không đúng, nếu như vậy thì tại sao lúc đi qua kết giới mình không sao.”
Cô lại ngồi bật dậy, đi qua kết giới lần nữa. Lúc này, cô mới để ý cơ thể có sự đổi khác. Thay vì bước đi như bình thường, khi đến gần cổng Âm Dương thì người cô rã ra thành những cánh hoa rồi lướt đi theo gió. Đến khi sang được bên kia thì chúng tự khắc tụ lại thành hình dáng ban đầu.
Cô không dùng một chút linh lực nào vẫn có thể đi xuyên qua kết giới. Vậy thì chứng tỏ, cô đã bị ngoại lực tác động. Nhưng nó là gì chứ? Gió?
Đúng rồi, chính là gió.
Trong tự nhiên, gió là sự chuyển động của không khí do chênh lệch áp suất giữa các vùng, đại diện cho năng lượng sống. Gió là khí, là hơi thở của đất trời. Bởi vậy mà trong tâm linh, gió chính là dòng năng lượng chuyển động giữa âm và dương, kết nối giữa trời - đất - người - linh giới. Các thầy pháp khi làm pháp sự đều dựa vào gió nổi mạnh yếu để nhận biết linh ứng hay không.
Vừa rồi, Hỷ đã dựa vào linh khí để di chuyển. Việc này chưa từng xảy ra. Dù chẳng tốn mấy hơi sức nhưng cô chẳng thể vui nổi. Cô không tin, bước qua bước lại kết giới thêm vài lần nữa. Vậy là đã rõ, cô cũng bị tác động bởi lực thanh tẩy, tương tự như Minh Châu của nhà Nguyễn Phó.
Hỏng bét, nếu để Thập Điện Diêm Vương thấy được việc này họ nhất định sẽ thu hồi chức quan, có khi họ còn nghĩ cô chính là ngải hồn thì toi. Trống ngực của cô cứ thế mà đập lên liên hồi. Trái tim giả mạo này xem ra cũng rất được việc. Nó rất hăng say, nhịp nhàng tăng giảm theo từng tình tiết. Lắm lúc, Hỷ quên mất mình đang phải sống nhờ vào cái thứ chẳng thể gọi là tim người.
Cô ỉu xìu ngồi lại giường. Đi qua đi lại có mấy bận đâu mà cô cảm thấy ê ẩm mình mẩy. Cô tủi thân cuộn người trong chăn, mơ màng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng cô rất sợ giấc mơ về Đại Bạch lại quấy rầy nên chẳng thể ngủ sâu, chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Cô phát sốt, bắt đầu mê sảng mà nói mớ.
“Đại Bạch, Đại Bạch, trả tim lại đây, anh lừa em, lúc nào cũng là anh lừa em.”
***
Tại Thành Tu La, trong căn phòng hạng sang bậc nhất của khách sạn Vạn Sinh, Đại Bạch chễm chệ ngồi trên ghế rộng dài, xung quanh có vài cô em xinh đẹp đang đấm vai đấm chân, coi bộ rất hưởng thụ. Hắn uống rượu, thưởng thức món ngon, ngắm hoa, nghe đàn hát, chốc chốc còn trêu ghẹo người đẹp.
“Hắc xì! Hắc xì! Hắc xì!” Đại Bạch hắc xì hơi liên hồi.
“Đại nhân, ngài uống rượu thêm này.” Một mỹ nữ mời rượu. Bước vào đây thì ai cũng được gọi là đại nhân.
Hắn liếc mắt ẩn ý, nhận lấy ly rượu, còn không quên thưởng cho cô gái kia một thỏi vàng vụn.
“Đại nhân, ngài thật là hào phóng.”
Cô gái vội cất tiền, cười tươi còn hơn hoa đang nở rộ. Hai cô nàng kia thấy vậy cũng tiến tới lấy lòng. Đại Bạch vung tiền như thả lá thả hoa. Mấy cô gái đoán hắn đang vui nên ra sức phục vụ.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Âm thanh tim đập nghe rõ mồn một, lấn át cả tiếng cười nói lanh lảnh của nhóm người đang hưởng lạc. Đại Bạch cố ý ngó lơ, nhưng tiếng tim đập mạnh hơn, giục như trống trận. Hắn chau mày, đuổi hết mấy cô gái kia ra ngoài. Sau khi đóng chặt cửa, hắn mới cẩn thận mở cái hộp gỗ ra xem. Trái tim của Khang Hỷ như đang giận dỗi mà kêu gào.
Đại Bạch không ngờ, nó đã rời khỏi chủ thể ba ngày rồi mà vẫn còn đập như đang còn ở trong cơ thể sống. Nhịp đập loạn xạ thế này có lẽ chủ nhân đang rất tức giận hoặc đang lo âu dữ dội. Ánh mắt của hắn trở nên u ám, xót xa.
“Chấp niệm của em vẫn lớn như vậy sao?”
Tim vốn dĩ là cơ quan tự động, nhờ vào nút xoang nhĩ và hệ dẫn truyền tim mà nó có thể tự co bóp mà không cần tín hiệu từ não. Chỉ cần đủ điều kiện thì nó vẫn có thể hoạt động dù rời cơ thể. Tuy nhiên, thời gian duy trì thường rất ngắn. Ở hiện đại, trong những ca ghép tim, bác sĩ có thể duy trì tim đập bên ngoài cơ thể bằng cách cung cấp dung dịch nuôi tim và oxy.
Nhưng trái tim của Khang Hỷ còn đập là vì chấp niệm chưa thể buông xuôi. Khát khao được sống vô cùng mãnh liệt. Cô phải sống, phải chiến đấu, phải báo tin cho đồng đội, phải đưa dân làng tránh nạn, phải diệt trừ lũ giặc ngoại xâm.
Đại Bạch nhớ lại ngày đó, dù cơ thể đã dừng hoạt động nhưng trái tim vẫn hút lấy chút dưỡng chất còn sót lại mà đập tiếp. Không những thế, nó còn là nơi để linh hồn trú ngụ. Ba hồn chín vía đáng lẽ phải tan theo sự mục rữa của xác thân, ấy vậy mà lại chui hết vào trong quả tim này, thổn thức sống lại. Hắn thử dùng ngải thuật tái tạo thân thể, không ngờ lại tái sinh được một mỹ nữ yêu kiều, da dẻ mịn màng. Kể từ đó, bên cạnh hắn đã có thêm một bóng hồng bầu bạn.
Hắn đưa tay nâng quả tim lên một cách cẩn thận, nhìn nó như thể trước mặt hắn đang là một Khang Hỷ hoàn chỉnh. Chỉ có điều bây giờ, hồn vía của cô đã có thân xác mới, trái tim này đang rỗng. Nó sẽ là của hắn. Đại Bạch đặt nó lại hộp. Chưa rõ hắn sẽ dùng nó cho việc gì nhưng hắn cứ nuôi dưỡng duy trì trước đã.
“Đai Bạch, ngài lừa tôi, là ngài lừa tôi.”
Có tiếng nói phát ra từ quá tim. Là giọng của Khang Hỷ. Từng lời thốt ra nghe sao mà uỷ mị, nức nở, ấm ức nhưng lại chẳng có ác ý. Cô không hận hắn sao?
“Thật không ngờ, nó vẫn còn kết nối với chủ thể.” Đại Bạch nhận xét.
Hắn đậy nắp hộp, khoá cẩn thận, rồi cất nó vào trong rương hành lý.
***
Thật ra chấp niệm của cô đã thay đổi theo từng giai đoạn. Dù khi tỉnh dậy chiến sự đã được dẹp tan, đất nước yên bình, nhưng mong ước cứu người, giúp người trong cô vẫn cháy bừng như ngọn lửa mặt trời không bao giờ tàn. Cô bắt hắn xây nhà gỗ nhỏ giữa rừng, không cứu thú rừng bị thương thì cũng cứu tiều phu đi lạc. Tới lúc xuống tới phố thị, cô lại mở hiệu thuốc, mở lớp dạy chữ.
Vì cơ thể liên tục được tái sinh nên sự tồn tại của cô cũng cứ thế trôi qua hơn trăm năm chứ chẳng ít. Lâu dần, cô lại chuyển sang muốn siêu độ cho vong linh vất vưởng, xoa dịu cho oán linh. Cô chuyển qua làm thầy pháp trừ tà, trục vong, phá bùa ngải, giải cổ trùng, tiếp dẫn vong linh về chốn an yên.
Cô lao đi như một mũi tên không biết mệt mỏi, không chịu nghỉ ngơi. Đại Bạch đành phải bắt cô lập khế ước mới. Hắn biết cô quý quả tim, cũng vì nó mà hãnh diện, tự tin. Hắn bắt cô hứa không được liều lĩnh để bản thân bị thương nặng. Chỉ cần mức độ thương tổn vượt hơn phân nửa thì hắn sẽ lấy tim của cô.
Cô biết hắn không nói đùa. Nhưng do tốc độ hồi phục bù trừ, bởi vậy cô luôn giữ mức để không bị phạm quy, khiến cho hắn hồi nào cũng phải vừa thoa thuốc vừa lèm bèm giáo huấn. Mặc dù bị mắng nhưng cô vẫn cười hề hề. Hắn chỉ biết chiều theo, nuông chiều riết thành ra độ lì lợm của cô cũng tăng.
Bên mái nhà tranh đơn sơ đó, tồn tại hai vong quỷ nương tựa vào nhau. Họ sinh sống như người dương, giúp đỡ người dương, cùng nhau nhìn ngắm cảnh nhân tình thế thái. Nhưng hắn biết sự tồn tại này là không được phép.
Đại Bạch vừa chải gọn mái tóc đen dài cho cô vừa nói.
“Khang Hỷ, em đi đầu thai đi, cũng tới lúc đi vào luân hồi rồi.”
“Không đi, em đi rồi còn anh thì sao?”
“Anh là quỷ ngải, không có đi đầu thai được.”
“Vậy thì thôi, em cũng không đi.”
Hắn bất lực nhìn cô giở thói bướng bỉnh.
“Không phải em muốn làm con người sao? Kêu đi đầu thai thì không chịu.”
“Nhưng mà phải đi cùng chứ. Ai lại đi một mình.” Hỷ nhõng nhẽo nói.
Mỗi lần cô nói đến đây, khoé mắt lại ướt nhòe. Cô đã không còn nhớ mình là ai, không nhớ gia đình mình là ai, cũng không nhớ tên. Hắn gọi cô là Khang Hỷ, cô thích cái tên này. Hắn dạy cô sử dụng thảo mộc chữa bệnh, cô nghiêm túc học hành, chăm chỉ luyện tập. Hắn bảo cô ở nhà chờ, cô không dám rời đi nửa bước. Việc gì cô cũng nghe lời hắn. Duy chỉ có chuyện liều mạng cứu người thì không làm sao mà khuyên được.
Tất nhiên, việc cô làm cũng bị coi là đụng chạm nhân quả, Thiên Đình, Địa Phủ đều biết danh. Tuy là có ý tốt nhưng không ai lại chấp nhận sự bất quy tắc. Cũng từ đó mà cô lại đòi đi làm quỷ sai. Đại Bạch chỉ đi về cõi Diêm La có một vòng mà lúc trở lại đã thấy cô khoe ngọc bội và lệnh bài được phong chức. Hắn nổi giận đùng đùng, hai mắt long lên sòng sọc như muốn cắn nuốt cô tới nơi.
Đại Bạch tức giận nạt nộ:
“Em điên rồi sao? Em có biết mình làm gì không hả?”
Hỷ đang hớn hở chợt chưng hửng, mặt cô biến sắc, môi mím chặt.
“Em nghĩ sao mà đi làm quỷ sai? Anh tưởng em đến đó báo danh luân hồi nên mới để em đi. Em coi em làm cái gì vậy hả?”
“Sao tự dưng anh la em? Làm quỷ sai thì đã sao chứ?” Cô ấm ức cãi lại.
Đại Bạch vừa lo vừa giận. Cõi lòng của hắn nát tan khi biết cô lại lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Bình thường cô đi đánh nhau thừa chết thiếu sống chưa đủ hay sao. Mà hắn cũng không biết cô dùng cách gì mà bề trên chấp thuận.
“Em có năng lực mà. Em làm quỷ sai rồi thì có thể…”
“Anh không cần!”
Cô muốn giải thích cho rõ ràng. Cô hy vọng khi kể rõ thì hắn sẽ thông cảm và đồng lòng với cô. Thế nhưng, tiếng quát của Đại Bạch khiến cho trái tim cô đau nhói, co thắt muốn vỡ vụn. Hắn nói không cần ư? Cô làm tất cả vì hắn để rồi hắn lại nói là không cần.
Đại Bạch cười chua xót, hắn chụp lấy vai cô, cố gắng gằn lên từng từ như muốn cô phải nhớ rõ mà từ bỏ.
“Anh đã nói với em thế nào hả? Số phận của anh là phải trói buộc vào ngải thuật. Anh cũng không muốn dứt ra. Em nghe hiểu không vậy?”
“Em không hiểu đó. Nếu bùa ngải xấu xa như vậy thì anh còn đọa vào làm gì? Anh đã là linh hồn hoàn chỉnh, có ý thức, có đức tốt, anh làm được việc thiện. Vậy tại sao anh không thử chứ? Sinh mệnh trung gian thì đã sao? Người u muội là anh chứ không phải em.” Cô tức tối quát lại.
Lòng tốt bị chà đạp, rẻ rúng khiến cho cô muốn phát tiết mà quậy một trận.
“Anh không cần biết. Anh phải đưa em đi gặp Chuyển Luân Vương. Dẹp hết ngọc bội, lệnh bài này đi. Ngoan ngoãn đi qua cổng đầu thai cho anh.”
Hỷ giằng tay ra khỏi Đại Bạch. Khó khăn lắm cô mới có được chức quan Địa Phủ như thế này. Hắn muốn cô bỏ là bỏ sao. Không đời nào. Chắc cũng từ trận cãi nhau kịch liệt đó mà cô không còn ở cùng mái nhà với hắn nữa. Cả hai trở mặt. Cô đi đường cô, hắn đi đường hắn. Cô làm quỷ sai, hắn làm quỷ ngải.
Thế nhưng, vì còn khế ước, hai người vẫn còn ràng buộc lẫn nhau. Rồi một vài phi vụ xảy đến, cả hai lại hợp tác, vì lợi ích, vì tiền vàng. Hắn làm việc tốt thì cô trợ lực. Hắn tạo nghiệp xấu thì cô ngăn cản. Hai người cứ vậy mà giằng co. Có khi, hắn cố tình chọc gậy bánh xe để cô có việc làm. Cô cố ý để bị thương vì biết hắn sẽ lại xuất hiện để chữa trị. Dù không chính thức nhưng cũng tạm gọi là kề vai sát cánh. Chỉ là họ không thể quay về giai đoạn vui vẻ như lúc đầu.
***
Bình luận
Chưa có bình luận