Vào năm Minh Dũng học lớp 8, cậu bỗng có thêm một người anh trai luôn cưng chiều mình hết mực. Cậu vui lắm ngày nào cũng í ới theo sau gọi “anh hai” liên mồm. Nhưng vì một sự cố bất ngờ vào năm 18 tuổi, cậu đành cắn răng tỏ ra xa lánh anh trên mọi mặt trận.
Nhưng ngờ đâu một năm rưỡi sau, khi vào đại học cả hai lại sinh hoạt chung dưới một mái nhà.
Cho đến một ngày khi Minh Dũng đang say mèm trong quán bar, trong cơn mơ màng cậu thấy Trung Kiên từ đâu tiến đến, mặt mũi âm trầm giận dữ nắm tay cậu kéo ra khỏi dòng người hỗn loạn. Anh tức giận gằn từng chữ.
“Hay lắm, giờ còn dám giấu giếm đến đây đàn đúm. Em muốn cái gì, anh cho em cái đó.”
Chuyện sau đó cậu hoàn toàn mơ hồ.
Bình luận
Chưa có bình luận