Nụ cười trên môi Trung Kiên lập tức tắt ngóm, cả người cứng lại như bị điện giật. Anh hành động còn nhanh hơn suy nghĩ của mình.
Cổ tay Minh Dũng bất ngờ bị anh nắm chặt. Cậu cau mày, bực bội hỏi.
“Cái gì nữa? Thả ra coi!”
Trung Kiên không đáp lời cậu, mặt anh lạnh tanh lặp lại câu hỏi mình đã hỏi suốt hai tuần qua. Giọng nói cũng không còn dáng vẻ cợt nhã, giỡn hớt như thường ngày mà lại mang theo vẻ u ám, lạnh nhạt hiếm thấy.
"Rốt cuộc em đi với ai?"
Minh Dũng hơi sững người trước thái độ khác lạ này của anh nhưng vẫn cố gân cổ cãi.
“Đã bảo là đi với bạn rồi, sao hỏi hoài vậy?”
Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay anh nhưng lại bị kéo giật ngược ra phía sau, lưng đập mạnh vào cửa. Trung Kiên dùng hai tay nắm chặt bả vai cậu lặp lại lần nữa.
“Anh hỏi là em đi với ai?"
Minh Dũng bị đau, tính hét lên chửi lại nhưng khi vừa chạm phải đôi mắt tối sầm không chút ý cười nào của anh thì cậu bất giác nuốt khan một cái, giọng cũng nhỏ đi thấy rõ.
“Đi...đi với bạn cùng lớp."
Trung Kiên nghe thế, khẽ bật cười đầy mỉa mai.
“Bạn? Vậy cái dấu hickey trên cổ em là sao?”
Minh Dũng ngớ người hỏi lại.
“Hả? Hickey gì cơ?”
Trung Kiên tưởng đối phương vẫn còn muốn giấu mình, nên mới tức giận hét lớn vào mặt cậu.
"Đến nước này vẫn còn giả vờ?"
Minh Dũng tự nhiên bị anh quát bỗng sững người. Đây là lần đầu tiên anh quát cậu trong suốt năm năm hai người ở chung. Cậu bàng hoàng như thể không tin nổi vào mắt mình.
Cái van nước mắt tận sâu trong đáy lòng dường như đã bị đọc đúng câu thần chú nên lập tức được kích hoạt. Hai mắt cậu tức thời đỏ hoe, ấm ức to tiếng đáp trả lại.
"Anh quát em á? Em đã làm gì sai mà anh to tiếng vậy."
Giọng nói run run như mũi dao đâm mạnh vào lòng Trung Kiên.
Anh nhìn đôi mắt ầng ậc nước của em trai mới giật mình hoàn hồn lại, bàng hoàng nhận ra mình vừa mới làm gì. Bàn tay anh từ từ buông lỏng, lý trí cũng theo đó quay về.
Phải rồi, em ấy đã lớn. Nếu có yêu đương đi nữa thì cũng đâu phải chuyện mình nên xen vào. Nực cười thật, vậy mà còn dám quát ầm lên trách vấn em ấy. Người sai rõ ràng là mình, chỉ có mỗi mình mình.
Anh cúi gằm mặt, giấu đi đôi mắt ngập tràn bất lực, chỉ khẽ mấp máy hai chữ “Xin lỗi”, rồi quay người định bước đi. Nhưng ngay sau đó, cổ tay anh bỗng bị nắm chặt.
Minh Dũng giờ đã hết kiềm nổi, rơi nước mắt gào lên.
“Bộ anh tưởng chửi xong rồi xin lỗi là hết hả? Ai cho anh cái quyền đó!”
Trung Kiên dù đang có cả bầu tâm sự trong lòng nhưng vẫn cố dùng lấy sự tỉnh táo cuối cùng để trả lời.
“Dù sao anh cũng là anh trai của em trên danh nghĩa pháp lý. Anh chỉ sợ em yêu trúng người xấu.”
Minh Dũng vô cùng bức xúc, đỏ bừng cả mặt.
“Anh bị điên hả? Yêu gì? Yêu ai?”
Trung Kiên cười khổ, giọng nói tưởng chừng như đã quay về lại âm vực bình thường nhưng vẫn chẳng dám quay lưng lại nhìn cậu.
“Đừng giấu nữa, cổ em có dấu hôn kìa. Thôi buông anh ra đi, anh không nói cho dượng nghe đâu.”
Minh Dũng tức quá, buông tay anh ra thật nhưng sau đó lại chạy lên chắn trước mặt đối phương.
“Bị điên thiệt hả? Cái này là bị muỗi chích chứ dấu hôn gì ở đây? Anh bị lú hả?”
Vừa nói cậu vừa kéo cổ áo ra, đưa đến trước mặt cho anh nhìn kỹ.
“Nè nhìn đi, mở to con mắt ra mà nhìn.”
Trung Kiên đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn thử cho cậu vui lòng. Rõ ràng chỉ là mấy dấu hôn rải rác thôi, sao cứ bắt anh nhìn hoài vậy? Em ấy muốn khoe khoang sao? Cũng trẻ con quá rồi đó. Ai mà thèm ganh tị…
Nhưng mà, Ê KHOAN! Có cái gì nè!?
Dấu hôn sao lại có cục nhỏ nhỏ u lên ở giữa vậy? Hình như… giống dấu muỗi đốt hơn.
Trung Kiên sau khi nhận ra được mọi chuyện vẫn giữ nguyên tư thế đó, đứng ngơ ra như trời trồng.
“...”
Minh Dũng thấy mặt anh bỗng dưng đần thối ra mới kéo cổ áo lại hừ một tiếng rõ to. Cậu thốt ra hai chữ “đồ điên” rồi quay lưng tính đi về phòng.
Nhưng đột nhiên tay lại bị kéo lại. Minh Dũng thật sự cạn lời, tính kéo qua kéo lại như này đến sáng hay gì vậy? Mai cậu còn phải dậy sớm đi học nữa!
“Rồi giờ lại làm sao nữa? Đã bảo là không có người yêu rồi mà.”
Trung Kiên thấy dù sao cũng đã quậy đến mức này rồi, mạnh bạo hỏi tiếp cũng chẳng mất mát gì nhưng khi mở miệng, anh lại lắp bắp vài chữ đầu.
“Vậy…v…vậy em ra ngoài với bạn để làm gì? Sao nhất thiết cứ phải đi tới khuya mới về? Em mà không nói thì anh sẽ nắm vậy cho tới sáng. Hai đứa mình không có đứa nào được đi đâu hết.”
“...”
“Má nó, anh thật sự bị điên rồi hả? Sao cứ muốn nghe cho bằng được vậy.”
Trung Kiên giờ đây mới thật sự kiên quyết như cái tên của anh, không ngần ngại vòng vo mà nghiêm túc đáp.
“Ừ, anh sắp điên đến nơi rồi. Nói cho anh nghe đi.”
Lực tay càng ngày càng siết mạnh, Minh Dũng kéo cỡ nào cũng không kéo ra nổi. Nên cậu chỉ đành thoả hiệp, giọng lí nhí nói ra hai chữ.
Trung Kiên tưởng mình nghe lộn, dồn dập hỏi lại.
“Hả? Cái gì? Em nói cái gì cơ?”
Minh Dũng phiền muốn chết rồi, cậu đỏ mặt lấy sức la lên.
“HỌC BÀI, đi học bài được chưa.”
Nhận ra mình không nghe nhầm, giọng điệu anh bỗng có sức sống trở lại nhưng vẫn cứ xác minh lại cho chắc ăn.
“Thật…thật hả? Em nói thật hả?”
Minh Dũng không dám nhìn anh, chỉ quay mặt sang hướng khác gật đầu.
“Nhưng mà em học cái gì? Tại sao tới nửa đêm mới về?”
Minh Dũng thở dài, buông xuôi lòng tự tôn, lí nhí đáp.
“Triết…triết học Mác-Lê nin…”
Cậu quyết định giải bày tất cả.
“Thật sự là em cố học lắm rồi nhưng hoàn toàn không hiểu cái gì hết. Cô hỏi em về chủ nghĩa duy vật hay duy tâm em cũng không biết. Bạn đó là người duy nhất được cô khen trong lớp nên em mới năn nỉ người ta dạy kèm cho mình. Nhưng cậu ấy mười giờ đêm mới tan ca nên chỉ đành học giờ đó thôi.”
Trung Kiên nghe xong lập tức đờ người ra. Anh không ngờ chỉ vì em mình ham học mà mình lại làm khùng làm điên suốt nửa tháng nay. Đúng là điên thật rồi, chẳng ra làm sao cả!
Trong lòng anh đã tự tát mình cả chục cái nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi han cậu với tư cách trưởng bối trong nhà.
“Vậy sao em không hỏi anh? Hồi năm nhất anh được A+ môn này đó.”
Giờ tới lượt Minh Dũng nghẹn họng. Cậu đâu thể nói là vì mình sợ bị mất phong độ trước mặt anh được.
Từ những năm cấp một đến giờ lúc nào thành tích của cậu cũng nằm trong top của trường. Khi về ở chung anh còn thường xuyên xoa đầu cậu bảo “Không ai học giỏi bằng em trai anh hết, em chính là niềm tự hào của anh đó.”
Vậy mà giờ mới lên đại học, mới học môn đại cương đầu tiên mà cậu đã biến thành thần đằng. Nói ra thì nhục chết, đã vô duyên vô cớ trở nên cộc cằn rồi mà còn ngu đi nữa thì còn mặt mũi nào nhìn anh.
Nên cậu đành lấp liếm, nói dối cho qua.
“Tại…tại em sợ anh bận thôi.”
Trung Kiên lập tức thở hắt ra, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên trong tối hôm nay. Anh dùng tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
“Anh thì có việc gì quan trọng hơn em đâu. Ngày mai nhớ nói cảm ơn với bạn đó rồi về nhà anh dạy cho.”
Cậu bị câu nói này của anh điểm huyệt toàn thân, không nhúc nhích đi đâu được. Mới khi nãy còn vừa bực mình vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, mà giờ đây chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp.
Không ai quan trọng với anh hơn… mình sao?
Câu nói này đối với cậu chẳng khác nào cơn mưa rào giữa trưa hè nắng gắt, khiến cậu mơ màng, đáy lòng thỏa mãn đến mức như đập tan đi hết tất cả những thứ mỏi mệt trong cuộc sống.
Vì thế nên khi bị xoa đầu, Minh Dũng cũng không hất tay anh ra mà ngoan ngoãn cúi xuống, nhẹ nhàng thốt ra một chữ đã lâu rồi cậu chẳng dám đối diện.
“Dạ anh.”
Khung cảnh giờ đây hệt như quay về năm năm trước về trước, vào đúng khoảnh khắc hai người gặp nhau. Minh Dũng vẫn là đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu vâng lời như ngày nào.
Dù lúc nãy mi mắt như muốn sụp xuống tới nơi nhưng giờ đây khi nằm lên giường cậu lại chẳng hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Câu nói ấy cứ tua đi tua lại trong đầu như thôi miên, khiến tim cậu loạn nhịp mãi không thôi.
Giờ đây Minh Dũng mới cảm giác được rằng trong một năm rưỡi qua mình đã quá đáng với anh đến cỡ nào.
Dù không cùng huyết thống nhưng anh lúc nào cũng luôn cưng chiều, lo lắng cho cậu hết mực. Vậy mà cậu lại vì chuyện anh không biết mà xa lánh, cọc cằn với anh như một thằng mất dạy.
Minh Dũng cứ thế trằn trọc với đống suy nghĩ trong đầu cho đến một giờ sáng. Cuối cùng cậu cũng quả quyết đưa ra quyết định. Cậu âm thầm nói với chính mình trong đêm đen.
“Thôi thì ngưng cái việc cọc cằn, hỗn láo làm boy giang hồ lại vậy! Việc mình lo sợ thì cứ cố gắng ngăn không cho nó xảy ra lần hai là được. Mình không muốn anh buồn nữa. Ảnh phải chịu đựng quá đủ rồi.”
Tối qua vì mãi suy nghĩ mấy chuyện không đâu nên gần hai giờ sáng Trung Kiên mới chợp mắt nổi. Thành ra sáng nay anh dậy trễ hơn mọi ngày tận ba chục phút.
Vừa vệ sinh cá nhân xong anh đã gấp gáp chạy ra ngoài phòng khách tìm chìa khóa xe.
Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, một dáng người ngồi ung dung bấm điện thoại trên sofa đã lọt ngay vào mắt anh.
Sáng nay em ấy được giảng viên cho nghỉ sao? Sao giờ này vẫn ngồi chễm chệ ở nhà vậy?
Ngay khi Trung Kiên định cất tiếng hỏi thăm thì Minh Dũng đã vội mở lời trước.
“Đi thôi.”
“Hả?” Trung Kiên bất giác không hiểu gì.
“Anh cho em đi nhờ được không? Hết tiền bắt xe rồi.”
Trung Kiên cuối cùng cũng hiểu được ý của đối phương, anh mỉm cười gật đầu lia lịa. Lẹ làng bước đến khoác vai em cùng đi.
Cả hai sánh vai bên nhau dưới ánh mặt trời chói chang vào buổi sáng, trên môi ai cũng vương ý cười.
Kết quả vào trễ ba mươi phút, qua giờ điểm danh coi như vắng luôn tiết học. Anh em đoàn tụ cùng nhau ở căn tin trường.
“Anh cũng bị hả?”
“Đành chịu thôi, thầy này nổi tiếng khó tính trong khoa anh mà.” Trung Kiến nhún vai thể hiện sự bất lực.
Mặt mày Minh Dũng cũng ủ rũ do thiếu ngủ.
“Hôm nay em cũng chỉ có tiết sáng thôi mà bị đuổi ra kiểu này thì về ngủ tới chiều cho lành.”
Thời đại học là vậy đó, gặp trúng giảng viên hiền thì yên bình cả môn nhưng lỡ đụng trúng một vài giảng viên siêu cấp khó tính thì nguy cơ học lại lên đến hơn nữa.
Minh Dũng vừa mới chân ướt chân ráo vào trường nên nào biết đăng ký học phần là gì, học kỳ đầu tiên được trường xếp sẵn cho lịch học.
Còn Trung Kiên dù năm ba rồi nhưng cũng đành chịu, vì đây là giảng viên chính trong môn chuyên ngành bắt buộc, có trốn đằng trời cũng không thoát nổi.



Bình luận
Chưa có bình luận