Trung Kiên ngồi trong phòng câu lạc bộ kiếm đạo vừa khắc tên của thành viên mới lên kiếm vừa ngẩng người. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy mà bé cưng vẫn chẳng ngó ngàng gì đến anh.
Dù anh có cố bắt chuyện lại đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ nhận được ánh mắt lườm nguýt cùng một tiếng hừ rõ to.
Trên trường khác năm, khác ngành không gặp được thì không nói, nhưng đến cả ở nhà thằng bé cũng chẳng chịu lòi mặt ra nhìn anh lấy một lần.
Đang mãi mê nghĩ về em trai thì anh bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của mọi người.
“Hội trưởng cẩn thận.”
“Anh Kiên ơi tránh ra.”
Trung Kiên chưa kịp phản ứng lại đã thấy có bóng người ngã nhào đến, con dao khắc chữ đang cầm trên tay lập tức bị lệch hướng, kéo thẳng một đường dài trên cánh tay anh.
Ngay khi thằng nhóc được mọi người đỡ đứng dậy thì sau lưng bộ đồng phục trắng tinh đã bị nhuộm mảng máu đỏ thẫm.
Mọi người trong phòng sau khi thấy rõ vết xước dài trên cánh tay Trung Kiên thì mặt mày liền tái mét, luống cuống hết cả tay chân.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, người trong cuộc giờ đây mới hoàn hồn lại nhìn chằm chằm vào miệng vết thương đang không ngừng trào ra chất lỏng chói mắt, trái ngược hoàn toàn với làn da trắng sứ của mình. Máu tràn ra nhiều đến nổi rơi tí tách trên mặt sàn.
Thấy mọi người đang hoảng loạn vô cùng, đứa thì liên tục an ủi anh, đứa thì đi lục tung ngăn tủ lên tìm hộp thuốc mà Trung Kiên bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Anh tính nói với mọi người rằng mình không sao, lên phòng y tế cầm máu là đỡ thôi, không cần lo lắng sốt vó như vậy.
Nhưng nào ngờ anh chưa kịp cất lời đã nghe thấy tiếng la thất thanh từ phía cửa.
“Anh hai.”
Minh Dũng từ ngoài xông vào đẩy hết mọi người đang bu xung quanh ra. Mặt mày cậu trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Dù trong lòng cũng đang rất hoảng loạn nhưng Minh Dũng lại nhanh chóng lục trong cặp, rút ra một chiếc khăn tay sạch, quỳ xuống bên cạnh anh mình.
“Anh ráng chịu đau chút.” Giọng cậu thoáng qua chút run rẩy.
Đôi tay thon dài rõ khớp xương ép nhẹ khăn tay lên miệng vết thương. Từng động tác của cậu vô cùng chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm anh đau thêm. Sau khi cố định xong chiếc khăn cậu mới dìu anh đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Trước khi ra tới tận cửa Minh Dũng còn quay lại nhìn người có vết máu sau lưng áo đồng phục, giọng điệu vô cùng giận dữ.
“Học kiếm đạo mà không biết nhìn trước ngó sau như cậu thì dẹp mẹ đi, thứ vô dụng.”
Cậu trai bị chửi tức thời cứng họng không phản bác được câu nào nên hồn, chỉ đành cúi đầu liên tục xin lỗi hội trưởng.
Trung Kiên cũng ngơ người ra, không phải ngơ vì sự quan tâm của mọi người mà là vì không ngờ được lại có ngày có thể chứng kiến được cảnh bé cưng tức giận vì mình, còn được thằng bé lo lắng dìu đi từng bước như này.
Anh chỉ mới lướt sơ qua gương mặt đang tràn ngập lo lắng của mặt trời nhỏ nhà mình mà đã vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng. Trung Kiên như quên hết cơn đau, cười khì khì như mọi ngày.
“Bé cưng ơi đừng lo. Anh khoẻ như trâu á mà, ba cái này có là gì đâu.”
Anh tưởng thằng bé sẽ lại hét toáng lên hoặc mặt lạnh tanh hừ một cái cho có lệ như mọi khi nhưng ngờ đâu mắt bé con lại bắt đầu ngấn lệ, quay sang dùng chất giọng hơi run chất vấn anh.
“Máu thấm ướt hết cả khăn tay rồi mà không sao cái gì nữa. Anh đứng im đi, đợi em bắt xe dẫn anh qua bệnh viện băng bó lại.”
Thằng bé chật vật dùng bên tay còn lại bấm điện thoại loạn xạ để tìm app đặt xe thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng của Kiến Phong.
“Nãy cậu chạy vô là tớ đặt rồi, chắc giờ cũng sắp tới. Cậu mau dẫn anh cậu đi lẹ đi.”
Minh Dũng xúc động quay sang gật đầu, tiện thể gửi thêm đôi lời.
“Cám ơn hai cậu. Chiều nay xin nghỉ dùm tớ luôn với.”
Chưa kịp nghe hồi âm Minh Dũng đã gấp gáp dìu anh trai đi về phía cổng trường để lại hai người bạn chỉ đành nhún vai nhìn nhau.
“Tớ tưởng mối quan hệ của Dũng với anh cậu ấy không tốt cho lắm mà hình như không phải vậy ha.”
Trung Kiên vừa lướt điện thoại tìm món ăn trưa vừa ung dung đáp lời.
“Kệ đi, chuyện nhà người ta mà. Trưa nay cậu muốn ăn gì?”
Dường như biết trước đối phương sẽ nói gì nên Trung Kiên lập tức ra màn phủ đầu trước.
“Không được ăn bánh mì nữa. Hai ngày liên tiếp rồi. Cậu ăn cái khác đi.”
“Nhưng mà tớ thè…”
“Không có nhưng nhị gì hết. Ăn cái khác cho đủ chất!”
Bên đây thì có màn tranh cãi nảy lửa trưa nay ăn gì, bên kia thì cậu nhóc Minh Dũng đang nhăn nhó mặt mày như sắp khóc nhìn bác sĩ đang khâu mấy mũi lên tay anh mình.
Vì có được tiêm thuốc tê rồi nên Trung Kiên cũng không thấy đau chút nào, còn dùng cánh tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt vai mình an ủi.
“Giãn cơ mặt ra đi. Anh đâu có sao đâu mà. Đúng không bác sĩ?” Sợ thằng bé không tin, anh còn quay sang tìm sự giúp đỡ của chuyên gia.
Vị bác sĩ trẻ như không hiểu được cái nháy mắt của anh, chỉ biết ăn ngay nói thật.
“Con dao khắc gỗ đó không quá to nhưng do bị lực lớn đè xuống nên phần bị cứa vào da cũng khá sâu, đã vậy còn kéo dài ra nữa. Vết thương còn có cả mùn gỗ đây này. Hên mà đem đến bệnh viện cầm máu kịp thời đó. Có sao chứ không sao hồi nào.”
Trung Kiên lập tức xịt keo quay sang nhìn mặt bé nhà mình. Quả nhiên Minh Dũng cao 1m8 lại đang sụt sịt muốn khóc đến nơi. Mặt mũi thì bí xị nhưng cái miệng vẫn còn mạnh bạo lắm.
“Anh ngồi im cho bác sĩ khâu đi. Đừng có quay ngang quay dọc nữa.”
Nói đúng hơn là cậu không muốn bị anh nhìn thấy cảnh mít ướt này của mình. Vì bề ngoài cậu khá gai góc, cao tận 1m8, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt một mí sắc bén. Đã thế còn cắt tóc húi cua nên thường không ai nghĩ cậu là đứa dễ mít ướt cả. Chỉ có mỗi anh hai là suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo gọi cậu là cục cưng, bé cưng thôi.
Bình thường Minh Dũng che đậy rất kỹ tâm hồn mềm yếu của mình bằng cái mặt lạnh tanh nhưng mà hễ cứ đụng chuyện gì là vang nước mắt lại lập tức được xả ra, kìm cỡ nào cũng không kìm được.
Giờ không còn hòa thuận như xưa nữa nên cậu cũng không muốn anh nhìn thấy mình khóc lóc ỉ ôi như vậy. Vậy thì chẳng khác nào hình tượng quạu chó boy cậu gầy dựng trong một năm rưỡi qua đổ sông đổ biển hết.
Trung Kiên bị nhóc con nhà mình dùng tay cố định đầu lại mà buồn cười trong lòng. Tiếc ghê, anh còn muốn nhìn thêm. Nhưng nhìn quá có khi lại khiến thằng nhóc ngại rồi cho anh ăn bơ tiếp cũng nên.
Cuối cùng bác sĩ vẫn là người cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của hai bạn trẻ.
“Được rồi đã khâu xong, nhớ giữ cho vết thương luôn sạch sẽ và khô ráo. Tuyệt đối không được để dính nước với lại phải thay băng thường xuyên, rồi sát trùng bằng nước muối sinh lý. Tôi có kê thêm đơn thuốc giảm đau cho cậu, uống ba ngày đầu là được. Nếu thấy sưng đỏ, mưng mủ hay sốt thì quay lại ngay. Còn không thì mười ngày sau quay lại cắt chỉ.”
Minh Dũng ở bên cạnh vừa nghe bác sĩ dặn dò vừa ghi chép cẩn thận vào sổ tay. Không biết lúc đi học thằng bé có chăm chỉ hỏi bài không mà bây giờ lại có cả một loạt thắc mắc như là có kiêng ăn gì uống gì không, phải làm sao để không để lại sẹo,...
Người bị thương cũng không cắt lời, chóng tay còn lại lên bàn say sưa ngắm dáng vẻ lo lắng cho mình của em trai. Tự nhiên anh cảm thấy có chút biết ơn vết thương này.
Sau khi về đến nhà anh bị Minh Dũng ra lệnh ngồi ngay ngắn trên sô pha nghỉ ngơi còn mình bắt xe chạy đến trường để lái xe anh về nhà, sẵn tiện mua cơm trưa cho cả hai.
Trung Kiên nhìn ngoài trời đang 35~36 độ, anh sợ em trai ra ngoài sẽ bị say nắng nên mới mở miệng thương lượng.
“Trời nắng quá em ở nhà đi, mình kêu đồ về ăn cũng được.”
Minh Dũng đã trang bị áo khoác đồ xong xuôi, lục trong cặp Trung Kiên ra cái chìa khoá xe quả quyết nói.
“Bắt xe quài tốn tiền. Để em đi lấy xe về, mai còn chở anh đi học nữa.”
Thằng bé nói xong, không đợi anh đồng ý đã bước nhanh về phía cửa. Mãi đến bây giờ anh mới để ý hình như từ nãy đến giờ, từ trường học qua đến bệnh viện rồi về tới nhà thằng bé đều xưng “em-anh” chứ không còn là “tôi-anh” nữa.
Đây có thể nói là một bước tiến vô cùng to lớn trong một năm rưỡi vừa qua. Trung Kiên càng ngày càng ưng mắt cái vết thương này hơn, anh nhìn cái tay mình cười tít mắt như một thằng khùng.
Chưa một ngày nào từ khi dọn đến ở căn nhà này anh lại vui vẻ được như hôm nay. Thằng bé chẳng để anh đụng tay vào bất kỳ thứ gì làm anh có ảo tưởng mình bị liệt toàn thân chứ không phải chỉ bị thương ở tay.
Mặc dù Minh Dũng vẫn giữ cái mặt lạnh tanh khi nói nói chuyện với anh nhưng không sao, chịu nói một câu là đủ để anh vui cả ngày.
Mãi cho đến cuối ngày mới xảy ra một vấn đề cực kỳ “nghiêm trọng”. Minh Dũng đang đứng chống nạnh, chắn trước cái tivi.
“Tối rồi, đi tắm.”
“À...”
“À cái gì mà à. Vô nhà tắm lẹ lên em kì lưng cho.”
Tới đoạn này Trung Kiên mới ngã ngửa, “Hả?” một tiếng rõ to như thần đằng.
“Hả cái gì mà hả? Hồi trưa anh cũng nghe bác sĩ dặn là không được chạm nước rồi còn gì. Đi vô lẹ đi, em cũng phải tắm rửa học bài nữa.”
Trung Kiên thấy thái độ của nhóc con khá kiên quyết nhưng cũng cố chấp khuyên can một hai câu.
“Không sao đâu, anh thuận hai tay nên cầm vòi sen bằng tay trái cũng được. Hay em cứ đi tắm trước đi, xíu nữa anh tự xử sau.”
Minh Dũng nghe đến đây liền cau mày lại, nghiêm giọng.
“Không là không. Đứng dậy liền cho em.”



Bình luận
Chưa có bình luận