Trời hôm nay không nắng gắt, gió nhè nhẹ thổi qua mang tai. Quả là một ngày thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Nghĩ là làm, Trung Kiên mở lời rủ rê.
“Anh biết là em buồn ngủ nhưng mà giờ mà về ngủ tối lại không ngon giấc được. Hay là đi workshop làm gốm với anh không?”
“Làm gốm á?”
“Ừm đi nha. Vậy chốt kèo.”
Sau khi chăm cho bé cưng ăn no tròn căng quay bụng thì cả hai mới xuất phát đến cửa hàng workshop. Nhìn từ ngoài, tiệm decor khá tối giản nhưng bước vào bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.
Minh Dũng há hốc mồm trước kiểu trang trí kỳ lạ trước mắt. Không gian được chia thành hai nửa rõ rệt, một bên tối giản với tông trắng đen tinh tế, gọn gàng đến từng chi tiết. Bên còn lại, lại ngập tràn sắc hồng tươi tắn, trang trí dễ thương và rực rỡ như thể một thế giới khác.
Trung Kiên nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác, ngạc nhiên của cậu đáng yêu vô cùng. Anh đứng bên cạnh cậu chú thích thêm.
“Tiệm này là tiệm của thằng cốt anh. Người yêu nó không phải dân chuyên trong ngành nhưng được cái nó thương bồ nó lắm nên dành hẳn một nửa không gian quán cho người ta thoả thích decor. Em thấy mấy cái ly, cái chén xiêu vẹo bày bên khu màu hồng không? Bồ nó làm đó.”
Nhắc tào tháo tào tháo tới, Bình An đi thẳng từ quầy ra, giơ nắm đấm đập thẳng vào vai thằng cốt cái bốp.
“Má thằng này, sao mấy tháng nay không thấy mày tới?”
Trung Kiên cũng không chịu thua, vỗ lại vào vai thằng cốt bốp bốp mấy cái.
“Thì học với bận sinh hoạt câu lạc bộ. À đúng rồi, giới thiệu với mày đây là em trai tao mới lên nhập học.”
Lúc này Bình An mới quét ánh mắt về phía cậu bé cao chồng nhồng đang cúi đầu chào lễ phép bên cạnh.
“Dũng đúng không? Anh cũng nghe thằng Kiên kể nhiều về em rồi. Nay ghé thì cứ thoải mái chơi đi. Không biết gì thì để thằng anh em nó chỉ cho.”
Nói rồi Bình An quay lưng bước đi về phía kho kiểm tra lại nguyên liệu, sẵn tiện còn hú ra nhờ anh coi quán dùm. Trung Kiên cảm thán một câu bất đắc dĩ.
“Cái thằng này thiệt tình.”
Quả thật sau đó, anh tự nhiên như ở nhà, tự ý đi một vòng quán gom đủ nguyên liệu về để làm. Và đương nhiên cả hai quyết định ngồi bên không gian trắng đen do Bình An trang trí.
Đầu tiên Trung Kiên tỉ mỉ giới thiệu cho Minh Dũng hết một vòng từ cách đặt, nắn bột cũng như cách xoay bàn xoay. Cậu tiếp thu hết lý thuyết, tràn đầy tự tin bước vào vòng thực hành.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, cậu đã bị thực tiễn trước mắt đánh gục. Minh Dũng nhìn cái bàn xoay chạy vòng vòng mà chóng cả mặt. Cục đất sét trong tay thì mềm oặt, cậu càng cố dựng nó lên thì nó càng méo mó không rõ hình thù.
Trung Kiên thấy em mình đã dừng tay ngồi ngây người ra liền chống cằm phì cười.
“Sao cái cục đất sét của em giờ nó bẹp lép vậy.”
“Thì tại nó trơn quá chứ gì nữa.” Cậu bực mình dùng cổ tay đưa lên, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi, giống hệt mấy bé mèo mỗi khi dụi dụi.
Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng sau đó thong thả đưa tay cầm lấy cái khăn tay nhỏ bên cạnh, vươn tới lau đi vệt đất sét dính ngay chóp mũi cậu.
Hành động đột ngột này khiến Minh Dũng giật nảy, vành tai lập tức đỏ bừng.
“Anh…anh cái làm gì vậy?!”
“Mặt mày lem luốc y chang con mèo vậy.”
“Hồi nào? Anh mới giống mèo á.”
Trung Kiên đương nhiên không cãi nhưng lại đột nhiên ngồi xích hẳn sang bên cạnh. Ngay khi cậu định hỏi anh lại bày trò gì thì đột nhiên bàn tay cậu lại bị nắm chặt.
Lòng bàn tay anh áp hẳn vào mu bàn tay cậu không để lại bất cứ kẽ hở nào, mang theo hơi ấm nóng rực.
Minh Dũng giật thót một cái tính rút tay ra nhưng lại như thường lệ, sức cậu làm gì có cửa để địch lại anh nên đành mặc kệ để đối phương điều khiển nhịp tay mình trên chiếc bàn gốm đang xoay tròn liên tục.
Khoảng cách hai người nhanh chóng bị rút ngắn hết mức có thể. Lòng ngực anh dán sát vào lưng cậu, mùi xà phòng nhè nhẹ phảng phất quanh chóp mũi. Vì cúi xuống quá thấp nên hơi thở của anh gần như phả hoàn toàn vào vành tai cậu, nóng hổi như thể bị lửa thiêu đốt.
Đã vậy anh còn thả nhẹ giọng nói, khiến da gà cậu nổi lên từng cơn.
“Chậm thôi em, từ từ, đừng có gồng. Đúng rồi để nó tự chạy theo nhịp của em đi.”
Minh Dũng nuốt khan một cái, cổ họng bỗng trở nên khô khốc, nóng bừng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thon dài vẫn bao trọn lấy mình, từng cử động của anh vô cùng chậm rãi nhưng lại đầy chắc chắn.
Cả cơ thể cậu lúc này căng cứng, tai đỏ rực như sắp bốc khói, tim thì đập loạn đến mức sợ người phía sau nghe thấy.
Bình An từ bên trong nhìn ra, hai tay khoanh tròn trước ngực lầm bầm mấy câu.
“Má thằng chó, mưu mô cỡ đó mà lúc tao cua ẻm còn dám chửi tao. Cũng cùng một giuộc thôi.”
Đến trưa,buổi học gốm đầy “áp lực” này mới kết thúc. Khi người phía sau đứng dậy, Minh Dũng mới dám thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Dưới sự cầm tay hướng dẫn từng chi tiết của anh, cậu đã thành công tạo ra một cái cốc bé bé xinh xinh cho riêng mình.
Dù nó hơi méo mó, có chỗ dày chỗ mỏng nhưng lại được tô vẽ hoàn toàn theo trí tưởng tượng của cậu. Phần đáy được tô màu xanh, phần trở lên được nhuộm một sắc đỏ rực điểm xuyết thêm mấy chấm đen nhỏ li ti như hạt dưa. Nhìn qua chẳng khác gì một trái dưa hấu đang bị nén lại thành hình trụ.
Cậu vụng về là vậy nhưng dưới ánh đèn vàng, cái ly lại toát ra vẻ đáng yêu khó tả. Trung Kiên cũng có suy nghĩ như vậy nên đã lên tiếng đề nghị.
“Hay là em đổi với anh đi? Anh thích cái ly của em hơn.”
Thành phẩm của anh là một chiếc dĩa phẳng hình đầu mèo với hai tai nhọn vểnh lên, cùng đôi mắt ti hí hếch lên và cái miệng nhỏ cong cong như đang cười đểu. Nét vẽ của anh gọn gàng, sắc sảo, phối màu trắng đen tối giản vừa tinh tế lại vừa đáng yêu.
Minh Dũng nghi hoặc nhìn anh.
“Anh chắc chưa? Cái của em xấu quắc.”
Trung Kiên gật đầu lia lịa.
“Chắc, vô cùng chắc chắn. Gu anh là mấy cái dễ thương vụng về như vậy.”
Cậu thấy mấy câu này hơi là lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, đồng ý trao đổi với anh. Trong khi chờ khô màu, cả hai cùng đi qua thưởng thức nước do chính tay Ngọc Diệp, người yêu của Bình An pha chế.
Minh Dũng húp một ngụm trà sữa đã sáng mắt hết cả lên, cậu lập tức khen lấy khen để.
“Chị Diệp ơi, cái này ngon quá vừa đậm trà lại vừa béo béo ít ngọt đúng gu em quá chừng.”
Ngọc Diệp chưa kịp trả lời đã nghe người bên cạnh hừ một cái.
“Hôm nay chú em có phước lắm mới được uống đó. Bình thường chị chỉ làm cho mỗi anh thôi.”
Ngọc Diệp nghe thế ngượng ngùng đánh cái bốp lên đùi người yêu, lực tay có vẻ cũng…khá mạnh.
“Cái anh này, nói cái gì mắc cỡ giữ vậy.”
Nói rồi mới quay qua nhìn cậu, cảm ơn vì lời khen.
“Em mà có muốn uống thì để chị ghi công thức cho. Về nhà làm mấy hồi.”
Cậu định gật đầu ngay tức khắc nhưng lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Ánh mắt anh Bình An đang nhìn về phía này hiện rõ vẽ cảnh cáo. Cậu lập tức đổ mồ hôi hột, lắc đầu nguầy nguậy.
“Dạ thôi em cám ơn chị ạ. Tại em cũng không hay uống lắm.”
Trung Kiên đương nhiên biết cái tính cọc chó, giữ vợ như giữ vàng của thằng cốt nên đành choàng vai qua an ủi bé cưng.
“Để về nhà anh nghiên cứu. Lúc nào em thèm thì cứ nói anh. Anh làm chừng nào tới khúc em thấy ngon mới thôi.”
Bình An nghe thằng bạn mình dỗ em mà nổi hết cả da gà, buộc miệng buông ra vài câu.
“Má nó, sao mày sến dữ vậy.”
Còn tính bình luận thêm mấy câu thì đã bị Ngọc Diệp quay lại tươi cười cắt ngang.
“Dễ thương mà. Sao anh nói vậy.”
Đối diện với ánh mắt long lanh ấy, Bình An đành giơ tay chịu thua. Đi vào trong lấy bình trà sữa ra rót thêm cho cả hai.
Cuộc trò chuyện cứ thế vui vẻ kéo dài cho đến giờ cơm trưa. Ngọc Diệp rủ hai người lại ăn chung nhưng có vẻ anh Bình An không tình nguyện lắm nên cậu và anh đành từ chối, nói dối rằng ở nhà đã có đồ ăn.
Thoắt cái đã đến thứ tư, buổi chiều hai người đều không có tiết nên sinh hoạt CLB xong hẹn nhau cùng về. Trên đường ra bãi giữ xe, Trung Kiên mở miệng nhắc khéo.
“Tối nay anh không có deadline cũng không có họp nhóm. Mình học Triết ha?”
Minh Dũng hơi buồn cười vì cách nói vòng vo này của anh, rõ ràng đi giúp người khác mà anh cứ thấp thỏm không yên, sợ cậu lật kèo.
“Anh không nhắc thì tối nay em cũng định nhờ, chứ chiều mai là có tiết rồi.”
Nhắc tới lịch học trải dài gần như cả tuần từ thứ hai cho đến thứ bảy khiến Minh Dũng cảm thấy mệt quá trời!
Mấy đứa bạn hồi cấp ba của cậu vào trường khác an nhàn vô cùng, có khi một tuần chỉ lên trường có hai, ba buổi nhưng cậu thì khác. Thời khoá biểu còn kín hơn hồi còn học cấp ba.
Không phải Minh Dũng không biết ngôi trường này học nhiều từ trước mà là vì… Cậu đưa mắt nhìn sang người đang sánh bước cùng mình dưới ánh chiều tà trong khuôn viên rộng lớn, khang trang.
Ánh hoàng hôn trải dài, dát lên vai anh một vài tia sáng ấm áp như có như không. Gió chiều khẽ lùa qua, làm mấy sợi tóc mái vốn gọn gàng cũng trở nên hơi rối, yết hầu rõ nét nhô cao trên cần cổ thon gọn càng làm cả người anh như nhuốm thêm chút phong trần, phiêu dật.
Minh Dũng nhìn đến ngẩng người, cảm thấy cũng đáng. Học nhiều thì biết nhiều, có gì đâu mà than.
Trung Kiên thấy em trai im lặng nãy giờ, liền tìm chủ đề nói chuyện bàn về việc nên ăn gì tối nay.
“Tối nay em có muốn đi ăn buffet lẩu nướng không? Em lên đây cũng đã được cả tháng mà anh chẳng dẫn em đi được chỗ nào xịn xịn.”
Minh Dũng trầm ngâm vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý, anh như nhớ ra được điều gì cất tiếng bổ sung thêm.
“Hay là nhắn tin rủ hai đứa bạn em luôn đi. Cái cặp mà dính liền nhau không buông ấy. Anh hứa mấy lần rồi mà chưa mời được lần này, khéo tụi nhỏ lại bảo anh quỵt.”
“À ý anh là Kiến Phong với Trọng Vũ đúng không? Để em nhắn liền. Hẹn nhau sáu rưỡi ha?”
Trung Kiên vừa lấy xe vừa gật đầu bổ sung thêm.
“Nói với hai đứa nó, xíu về nhà anh gửi địa chỉ quán cho.”




Bình luận
Chưa có bình luận