Lúc nãy Trung Kiên đã gọi điện đặt bàn trước, tầm sáu giờ kém sau khi tắm rửa chải chuốt xong xuôi cả hai mới bước ra thang máy, chuẩn bị xuống hầm lấy xe.
Thang máy mở ra đóng lại mấy chập, cả hai chỉ cúi đầu bấm điện thoại xem tin nhắn trong nhóm. Đến tầng năm, tiếng ting vang lên kèm theo cả một giọng nói quen thuộc.
“Ủa Dũng?”
Minh Dũng nghe thấy tên mình cũng ngẩng đầu lên “Ủa” một tiếng thật lớn. Người trong thang máy nhìn hai người cứ ủa ủa liên tục mà phụt cười.
Trung Kiên phản ứng nhanh hơn, nói lời chào với cả hai, Kiến Phong cũng lẹ làng đẩy nhẹ người bên cạnh vào trong.
“Trùng hợp ghê, lại ở cùng chung cư với hai đứa. Vậy mà cả tháng rồi cũng không gặp lần nào.”
“Chắc giờ ra ngoài khác nhau á anh, với lại toà mình cũng có 3 thang máy lận, không đụng nhau cũng phải.”
Mặc kệ hai người bên đây xả giao cho có, Minh Dũng và Trọng Vũ chụm đầu xì xào với nhau trong góc thang máy.
“Ê cậu biết đường không? Phong kêu tớ ngồi sau tra map nhưng mà lần nào tra cũng không đúng, nó kỳ lắm.”
Minh Dũng thành thật lắc đầu.
“Tớ cũng không biết nhưng mà anh tớ biết. Xíu hai cậu chạy theo xe ảnh là được.”
Không gian quán buffet lẩu nướng mang đậm phong cách Hàn Quốc, bàn ghế gỗ sẫm màu được xếp ngay ngắn thành từng dãy dài, mỗi bàn đều gắn bếp nướng âm và hút khói treo từ trần xuống. Trên tường treo vài bức tranh đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp khiến không khí vừa nhộn nhịp vừa ấm cúng.
Cả bốn chọn chỗ ngồi cách xa quầy line vì muốn có không gian riêng tư để trò chuyện. Chưa đầy hai phút, nhân viên đã đưa menu ra giới thiệu về mô hình buffet kêu theo set. Mọi người quyết định kêu trước hai set nướng, hai set lẩu còn để bụng thử mấy món khác.
Trung Kiên và Kiến Phong là hai người ngồi ngoài rìa nên xung phong đi lấy nước chấm và đồ ăn kèm trên quầy line. Minh Dũng và Trọng Vũ hiển nhiên cũng không thấy có vấn đề gì, gật đầu đồng ý rồi bắt đầu tám nhảm trong khi chờ nhân viên bưng đồ lên.
“Tớ thấy vé buffet tới tận 500 ngàn còn chưa tính thuế. Dẫn tụi tớ vô quán này tốn kém anh cậu quá.”
Minh Dũng cười cười tỉnh bơ.
“Không sao đâu, nay đầu tháng ba với dì tớ có gửi tiền lên với lại anh tớ cũng làm thêm ở ngoài nữa. Ảnh kêu đã hứa mời người ta ăn rồi thì phải mời cái gì cho ngon ngon chút.”
Cậu nói nhiều như vậy nhưng Trọng Vũ lập tức nắm bắt được trọng điểm.
“Ba cậu và dì á?”
Lúc này cậu mới nhớ ra hình như mình chưa kể chuyện này với bạn bè. Khi cậu vừa định cất lời thì hai người kia cũng đã về với bốn tay chất đầy đồ ăn.
“Hai đứa nói gì vui vậy?”
Minh Dũng vừa nhận đồ từ tay anh để xuống bàn vừa tự nhiên nói như thể đây là chuyện hết sức hiển nhiên.
“Vũ đang hỏi sao em lại kêu là ba và dì gửi tiền lên mà không phải ba và mẹ.”
Trung Kiên đã ổn định chỗ ngồi cũng à một cái, anh không hề có ý định giấu giếm việc mẹ mình tái hôn.
“Thật ra anh với Dũng không phải anh em ruột. Dượng và mẹ tái hôn lúc anh 16 tuổi, Dũng thì học lớp 8.”
Trọng Vũ nghe xong há hốc miệng, đôi mắt phượng toát ra vẻ ngạc nhiên cảm thán.
“Thiệt ạ? Em không ngờ luôn á, tại tình cảm của hai người tốt quá, còn khăng khít hơn em với anh trai trong nhà nữa.”
Trái ngược với Trọng Vũ, Kiến Phong cũng không quá bất ngờ khi biết chuyện, cậu vẫn dùng chất giọng bình bình như mọi ngày.
“Em cũng không bất ngờ lắm tại ngũ quan của hai người không giống nhau cho mấy.”
Trung Kiên cười cười, anh thấy kể như vậy cũng vừa đủ rồi nên cầm đũa lên tiên phong, hối mọi người bắt đầu dùng bữa.
“Bé cưng ơi, anh có pha nước chấm không cay cho em nè, thử xem vừa vị chưa? Chưa thì để anh đi nêm lại.”
Minh Dũng chột dạ nhìn về phía đối diện.
“Đã bảo là trước mặt bạn bè em đừng có kêu như vậy nữa. Nước chấm thì ổn rồi, anh lo cho mình đi.”
Chẳng biết Trung Kiên có nghe lọt tai không, chỉ thấy anh cười khì khì bắt đầu nướng thịt và cho topping vào nồi lẩu hai ngăn, một ngăn là nước lẩu kim chi cay, ngăn còn lại lẩu nấm.
Bên này Trọng Vũ dành nướng Kiến Phong cũng không cản, chỉ lặng lẽ dùng muỗng chung múc vào bát người bên cạnh nửa chén cơm chiên tỏi. Trọng Vũ từ nhỏ đã kén ăn nên bao tử không được tốt cho lắm. Một ngày ít nhất phải có một bữa cơm vào bụng mới ổn.
Sáng nay Kiến Phong đã chiều theo cho cậu ăn bò né thay cơm, nên dù tối nay có ăn buffet đi chăng nữa thì cũng phải ăn ít nhất nửa chén.
Sau khi thịt chín, Trọng Vũ ngoan ngoãn gắp miếng thịt bò đầu tiên về phía chủ xị nhưng giữa đường đã bị cái bát của Minh Dũng đưa lên cắt ngang.
“Cho tớ xin cục đó đi. Tay ảnh chưa bung hết vẩy nên chắc phải kiêng thịt bò ít hôm nữa.”
Trọng Vũ à một tiếng, bỏ cục thịt vào chén Minh Dũng rồi mới chọn thêm vài miếng ba chỉ vừa chín đến gắp cho anh.
Bữa ăn kéo dài đến tám giờ hơn, bụng ai cũng tròn quay nào còn múi, còn cơ gì nữa. Bộ tứ lại bon bon chạy về chung cư. Nhưng giữa đường lại tách ra vì Minh Dũng cần ghé qua tiệm thuốc tây, Trung Kiên lo lắng hỏi.
“Sao vậy em? Ăn no quá khó tiêu hả?”
Cậu ậm ờ đại cho có lệ rồi bước vào tiệm thuốc xách ra một tuýp nhỏ nhỏ đưa cho anh. Thấy vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì của đối phương, cậu mới ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.
“Thì…thì thuốc sức thẹo. Nếu…nếu không thích thì trả đây.”
Trung Kiên sợ cậu rút lại thật nên nhanh tay giật lấy, nhét thẳng vào túi áo sau đó mới cười cười đáp lời.
“Sao mà không thích được. Cái gì của bé cưng anh cũng thích hết.”
Minh Dũng khoanh tay hừ một tiếng rõ to, rồi bắt đầu nói bóng nói gió.
“Nhưng mà hình như em nhớ anh có một chai rồi còn gì, của cái chị năm tư nào tặng ấy.”
“À, cái đó á hả? Giờ ra chơi anh hẹn chị ấy ra gặp riêng trả lại rồi. Anh không phải cái dạng miệng nói không ưng mà tay vẫn nhận quà đều đều đâu. Anh chỉ nhận đồ của người mình thích thôi.”
Minh Dũng lại bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng thốt ra bốn chữ “biết thế thì được” rồi leo tọt lên yên sau không để anh nhìn kỹ được mặt mình.
Trong phòng khách sáng trưng ánh đèn, sách vở trải đầy bàn. Minh Dũng chống cằm, mắt lim dim nhìn vào quyển giáo trình Mác - Lênin dày cộp mà như nhìn một khối đá đang đè nặng lên thành tích của mình.
Trung Kiên ngồi cạnh tay gõ gõ bút vào mép bàn, trên mặt xuất hiện thêm một chiếc kính đen. Không giống thị giác 10/10 của Minh Dũng, anh có cận nhẹ tầm một độ nên khi học bài vẫn mang kính để nhìn rõ.
Cận nên đợt đó mới nhìn ra hickey rồi làm ầm ầm lên giữa đêm đó!
Nói đi cũng phải nói lại, khung cảnh ấm áp này làm cậu nhớ đến lúc xưa, vào năm mình thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, lúc ấy Trung Kiên đang học lớp 11. Bạn bè ai cũng đi học thêm một môn 1,2 cô còn cậu thì không bị ba và dì ràng buộc quá mức, cũng không tạo áp lực học hành.
Thế nên giáo viên dạy thêm chính đợt đó chính là Trung Kiên. Khi ấy tóc tai anh vẫn chưa dài như này, phần mái cắt gọn để lộ vầng trán sáng sủa. Gương mặt cũng chưa sắc nét như hiện tại, vẫn còn vương chút ngây ngô của tuổi mười bảy.
“Đọc lại chỗ này coi nào, đừng có trố mắt ra nhìn anh nữa.” Giọng nói vừa nghiêm khắc vừa mang theo chút trêu chọc của anh vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng miên man của cậu.
Minh Dũng chun mũi, cầm sách lẩm bẩm vài dòng như học vẹt, nhưng ánh mắt nhanh chóng liếc sang anh trai mình.
Trung Kiên bắt gặp, liền nhướng mày.
“Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu hả? Đưa đây anh giảng lại cho. Hay mặt anh có dính gì?”
Cậu đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, rồi quay đi tiếp tục đọc. Mỗi lần cậu vấp phải một khái niệm triết học rối rắm, Trung Kiên lại cúi xuống giảng thật chậm rãi, còn lấy ví dụ cụ thể trong đời sống để cậu dễ hiểu hơn.
Có những lúc khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp lại tới mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương, khiến đầu óc Minh Dũng rối bời còn hơn cả mớ triết lý rắc rối trước mặt.
Học xong cũng đã hơn mười giờ rưỡi, cổ họng Minh Dũng khô khốc vì nãy giờ miệng cứ liên tục đọc đi đọc lại mấy khái niệm, mấy cái ví dụ.
“Anh uống gì không? Em vô tủ lạnh lấy.”
“Tối rồi, uống nước lọc hết đi. Không được uống nước ngọt giờ này.”
“Xì, biết rồi!”
Cậu duỗi lưng tính đứng dậy nhưng nào ngờ do ngồi bệt trên sàn quá lâu nên hai chân đã tê rần từ lúc nào. Chỉ vừa nhổm lên thôi, liền có một cơn tê dại như kim châm chạy dọc từ bắp chân lên tận đùi.
Cậu nhăn mặt, thoáng chốc mất thăng bằng. Đã vậy trong lúc loạng choạng cố đứng vững còn vấp phải mấy quyển sách mình vứt bừa trên nền nhà, ngã nhào về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu tưởng nguyên cái mặt mình sẽ đập thẳng xuống sàn nhà nên nhanh chóng đưa tay ôm chặt đầu. Nhưng không, một vòng tay rắn rỏi đã kịp siết chặt lấy eo cậu, kéo cả hai cùng ngã xuống.
RẦM!
Âm thanh nặng nề vang lên, Minh Dũng không thấy đau đớn chút nào mà ngược lại còn cảm thấy mặt mình đang áp lên một thứ gì đó ấm ấm, săn chắc.
Nhưng chủ nhân của cánh tay nghĩa hiệp ấy thì không may mắn như vậy, anh đập thẳng lưng xuống nền cứng, tiếng rít khẽ bất giác bật ra từ cổ họng. Dù chỉ là một âm thanh ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Minh Dũng bừng tỉnh.
Cậu mở choàng mắt, chồm người lên, hoảng hốt định hỏi “Anh có sao không?”. Nhưng còn chưa kịp bật ra đã bị mắc kẹt lại ngay khoảnh khắc chạm mắt với con ngươi màu hổ phách đang dõi theo mình.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi thở của cả hai quấn chặt lấy nhau, mùi xà phòng dịu nhẹ từ áo anh khiến đầu óc cậu quay cuồng. Thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn hai nhịp tim hỗn loạn đan xen.
Khuôn mặt Minh Dũng đỏ bừng, cậu có thể cảm nhận rõ được vòng tay của Trung Kiên đang ngày càng siết chặt eo mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trong không gian im lặng không một tiếng động, yết hầu cả hai khẽ chuyển động liên tục, như thể muốn nuốt xuống cơn khao khát đang ngóc đầu trỗi dậy.
Trung Kiên vẫn nhìn cậu, ánh mắt anh dịu nhẹ như nước nhưng lại ẩn chứa chút gì đó sâu xa khó đoán. Anh khẽ nghiêng đầu, từng chút, từng chút tiến lại gần.
Minh Dũng bất giác cắn môi, hàng mi khẽ run rẩy rồi cũng nhanh chóng khép lại như đã ngầm chấp nhận việc sắp xảy đến.
Ngay khoảnh khắc chỉ còn một cm nữa thì tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ reo vang, đập tan bầu không khí ám muội, nóng bỏng.
Minh Dũng giật thót người, lập tức lấy lại ý thức hốt hoảng chống tay ngồi dậy. Trung Kiên vẫn nằm im nhìn chằm chằm vòng tay trống rỗng của mình bằng ánh mắt tiếc nuối khó có thể che giấu.
Thoắt một cái, Minh Dũng đã bật ra tận đầu ghế sofa bên kia, tay run run lướt điện thoại, lắp ba lắp bắp thông báo.
“N-nhóm…nhóm, dì gọi trong nhóm Zalo.” Giọng cậu lí nhí, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.



Bình luận
Chưa có bình luận