Sống Chung



“Ba với dì về đây. Ở lại với anh phải ngoan đó biết chưa.” Người đàn ông trung niên sơ vin lịch sự ôm chầm lấy đứa con trai mới làm thủ tục nhập học đại học hôm nay.

Cậu thanh niên khó chịu, giãy giụa khỏi vòng tay ba trong phút mốt.

“Con lớn rồi ôm cái gì mà ôm quài vậy.”

Người phụ nữ duy nhất trong căn phòng mỉm cười, bước đến xoa nhẹ đỉnh đầu cậu nhóc.

“Đúng rồi, Minh Dũng nhà ta lớn rồi. Ai lại đi ôm như ba con đúng không nè. Con cứ ở đây với anh nha, thằng Kiên mà có bắt nạt gì thì cứ gọi điện về méc dì, dì xử nó cho con.”

Mặt Minh Dũng bất giác đỏ lừ. Thằng nhỏ này nhìn vẻ bề ngoài thì như dân anh chị không dễ chọc vào nhưng thật ra rất hay ngại với người khác giới. Dù ba và dì đã tái hôn được 5 năm rồi nhưng thằng bé vẫn có chút ngài ngại.

Minh Dũng dùng giọng điệu lí nhí, nhẹ nhàng đáp lại.

“Dạ con biết rồi dì.”

Bà Hồng nghe thế thì cười tít mắt, dời tay từ đầu xuống lưng, vỗ nhẹ lưng thằng nhỏ. 

“Bé Dũng nhà ta ngoan quá đi thôi! Vậy giờ dì với ba con về nha. Ở lại học tốt nha con.”

Sau khi người lớn ra về, căn nhà chỉ còn lại hai người trẻ tuổi chìm trong bầu không khí im lặng. Minh Dũng liếc Trọng Kiên một cái rồi gằn giọng.

“Nhìn cái gì? Tin tôi móc mắt anh không?”

Trung Kiên giả vờ đưa tay lên chấm những giọt nước mắt trong suốt, thút thít nói.

“Bé cưng dữ với anh quá à.”

Da gà da vịt của Minh Dũng thi nhau nổi lên, anh ta lại giở ba cái trò buồn nôn ấy ra nữa rồi. Cậu bực mình thả lại hai chữ.

“Đồ điên.”

Trung Kiên bị em chửi cũng không hề tức giận, chỉ cười hì hì cầm lấy đống hành lý dưới đất.

“Đi theo anh, anh dẫn em về phòng sẵn tiện phụ em xếp đồ luôn.”

Minh Dũng bị chạm vào tay lập tức xù lông, quát thẳng vào mặt người đối diện.

“Không cần, để tôi tự làm.”

Anh thấy cậu sắp nổi điên lên nên đành đưa hai tay làm vẻ đầu hàng, cam đoan không động đến hành lý của ẻm nữa. Minh Dũng hừ một tiếng rõ to rồi vội vàng chạy tụt vào phòng.

Trung Kiên khoanh tay nhìn cái cửa phòng đã đóng kín mít nhếch miệng cười khổ. Rõ ràng vẫn là bé đáng yêu như năm năm trước mà tại sao giờ lại cứ cố tỏ ra hung hăng thế này. Anh còn chưa kịp chạm vào là đã xù lông hết cả lên.

Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, phải đi ngủ sớm. Mai còn thức dậy dẫn nhóc con đến trường. Trung Kiên đã mang theo suy nghĩ đẹp đẽ này đi vào giấc mộng say. Trong mơ nhóc ấy vẫn như hồi mới gặp, rụt rè nắm lấy tay áo anh, dùng đôi mắt long lanh nhỏ giọng hỏi.

“Vậy bây giờ anh là anh trai của em ạ?”

Trung Kiên bị bộ dạng dễ thương trước mắt làm cho muốn gục ngã, cả lòng mề đều mềm nhũn cả ra. Khi anh đưa tay định ôm bé con vào lòng thì bùm một phát.

Minh Dũng nhỏ xíu liền biến thành một bé con upsize tận 1m8 đang vô cùng hậm hực cầm con dao trên tay.

“Anh tin tôi chặt tay anh không?”

Trung Kiên giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ vừa hay điểm 6h30, nếu anh không nhầm thì sáng nay bé con nhà mình có tiết lúc 8h sáng.

Trung Kiên lật đật ngồi dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi mới rón rén qua gõ cửa phòng em trai. Nhưng anh gõ quài, gõ quài cũng chẳng nghe được câu trả lời.

Bên đây, Minh Dũng đã ngồi sẵn trong căn tin của trường chờ hai cậu bạn cùng khoa mình làm quen được qua nhóm lớp. Đợi đâu tầm 15 phút cuối cùng cũng đã có hai bóng người dừng lại trước mặt cậu.

“Cậu ơi cho tớ hỏi chút, cậu là Minh Dũng phải không?” Một giọng nam trầm thấp hơi rụt rè vang lên.

“Cậu làm gì mà gấp quá vậy, tụt dây giày rồi nè. Đứng im đi.”

Minh Dũng hơi ngạc nhiên rời mắt ra khỏi điện thoại nhìn hai người ồn ào trước mặt. Cậu bạn vừa hỏi cậu có đôi mắt phượng rất đẹp nhưng ánh mắt lại có gì đó hơi rụt rè, nhút nhát làm cho đôi mắt ấy cũng không quá sắc bén mà ngược lại còn có chút cảm giác mềm mại.

Minh Dũng mỉm cười giơ tin nhắn trong nhóm chat của ba đứa ra xác nhận.

“Đúng rồi, tớ nè. Cậu là Trọng Vũ he?”

Trọng Vũ thấy nhận đúng người nên thở phào nhẹ nhõm cũng cười tươi ơi là tươi gật đầu nói lời chào, sẵn tiện định giới thiệu cậu bạn bên cạnh luôn. Nhưng đột nhiên không thấy người đâu nữa.

“Ủa Kiến Phong đâu mất tiêu rồi?”

Minh Dũng cũng thấy lạ, ngó nghiêng ngó dọc phụ tìm người. Ai ngờ âm thanh lại vang lên dưới gầm bàn.

“Đây nè, đây nè tớ ở đây. Đợi chút sắp buộc xong dây giày rồi.”

Chưa đầy ba giây sau cậu bạn đã đứng dậy vừa nhéo má Trọng Vũ vừa càm ràm.

“Mốt đi chớ cột chặt chặt lại chút nghe chưa? Đợt trước té một lần rồi chưa sợ hả?”

“Đợt trước vấp cục đá chứ bộ.”

“À ha nay gan quá ta, còn cãi lại nữa.”

Minh Dũng đứng ngơ ra nhìn hai người trước mặt tự nhiên cho mình ra rìa giữa chừng. Cậu đành tằng hắng mấy cái nhằm dời sự chú ý về đúng chủ đề.

Lúc này cậu trai tên Kiến Phong mới giật mình, buông má bạn mình ra chào hỏi đối phương.

“Ngại quá nãy giờ tớ không để ý. Chào cậu nha, tớ tên là Kiến Phong chủ nhân của các acc tên Vù Vũ Vù Vu trong nhóm á. Cậu chưa ăn sáng đúng không? Hay ăn gì luôn đi rồi tụi mình đi tìm lớp sau.”

Trọng Vũ thì rụt rè, Kiến Phong lại quá sức hướng ngoại nhanh nhảu làm cho Minh Dũng có chút chưa quen được nhịp điệu của hai người. Nhưng cũng mỉm cười gật đầu đi chọn món với hai bạn mới.

Nói là tiết học đầu tiên của thời đại học cho oai thế thôi chứ thật ra là cả ba cùng nhau đi sinh hoạt đầu khoá để nghe giới thiệu về trường lớp cũng như cách sử dụng các tiện ích như hồ bơi, thư viện.

Sau khi tiết học kết thúc, cả nhóm định cùng nhau đi thăm quan cơ sở vật chất của trường cho quen cửa quen nẻo, nhưng ngờ đâu vừa lú đầu ra khỏi phòng học đã nghe thấy tiếng ai đó vang lên đầy phấn khích.

“Cuối cùng cũng tìm thấy bé cưng rồi!”

Dù chưa thấy mặt đối phương nhưng da gà của Minh Dũng đã nổi lên cục cục. Chưa kịp để cậu phản ứng thì anh đã bước đến ghì chặt vai cậu vào lòng khiến cho mặt Minh Dũng đen như đít lọ nồi.

“Bỏ ra. Bỏ tay ra khỏi người tôi mau lên.”

Minh Dũng cố vùng ra nhưng thất bại nên chỉ đanh giọng quát như mọi hôm, dù có lẽ cách này cũng chẳng có ích mấy với miếng keo dính chuột hình người như Trung Kiên.

“Sáng nay anh đứng gõ cửa phòng em suốt ba mươi phút, mém tí nữa là trễ học luôn đó.” 

Sau khi nói xong câu này anh cũng không giỡn nhây nữa, buông vai cậu ra đổi hướng câu chuyện về hai người đối diện.

“Ủa ai đây? Mới đó mà em quen được bạn rồi hả? Chào mấy đứa nha, anh là anh trai của Minh Dũng.”

“Dạ chào anh, em là Trọng Vũ ạ.”

“Còn em là Kiến Phong. Ba đứa em học chung lớp á anh. Giờ tụi em tính đi tham quan trường học ạ.”

Trung Kiên nghe thế liền bắt tay ăn mừng làm quen với hai đứa nhỏ rồi lại dở cái giọng ỉu xìu như ai cướp mất vợ ra.

“Haizz tiếc quá đi. Hai anh em anh lâu ngày chưa gặp, anh tính chở Dũng đi chơi mà giờ ba đứa hẹn với nhau rồi đành chịu thôi.”

Minh Dũng điên tiết hết cả lên, tính mở miệng quát rằng ai hẹn với ông lúc nào mà nói cái kiểu dở người đó, làm như thân thiết lắm không bằng. Nhưng cậu chưa kịp nói ra đã nghe Kiến Phong phấn khích đáp lời trước.

“Vậy hả anh? Vừa hay em cũng đang tính đưa Trọng Vũ đi chỗ này. Vậy để bữa khác tụi em đi tham quan trường sau cũng được ạ.”

Cậu ta nói xong còn sợ cặp anh em kia đổi ý nên vội vàng gật đầu chào qua loa rồi nắm tay Trọng Vũ chạy đi cái một.

Minh Dũng muốn níu kéo cũng không kịp đành gầm gừ với người bên cạnh cho đỡ bực.

“Anh bị điên hả? Tự nhiên đuổi bạn tôi đi.”

Trung Kiên giờ đã hết sạch dáng vẻ sầu não lúc nãy, vui vẻ nhún vai cười cười.

“Anh hết cách rồi chứ bộ! Anh muốn đưa em đến chỗ này nhưng mà tụi bạn em đi chung thì không tiện.”

Minh Dũng liếc anh một cái, chuẩn bị xải đôi chân dài 1m của mình kiêu ngạo bước đi như mọi lần nhưng nào ngờ lại bị một câu nói của đối phương làm cho khựng lại.

“Anh tính dẫn em đi đăng ký câu lạc bộ bắn súng. Nhưng mà haizzz nếu em không thích thì thôi, anh đành thất hứa với người ta vậy.”

Minh Dũng nghe thế siết chặt quai cặp, thấy bóng dáng anh trai đang dần đi xa cậu mới bỏ hết mặt mũi, lấy hết can đảm nắm góc áo anh kéo lại.

“Đi. Tôi đi là được chứ gì.”

Trung Kiên thấy thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn như như xưa liền tự động bật cười, không làm thêm mấy hành động kỳ quái nữa mà chỉ lặng lẳng sóng vai dẫn em đến nơi cần đến.

Sau khi chào hỏi giới thiệu với mọi người xong xuôi, Minh Dũng được hội trưởng đưa đi tham gia bài kiểm tra, xem trình độ của nhóc đang ở mức nào. 

Trước khi vào trong Trung Kiên còn nắm chặt hai tay cổ vũ em mình.

“Cố lên nha bé cưng. Đậu rồi về anh dẫn đi chơi.”

Minh Dũng không chửi lại như mọi lần chỉ hừ một tiếng rõ to rồi theo hội trưởng đi vào nơi luyện tập chính của câu lạc bộ. Căn phòng này rất rộng, lại còn thoang thoảng mùi kim loại lạnh lẽo, trên tường là những tấm bia tròn trắng đen có tâm đỏ nổi bật.

Hội trưởng đưa cho cậu khẩu súng hơi màu đen nhám, cầm vô cùng chắc tay nhưng lại không quá nặng.

“Em đứng ở làn số ba, bắn thử mười phát cho anh xem.”

Minh Dũng gật đầu hít một hơi thật sâu, cố ép trái tim đang loạn nhịp của mình xuống. Cậu đứng thẳng, hai chân mở bằng vai, tay siết chặt báng súng. 

Ngón trỏ cậu đặt nhẹ lên cò, mắt nheo lại ngắm chuẩn qua thước ngắm nhỏ xíu. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại cái tâm đỏ, bé bằng đồng xu ở phía trước.

PẶC!

Viên đạn mạnh mẽ được phóng ra, ghim thẳng vào vòng số 8.

“Thằng bé này được. Phát đầu tiên cũng khá đấy chứ.” Hội trưởng khẽ gật đầu hài lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout