Hơi nước mờ mịt bao trùm cả căn phòng, khăn ướt mềm mại trượt trên từng sớ cơ bắp săn chắc. Minh Dũng cúi gằm mặt, môi khẽ mím lại, cố tập trung lau cho cẩn thận để tránh vết thương trên tay anh.
Trung Kiên mọi ngày hay líu lo trêu ghẹo em là thế nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường. Anh ngồi thẳng lưng, cánh tay gồng cứng đặt trên đầu gối, hơi thở có đôi chút nặng nề.
Mỗi lần chiếc khăn nhẹ lướt qua là cơ thể anh lại khẽ run lên, không tài nào khống chế được.
“Nước lạnh quá hay sao mà run quài vậy? Hay tay đau hả?” Minh Dũng cau mày, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.
Trung Kiên giật mình vội cúi mặt xuống, bàn tay siết chặt hơn mép khăn trước bụng, sau đó khẽ kéo lên che đi phần hông.
Gương mặt anh đỏ ửng, vành tai nóng bừng, chẳng rõ là do hơi nước trong phòng hay do nguyên nhân nào khác. Giọng thì trầm khàn hẳn đi, lắp bắp không tròn vành rõ chữ.
“Không…không sao, không đau.”
Minh Dũng chợt dừng tay, đồng tử hơi rung động như đã ngờ ngợ hiểu ra được điều gì, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ. Cậu vội hừ khẽ một tiếng, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên.
“Đúng…đúng là đồ phiền phức.” Giọng thì rõ cọc cằn nhưng gò má lại càng ngày càng đỏ ửng.
Trung Kiên cũng không dám hó hé thêm câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi im không khác nào em bé ba tuổi được mẹ tắm cho.
Phần lưng thoáng đó đã được kỳ cọ xong, khăn ướt lướt về phía trước chạm đến xương quai xanh rồi chầm chậm lướt xuống lồng ngực.
Anh lập tức hít sâu một hơi, bả vai đột nhiên cứng đờ. Bàn tay cầm khănđể trên đùi ngày càng siết chặt, như thể chỉ cần buông ra thì sẽ lộ hết bí mật.
Minh Dũng cũng nhận ra được sự biến đổi của đối phương, giọng có hơi chút run rẩy.
“Anh…”
Cậu định trách móc thêm một câu nhưng khi chạm phải ánh mắt kia thì bỗng nghẹn lời. Ánh mắt người trước mặt tràn đầy khao khát nhưng lại đang cố ép mình nhẫn nhịn, chịu đựng. Thậm chí trong không gian yên tĩnh mờ ảo hơi nước, tiếng nuốt nước bọt của anh lại càng trở nên rõ rệt.
Mọi thứ đều khiến cậu phát hoảng, đầu óc như muốn bốc khói đến nơi, không còn nghĩ ngợi được bất kỳ thứ gì nữa. Minh Dũng thẹn quá hóa giận, giả vờ cau có quát lớn lên để che đi sự bối rối trong lòng.
“Quay mặt nhìn thẳng đi, đừng có làm ra cái vẻ mặt đó nữa. Nhìn ngu gần chết.”
Cậu nói xong lập tức quay đi chỗ khác vắt khăn, cố ép mình tập trung vào thứ khác nhưng đôi tai đỏ chót đã bán đứng tất cả.
Trung Kiên nhìn dáng vẻ ấy, chỉ biết cười khổ trong lòng. Đêm nay quả là một đêm vừa thoả mãn lại vừa nhức nhối khó chịu. Anh cũng không biết mình nên vui hay buồn.
Sau khi tắm xong, cậu ship thẳng anh vào giường cái một. Chỉ để lại một câu ngủ ngon rồi ba chân bốn cẳng ôm mặt chạy đi mất.
Trung Kiên ngồi trên giường cười khổ. Sau đó anh đứng lên, tiến tới khoá trái cửa phòng.
Minh Dũng cũng vọt lẹ vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen để gột rửa đi hết những suy nghĩ cùng cảm xúc hoang đường vừa nãy. Cậu cảm giác như tiếng tim đập loạn xạ của mình còn to hơn cả tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Nhưng càng cố xua đi thì hình ảnh tấm lưng ướt đẫm, từng đường cơ rắn rỏi mờ ảo trong làn hơi nóng lại càng hiện lên rõ rệt trong đầu. Gò má cậu bất giác nóng ran.
“Đm, mày điên thật rồi Dũng ơi…”
Để ngăn chính bản thân mình lại, cậu đành đập đầu vô tường từng cái. Tiếng cốp cốp cốp vang lên không ngừng trong phòng tắm.
Kết quả là sáng ngày ra, Minh Dũng mang theo cục u chình ình ngay giữa trán gõ cửa phòng Trung Kiên.
“Dậy đi, dậy lẹ đi. Em chở đi ăn sáng còn vô học.”
Vì cậu mới lên nhập học nên ba và dì chưa kịp đưa xe lên, tháng đầu tiên hai anh em chỉ có thể đi chung. Nhưng vì cả tuần qua cậu bướng, toàn tự bắt xe đi ngoài nên tốn cũng kha khá tiền.
Nhiều khi Minh Dũng thấy hành động của mình đối với anh vô cùng trẻ con và chẳng có tác dụng gì cả. Thôi kệ, biết sao giờ. Đây là những cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra để kéo dài khoảng cách của cả hai.
Nhưng giờ tay Trung Kiên đang bị thương như này, cậu cũng không đành lòng để anh một mình. Đến khi tay đối phương hồi phục lại thì cậu sẽ tách ra tiếp, trở lại xa cách như một năm rưỡi qua.
Sau khi giao Trung Kiên lại cho đám bạn bè trong lớp, nhờ chăm sóc kĩ càng Minh Dũng mới lủi thủi một mình về lại giảng đường bên mình.
Thằng bé vừa đi đám bạn của anh đã nháo nhào cả lên.
“Ê Kiên, mày kêu em mày nhỏ nhắn dễ thương lắm mà sao nhỏ bự như con bò vậy.”
“Nãy nhóc đó nhờ tụi tao chăm mày dùm mà tao cảm thấy kiểu nếu tao dám nói chữ không thì sẽ bị bẻ cổ ngay lập tức.”
Trung Kiên vẫn đang chăm chú nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu. Mãi cho tới khi bị tụi bạn đấm một cái mới hoàn hồn lại.
“Bây không thấy dễ thương à? Đúng là lũ có mắt như mù.”
“Vậy mày nói coi dễ thương chỗ nào?”
“Xời, cái tụi ngu này. Em ấy đẹp trai, dễ thương, tốt tính, hiền lành lại còn hay ngại. Nói chuyện thì lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn.”
“...”
“...”
“Thôi bây ơi giản tán vô học đi, thằng Kiên nó khùng rồi.”
Bên đây, Minh Dũng cuối cùng cũng vô kịp trước khi tiếng chuông đầu giờ vang lên. Trọng Vũ ngồi bên cạnh, một tay cầm hộp sữa dâu hút rột rột, một tay vỗ vai bạn cùng bàn.
“Cậu giỏi ghê, vừa kịp lúc. Thầy còn chưa tới nữa.”
Kiến Phong cũng chen vào hỏi thăm.
“Anh hai cậu sao rồi? Ổn chưa vậy?”
Minh Dũng mệt mỏi thở dài kể lại chuyện đi khám và lời bác sĩ dặn hôm qua. Nghe xong Trọng Vũ liền cảm thán.
“Không ngờ con dao khắc bé xíu mà lại ghê vậy. Tuần này cậu cứ yên tâm lo lắng cho anh đi. Có gì cứ kêu tụi tớ, tụi tớ cũng trọ gần trường.”
Minh Dũng cũng không bất ngờ mấy, hỏi lại cho có lệ.
“Hai cậu chung trọ hả?”
“Không ở chung với tớ chắc Vũ xuống liền tù tì 2-3kg quá. Biếng ăn thì thôi rồi luôn.”
“Ê nè tớ không có vậy nha.”
Trọng Vũ đang tính cãi lại tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền bỏ mặt bạn từ tấm bé ngồi một đống, quay sang chìa điện thoại ra trước mặt Minh Dũng.
“Cậu coi nè, chuyện hôm qua trong câu lạc bộ kiếm đạo bị đưa lên confession rồi đó.”
Minh Dũng tò mò, ngó đầu qua xem.
“#99999
Chuyện nóng hổi từ CLB Kiếm đạo hôm qua nè mấy bác 😭.
Số là hôm qua đang giờ nghỉ trưa, có hai bạn mới vào cao hứng lên cầm kiếm quơ qua quơ lại, chưởng tới chưởng lui. Ai dè “chưởng” hơi quá tay, va ngay vào hội trưởng đang cầm dao khắc tên.
Kết quả dao ghì chặt vào tay kéo thành một đường dài, máu chảy nhiều tới nỗi rơi tí tách xuống sàn luôn.
Đang lúc mọi người loay hoay luống cuống thì một cậu nhóc vừa đẹp trai vừa to cao nhìn hơi giống anh em xã hội lao vào đỡ người đi. Trước khi ra khỏi cửa cậu ấy còn chửi ầm lên.
Ai cũng im thin thít, không dám hó hé một câu nào luôn 😭
Nói chứ mong hội trưởng sớm khỏe còn quay về quản lý CLB nữa nha anh ơi 😭. Tụi em đã thay anh kỷ luật nghiêm khắc hai đứa kia rồi.
#monghoitruongdeptraimaukhoe
#emtraihoitruongcungdeptraiqua”
Bông lan trứng muối: có tui làm chứng, toàn bộ confession đều là sự thật nha.
Gà sốt dâu tây: hôm qua em trai của hội trưởng quát một cái không ai dám hó hé gì luôn. Hội trưởng cũng ngơ ra luôn mà.
Ê ê ê: @gà sốt dâu tây hiếm lắm tui mới nhìn thấy được mặt ảnh đơ ra như vậy luôn á.
Một con cá: @gà sốt dâu tây ngơ ra cũng đẹp trai nữa 👉👈
Ngáo ngơ ngơ ngác: hội trưởng mấy bà nhắc đến phải anh Trung Kiên hong vậy? Sáng nay tui có chung lớp với ảnh nè. Có một bé đẹp trai kiểu jet jet dìu ảnh vô lớp đó.
Một con cá: @ngáo ngơ ngơ ngác có hình hong bà cho tui xin với 👉👈
Ba bà tiên: @ngáo ngơ ngơ ngác +1
Chục con hàu: @ngáo ngơ ngơ ngác +2
Em iu trường em: @ngáo ngơ ngơ ngác +3
…
Minh Dũng cau mày lướt hoài cũng không coi hết được đống bình luận trong bài viết. Cậu đưa ra kết luận.
“Toàn mấy cái tào lao. Tớ nói có một câu chứ có chửi ầm lên hồi nào đâu mà.”
Cậu bỗng nhớ tới đống bát nháo trong bài viết kia, thắc mắc hỏi cả hai.
“Ủa nhưng mà anh tớ nổi tiếng lắm hay sao vậy? Cái đống bình luận hồi nãy ai cũng biết ảnh hết.”
Trọng Vũ được hỏi đến chuyên môn liền sáng mắt lên. Kể lại hết những điều mình tìm hiểu được trong cả tuần qua.
“Nếu vườn sao băng có F4 thì trường mình có F3 đó nha. Anh cậu Trần Trung Kiên là một trong số đó á.”
Trung Kiên nổi tiếng từ khi mới vào năm nhất, thành tích học tập cũng không có gì quá cao chỉ là thủ khoa đầu vào của ngành mà thôi.
Ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt, cao một 1m85 da dẻ trắng như sứ, từng đường nét trên gương mặt thì lại hài hoà. Trái ngược với đôi mắt một mí sắc nét của Minh Dũng, Trung Kiên sở hữu dáng mắt hạnh nhân mang lại cảm giác minh mẫn và trí tuệ. Còn lẫn vào đâu đó chút đào hoa thoáng qua, khiến người ta dù nhìn lướt qua một lần cũng có thể nhớ mãi.
Về mặt thể thao anh cũng bình thường nốt. Mới gia nhập CLB một năm mà đã dẫn dắt cả đội đạt quán quân trong cuộc thi kiếm đạo toàn tỉnh dành cho các trường đại học.
Minh Dũng nghe xong chợt mím môi, cậu không hề biết về những chuyện này, thì ra một năm rưỡi qua anh đã tỏa sáng lấp lánh khắp nơi như vậy.
Cũng đúng, đây mới đúng là cuộc đời mà anh nên nhận chứ!
Trong khi Minh Dũng đang sầu não ruột bên đây thì bên kia Kiến Phong liền bắt được cái đuôi của con hamster nhỏ nhà mình.
“Cậu khai thiệt đi, có phải cậu đợi tớ ngủ rồi lén mở điện thoại ra nhiều chuyện không?”
Trọng Vũ nghe thế giật mình thon thót, cố gắng bào chữa lại.
“Không có nha. Chính mắt cậu nhìn thấy tớ ngủ rồi mà.”
“Vậy cậu nói coi thời gian đâu mà cậu tìm hiểu được quá trời chuyện chỉ trong một tuần vậy?”
Trọng Vũ vẫn không chịu thua, cố gắng cãi cùn.
“Làm… làm như toàn bộ thời gian của tớ đều ở bên cạnh cậu không bằng.”
Kiến Phong nghe đến đây, nhướng mày đắc ý hỏi lại.
“Chứ không phải hả?”
“...”




Bình luận
Chưa có bình luận