Chờ Em Dưới Ánh Bình Minh

Video Call


Trung Kiên đã ngồi dậy từ lúc nào, mặt mũi tỉnh bơ thoải mái đưa ra đề nghị.

“Anh với em ngồi chung với nhau thì mình nghe một máy thôi, chứ không tiếng nó rè.”

Dù lúc này Minh Dũng đang rất muốn giữ khoảng cách với anh nhưng điều này lại hợp lý vô cùng, khiến cậu không còn cách nào khác đành gật đầu, nhấn mở nút nghe.

Trên màn hình lập tức xuất hiện cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trong phòng ngủ.

“Úi ông ơi, thằng Dũng bắt máy trước rồi này.”

Ông An nghe vợ nói thế thì mừng rỡ hẳn lên, nhìn vào màn hình định hỏi con trai hơn cả tháng nay nhập học ổn không. Nhưng khi nhìn rõ ràng đầu dây bên kia, hai ông bà chợt đứng hình. 

Trung Kiên nhìn hai vị phụ huynh đang ngạc nhiên há hốc mồm mà buồn cười.

“Sao vậy? Thấy bé cưng thì vui vẻ còn thấy con thì buồn bực hả?”

Hai ông bà vội vàng phủ nhận, thậm chí ông An còn gấp đến mức nghĩ gì nói đó mà không thèm suy nghĩ.

“Hai đứa hoà nhau rồi hả? Hơn một năm nay có khi nào gọi nhóm mà đủ 4 người bao giờ đâu.”

Lúc đấy, cứ thấy Trung Kiên vào cuộc gọi là Minh Dũng lại thoát ra, dần dà anh cũng không muốn làm cậu khó xử nên cũng không vào theo.

Ông An với bà Hồng thì nếu có chuyện gì quan trọng đều không muốn nói riêng, như vậy là không công bằng với đứa còn lại. Nên mỗi lần ông bà thông báo chuyện gì thì sẽ nhắn vào nhóm chung, hoặc gọi lần lượt hai cuộc thông báo cho từng đứa.

Minh Dũng nghe bố hỏi vậy, tự nhiên lại muốn đấm cho mình mấy phát. Vì cái tính trẻ trâu của cậu mà cả nhà đã phải vất vả quá nhiều trong thời gian qua. Cậu tính mở miệng nhận lỗi thì anh đã ngồi sát lại, giành nói trước.

“Con với bé cưng có giận nhau bao giờ đâu mà làm hoà.”

Thấy ông An lại tính nói xàm xàm gì nữa, bà Hồng liền đánh vào vai ông cái bốp, ý bảo im miệng đi, còn mình thì tiếp tục trò chuyện với các con.

“Hai đứa ở chung với nhau có thấy bất tiện gì không?” 

“Ủa mà sao mặt Dũng đỏ chét vậy? Bệnh hả con?”

Minh Dũng bị hỏi vậy càng đỏ dữ tợn hơn nữa, tưởng chừng như sắp bốc khói nướng thịt đến nơi.

“N-nay…hôm nay con phơi nắng nhiều quá nên chắc hơi đỏ xí á dì.”

Trung Kiên ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu nhóc mà lòng xao xuyến mãi không thôi. Anh vừa miết miết mấy đầu ngón tay dưới gầm bàn vừa mở miệng bổ sung.

“Mẹ thiên vị quá vậy, trưa nay hai đứa con hứng nắng chung mà mẹ còn không thèm nhìn tới con. Da con cũng bị rám nắng nè.”

“Ui cái thằng này, da mày dày như trâu chứ đâu có dễ cảm nắng như em. Già cái đầu rồi còn cà nanh nữa.”

Ông An cười hề hề xen vào.

“Tui thấy thằng Kiên cũng trắng quá trời mà bà. Còn hai đứa nhớ che chắn kỹ vào, đứa nào bị gì gia đình cũng đều xót hết, biết chưa?”

Cả hai đồng thanh “Dạ” một tiếng rõ to, ông An hài lòng nhường mic phát biểu lại cho vợ.

“À đúng rồi Dũng, xe của con đầu tuần này đã xong xuôi hồ sơ hết rồi mà dì với ba con bận quá chưa gọi điện thông báo được. Tuần này con có rảnh ngày nào không, để dì gửi xe lên.”

Dì không nhắc là Minh Dũng cũng không hề nhớ có sự hiện diện của cái xe này trong quá khứ. Cậu suy nghĩ đâu đó vài giây rồi mỉm cười nhìn về phía màn hình.

“Dạ thôi, hay là để xe ở nhà đi dì. Cả tháng nay toàn anh Kiên chở con đi học, tại lịch học của tụi con cũng na ná nhau. Giờ đem xe lên vừa tốn xăng vừa tốn phí gửi tháng nữa.”

Bà Hồng nghe đến đây mà há hốc mồm, nào còn vẻ điềm tĩnh ung dung như mọi ngày. Bà tưởng hai đứa nó chỉ tỏ ra hòa thuận với nhau cho ba mẹ đỡ lo nhưng không ngờ tình hình lại tốt tới mức này. 

Nói gì hai vợ chồng già, Trung Kiên ngồi bên đây cũng bất ngờ không kém. Anh không ngờ bé cưng lại từ chối chiếc xe này và quyết định dựa dẫm vào mình. Nếu được như vậy cả đời thì tốt quá…

“Bé cưng nói đúng đó mẹ. Để xe ở nhà đi, tụi con đi chung chiếc cho tiết kiệm.”

Sau đó cuộc trò chuyện diễn ra ấm áp, hòa thuận tự như bao gia đình bình thường khác. Ai nấy cũng đều vui vẻ, cả lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Tận mười một giờ rưỡi hai ông bà mới ngáp ngắn ngáp dài miễn cưỡng cúp máy để đi ngủ để mai còn có sức đi làm.

Dù hôm nay đã học ở nhà nhưng Minh Dũng vẫn không thoát nổi cái kiếp gần mười hai giờ đêm mới lên giường. Cậu vừa chạm gối chỉ vài phút là đã chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Có điều giấc mộng hôm nay hơi kỳ lạ, không phải là cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm cũng chẳng phải cảnh ở cuộc thi bắn súng mà lại là ở chính căn chung cư đang ở.

Cậu đang đứng giữa phòng khách trên tay còn cầm chai nước khoáng, Trung Kiên vẫn ngồi ung dung xem tivi ở giữa sofa. Cậu nghĩ thầm đúng là trong mơ vẫn giữ nói quen như ông cụ non.

Minh Dũng bước vài bước đến trước mặt anh đưa chai nước, thuận thế tính ngồi vào vị trí bên cạnh. Nhưng ngờ đâu, cổ tay bỗng bị một lực mạnh kéo ngã về phía trước.

Khi định hình lại được thì cậu đã yên vị trên đùi anh từ lúc nào. Trung Kiên không hề cảm thấy có gì kỳ lạ còn vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng.

Anh vừa ôm vừa dụi dụi, vùi sâu mặt mình vào hõm cổ cậu hít hà từng hơi. Khi anh cất lời, từng hơi thở phả thẳng vào khiến mảng da thịt chỗ ấy nóng ran lên như thể bị thiêu đốt.

“Em thơm quá, ngày nào cũng thơm hết.”

Dù biết là trong mơ nhưng cậu vẫn rất ngượng ngùng, cố dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh.

“Cái gì vậy, tự nhiên anh làm cái gì kỳ quá v…”

Nhưng càng giãy thì càng bị anh giữ chặt, cuối cùng không biết làm kiểu gì mà lại nằm ngửa trên sofa, mặt đối mặt. Anh áp sát trên người cậu, nở nụ cười đầy mê hoặc.

“Bé cưng hôm nay quậy quá nha. Anh muốn sạc pin chút mà cũng không cho. Hay là…”

Ánh mắt anh bất giác dời xuống đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt.

“Em muốn dùng cách khác?”

Cậu còn chưa kịp hỏi cách khác là gì thì hai cánh môi đang hé mở đã bị chiếm lấy. Minh Dũng lập tức căng cứng cả người, bàn tay đặt lên vai anh muốn dùng sức đẩy ra. Thế nhưng hai cổ tay lại bị nắm lấy đặt lên đỉnh đầu.

Trung Kiên nhìn thấy người dưới thân đang ngày càng hoảng loạn nên đành cúi đầu xuống trấn an theo cách riêng của mình.

Anh cố ý giảm nhẹ sức, chậm rãi miết lấy thịt nơi đầu môi, mút nhẹ từng chút từng chút một. Cảm giác này quá xa lạ, xa lạ đến mức khiến cậu rùng mình.

Mùi hương quen thuộc bao trùm xung quanh hòa lẫn với hơi thở ấm nóng nơi khóe môi khiến cậu khẽ run lên, đôi mắt cũng dần khép lại theo bản năng. Chính khoảnh khắc này anh lập tức siết chặt vòng tay, kéo cậu đắm chìm hơn vào cơn đê mê.

Nụ hôn ngày càng trở nên tham lam. Anh nghiêng đầu khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, liếm nhẹ qua rồi rời đi như thể đang dụ dỗ. Minh Dũng lập tức ưỡn người, đuổi theo hơi ấm ấy.

Không phụ lòng mong đợi của cậu, anh khẽ cười, rồi ngay giây tiếp theo đầu lưỡi nóng bỏng đã luồn vào trong, chiếm lấy toàn bộ khoang miệng. Hơi thở rối loạn của cả hai trộn lẫn vào nhau tạo ra những tiếng “lép nhép” vang vọng khắp phòng, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Mỗi lần bị đầu lưỡi anh quấn lấy cả người cậu lại run khẽ, cảm giác tê dại như điện giật lan ra khắp người. Cậu cảm thấy cả như thể mình đang chìm sâu vào hầm mật sau mỗi cái nút lưỡi đầy thô bạo của anh.

Trung Kiên vừa hôn vừa mỉm cười, bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo người dưới thân. Đến khi cậu gần như không còn sức, cả người mềm nhũn ra thì anh mới chịu tách ra, nhưng vẫn chưa chịu buông tha.

Đầu môi anh vẫn lướt qua khóe miệng, cằm, thậm chí là cả đôi gò má đang đỏ ửng của cậu như thể muốn lưu lại dấu ấn của mình ở khắp nơi. 

Cậu không nói được gì chỉ có thể há miệng thở dốc, khuôn ngực phập phồng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngay lúc đó, đôi môi ấm nóng của anh đã áp lên yết hầu, vừa hôn mút mạnh một cái làm cậu không trở tay kịp, cổ họng bất giác bật ra một tiếng rên đầy ngọt ngào.

Minh Dũng giật mình lấy tay bịt chặt miệng mình lại nhưng chưa để cậu kịp cảm thán thì đôi tay kia đã thuận thế trượt dọc xuống theo mép quần, năm ngón tay linh hoạt như rắn bò khẽ luồn vào trong.

Đầu óc cậu chính thức sập nguồn, giật mình choàng tỉnh dậy. Trước mắt vẫn là căn phòng tối đen chìm trong im lặng, nhưng người trên giường lại đang thở dốc dồn dập từng cơn.

Mồ hôi cậu rịn ra một lớp mỏng trên trán, gò má đỏ bừng bừng, dưới quần lại có cảm giác dính nhớp khó tả. Sau khi mở chăn ra xác nhận, Minh Dũng mới nâng vẻ mặt hoang mang của mình lên tự tát vài cái.

“Má nó, mình chết chắc rồi.”

Cũng may sáng nay hai anh em đều không có tiết nên chắc anh cũng chẳng dậy vào lúc sáu giờ sáng như này làm gì. Cậu rón rén như ăn trộm, nhìn trước nhìn sau kỹ lưỡng rồi mới vọt lẹ vào phòng tắm đóng kín cửa lại.

Cậu vớ đại một chai sữa tắm trên kệ, hì hục chà cái mảnh vải đen của chính mình. Nhưng khi mùi cam loang hương nhè nhẹ khắp nơi Minh Dũng mới giật mình nhìn lại cái chai bên cạnh.

Đây…đây…đây chẳng phải là chai sữa tắm của anh sao? Vậy cái mùi trên quần lót của mình, chẳng phải là…?

Cậu thấy mình lại sắp có dấu hiệu phát điên đến nơi nên đành nhắm mắt nhắm mũi xả cho xong rồi đem móc ra ngoài ban công phơi.

Ra đến nơi, cậu bỗng khựng lại vì trên sào phơi đồ đã có sẵn một chiếc quần lót size XL đang tung bay trong gió từ đời nào.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, nhả ra hai chữ “chết tiệt” rồi ôm cái quần của mình chạy một mạch vào trong phòng, khóa kín cửa. Cậu nhìn thứ vô tri vô giác trong tay bỗng thẹn quá hóa giận, giục thẳng luôn vào giỏ đồ.

Ở phòng bên cạnh, người trên giường không biết đã mở hé hé cửa từ lúc nào đang thỏa mãn mỉm cười.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này