Hickey



Thoắt cái đã ba ngày trôi qua, Minh Dũng cầm hộp y tế trong tay hít thở thật sâu. Thật ra, cậu không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc băng bó vết thương cho người khác. Hồi xưa khi ra ngoài chơi, nếu sây sát về toàn là anh hai làm hết cho cậu.

Minh Dũng nuốt nước bọt cái ực, mở video ra xem hết một lượt mới dám bắt đầu. Trung Kiên ở bên cạnh bị dáng vẻ đáng yêu này chọc cười.

“Không sao đâu. Em băng đại đại cũng được.”

Minh Dũng đang mò mẫm dụng cụ cần thiết trong hộp y tế nghe thấy quay ngắt sang gầm gừ vài câu.

“Đại đại rồi nhiễm trùng thì ai lo? Tính gọi dì lên chăm hả?”

“Xời, giờ anh có em trai chăm sóc từ a đến z cỡ này thì lo gì nữa.” Trung Kiên cười gian, cố tình chọc ghẹo.

“Ngồi yên đi, nói nhiều quá.”

Hung dữ là vậy nhưng động tác tay lại cực kỳ cẩn thận. Minh Dũng tháo từng lớp băng cũ, mắt dán chặt vào vết chỉ khâu chỉ sợ đụng trúng sẽ rướm máu. Cậu nuốt khan một cái, nhanh chóng lấy bông gòn thấm dung dịch sát khuẩn chạm nhẹ vào vết thương.

Lực tay nhẹ đến mức như đang nâng niu một quả trứng lòng đào không dám bóp mạnh, nào còn dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường ở phòng tập.

“Đau không?” giọng cậu cũng bất giác nhỏ hẳn đi.

“Không. Chỉ thấy em dễ thương thôi.”

“Thôi nín dùm đi.” Minh Dũng nghĩ thầm trong đầu còn giỡn được cỡ này chắc chả hề hấn gì sau đó lại tiếp tục công cuộc băng bó.

Trung Kiên nhìn cảnh cậu nghiêm túc băng bó vết thương dễ thương đến mức muốn chìa cả tim mình ra, để nhóc con này cũng phải lo lắng, chăm sóc cẩn thận như thế. Đúng là khát vọng của con người, càng ngày càng chẳng có điểm dừng.

Mấy ngày nay thời tiết siêu nóng nực, chiều nay trước khi về nhà Minh Dũng có ghé qua chợ mua trái dưa hấu cực to về ướp trong tủ lạnh. Dọn dẹp xong hộp thuốc cậu vào bếp cắt dưa, khi bưng ra còn tỉ mỉ cắm thêm hai cái nĩa lên trên.

Hai anh em ngồi hai góc sô pha, vừa ăn dưa vừa xem chương trình thực tế trên truyền hình. Khung cảnh hòa hợp ấy diễn ra chưa bao lâu lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Lúc đầu Trung Kiên cũng không để ý mấy, tưởng là tin nhắn tổng đài hoặc thông báo trên các ứng dụng. Nhưng đã năm phút trôi qua, Minh Dũng cũng không thèm ngẩng mặt lên xem tivi, chỉ chăm chú gõ “tạch tạch tạch” trên màn hình. 

Anh không kiềm được, tò mò hỏi.

“Nhắn tin với ai mà chăm chú vậy?”

“Bạn.” Minh Dũng chẳng thèm nhìn anh, đáp gọn lỏn.

“Bạn nào vậy? Anh có quen không?”

“Không.”

Anh định nói thêm gì thế thì bỗng thấy cậu đứng bật dậy vơ vội áo khoác cùng cái balo bên cạnh.

“Anh ngủ trước đi, em ra ngoài chút nữa về.”

Trung Kiên đương nhiên không chịu, vẫn dịu giọng cố gắng khai thác thêm thông tin.

“Cũng chín giờ rưỡi rồi. Hay em ở nhà đi, sáng mai dậy sớm gặp bạn sau.”

Minh Dũng không hề lung lay, vẫn quả quyết đi thẳng về phía cửa. Trước khi đi còn để lại một câu.

“Ngủ đi, nói nhiều quá.”

Trung Kiên ngồi ngơ ra đó, không kịp nói gì cũng không dám đuổi theo. Vất vả lắm mấy ngày nay mới chung sống yên ổn được với nhau. Nếu anh tọc mạch quá đà lỡ như đụng trúng điểm bực bội nào của Minh Dũng nữa thì toi.

Kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cửa chính khẽ vang lên tiếng “cạch”. Minh Dũng thả nhẹ bước chân, từng động tác cũng thật nhẹ nhàng dù biết rằng nếu mình có nhảy samba ở ngoài này đi chăng nữa thì trong phòng ngủ cũng không nghe thấy được.

Phòng khách tối om, tivi đã được tắt tiếng chỉ hắt ra chút ánh sáng mờ mờ rọi thẳng về phía đối diện. Cậu thầm nghĩ, thật tình buồn ngủ quá nên ấn nhầm nút hay gì vậy trời. Nhưng khi tầm mắt di chuyển đến trên sofa, cậu giật thót cả mình.

Người ngồi trên ghế từ từ dời mắt về phía cửa, đôi mắt vô hồn không tiêu cự hơi cong cong, anh nhẹ nhàng cất tiếng khàn khàn trong không gian tĩnh mịch.

“Về rồi hả? Vô nhà ngủ thôi em.”

Minh Dũng bất giác nổi da gà, cậu dứt khoát bật đèn lên, cởi áo khoác vắt lên ghế.

“Anh tính hù ma ai vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi không đi ngủ mà tắt đèn ngồi lù lù ngoài đây chi?”

“Em cũng biết nửa đêm rồi à?”

Minh Dũng chợt nhận ra được dụng ý trong câu này, thì ra là đang dỗi vụ cậu về trễ. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con thế này, cũng có phải là người yêu gì đâu mà quản.

“Có việc bận nên đành chịu. Thôi anh vô ngủ đi, ngủ ngon.”

Cậu buồn ngủ thật nên nói xong câu đó đã đi thẳng vào phòng, không có chút gì để ý tới ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cánh tay anh sau nửa tháng cũng đã được tháo chỉ nhưng anh lại có thêm một mối lo khác.

Đã hai tuần trôi qua, cứ vào tối thứ tư với thứ sáu là thằng nhóc Trung Kiên lại chạy đi đâu đó mất tăm mất dạng, đến tận mười một, mười hai giờ đêm mới chịu mò về.

Lần nào trong lòng anh cũng sốt ruột không yên ngồi đợi cửa. Nhưng thằng nhóc này cứng miệng vô cùng có rặn hỏi cỡ nào cũng không chịu nói, có hôm còn quát lại anh. 

Nghe quát như thế đương nhiên là anh…sợ lắm chứ! Làm quá có khi cậu lại trở mặt không nhận người thân nữa thì chết dở.

Hôm nay lại là thứ tư, cơn ác mộng về đêm của Trung Kiên lại sắp đến. Anh ngồi học nhưng đầu óc không tài nào tập trung nổi.

“Lớp trưởng đứng dậy nói cho cả lớp biết đáp án ví dụ này nào.”

Sinh viên cần mẫn ngồi bàn đầu tập trung học mỗi ngày thế mà giờ lại ngơ ngác, hồn thả trôi theo sông nước. Cậu bạn ngồi bên cạnh thấy Trung Kiên đã cho thầy ăn bơ năm giây liền huýt vào tay anh mấy cái.

Trung Kiên đột nhiên bị cắt đứt mạch suy nghĩ, quay sang cáu gắt với đối phương.

“Cái gì? Muốn cái gì thì nói chứ chọt chọt tao quài vậy?”

“Thầy hỏi mày kìa.” Cậu bạn không dám to tiếng chỉ che miệng nói nhỏ nhỏ.

“Cái gì vậy? Nói lớn lên coi cái thằng này.”

Chưa đợi được câu trả lời của bạn đã nghe thấy tiếng micro vang khắp lớp học.

“Trò đó chuyển lời dùm tôi. Lớp trưởng nhớ người yêu hay gì mà lơ đãng vậy?”

Chính chủ chưa trả lời đã nghe cả giảng đường xì xầm bàn tán, loáng thoáng có cả tiếng cười khúc khích. 

“Đâu có đâu thầy, em mãi phân tích về cách giải của thầy trong đề bài trước quá nên mới thả hồn lên mây vậy á mà.”

Quả nhiên vị giảng viên tóc muối tiêu trên bục giảng nghe thế lập tức nở nụ cười vui vẻ, quyết định cho lớp trưởng thêm một cơ hội.

“Biết sao được, cũng tại thầy dạy cuốn quá mà ra. Giờ trò nói cho mọi người nghe đáp án câu này đi.”

Trung Kiên lập tức lấy lại được phong độ thường ngày, đứng lên giải quyết gọn ghẽ trước mặt mọi người. Suốt khoảng thời gian sau anh cũng không dám lơ là chút nào, nhưng chỉ cần chuông học vừa reo là Trung Kiên đã nhanh tay nhanh chân dọn dẹp cặp sách chạy thẳng một mạch đến tòa nhà D, nơi mấy đứa năm nhất đang học.

Từ xa anh đã thấy thấp thoáng dáng vẻ bé bỏng cao 1m8 của cục cưng nhà mình, bên cạnh cậu còn có thêm hai người bạn quen mặt. Điều này làm Trung Kiên bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Anh vừa chạy đến vừa vẫy tay nhiệt tình.

“Bé cưng ơi, anh ở đây nè!”

Minh Dũng nghe thấy tiếng kêu liền liếc sang, đập vào vai anh cái bốp.

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi ở ngoài đừng có gọi linh tinh như vậy.”

“Ý chết, anh quên.” Anh giả vờ đưa tay lên bụm miệng, biểu cảm vô cùng giả trân khiến cậu cạn lời.

“Rồi sao anh tới đây? Hôm qua cắt chỉ xong xuôi rồi thì đi ăn với bạn bè đi chứ.”

Trung Kiên nghe thế liền giở cái giọng buồn thiu ra kể lể, giọng như sắp khóc đến nơi.

“Em không biết đâu, tụi nó có bồ hết rồi trưa đứa nào cũng đi ăn với bồ. Anh đi theo chỉ tổ làm bóng đèn thôi. Những ngày tháng trước khi em nhập học, anh toàn ăn trưa một mình không đó.”

Minh Dũng nghĩ đến đống người bu quanh anh hôm đó mà bán tín bán nghi nhưng vẫn đành thở hắt ra thoả hiệp.

“Thôi được rồi đi nhanh lên đi. Một hồi nữa căn tin lại hết chỗ.”

Trung Kiên thấy cuối cùng cũng dụ dỗ được bé con, anh mỉm cười đầy thoả mãn sánh vai đi cùng cậu, hoàn toàn mặc kệ hai cặp mắt hoang mang của đôi bạn thuở nhỏ bên cạnh.

Sau khi ổn định được chỗ ngồi, anh mới dần dần lộ ra mục đích thật sự của mình qua lời nói tưởng chừng như vu vơ.

“Ba đứa tối nay hẹn nhau đi chơi hả?”

Trọng Vũ đang vùi đầu húp canh ngơ ngác ngước lên hỏi.

“Ủa? Đi đâu vậy anh? Tụi em có hẹn hả?”

Nghe xong câu trả lời đầy hoang mang ấy đáy lòng của Trung Kiên lập tức trở nên lo lắng, nhộn nhạo dù ngoài mặt vẫn đang mỉm cười thân thiện. Điều này đúng hệt như những gì anh dự đoán nhưng khi nghe chính miệng đối phương xác nhận anh bỗng cảm thấy đáy lòng như có gì đó nghẹn lại.

“À tại anh thấy mấy tối nay Dũng hay ra ngoài nên tưởng đi chung với hai đứa chứ.”

Kiến Phong và Trọng Vũ chưa kịp phản kháng đã nghe thấy tiếng Minh Dũng cất lên cắt ngang chủ đề.

“Đã bảo là người đó anh không có biết rồi mà, sao cứ hỏi riết vậy.”

Sau khi cáu với anh trai một câu, cậu quay sang giải thích sơ sơ cho bạn mình.

“Chuyện này không liên quan tới hai cậu đâu, ảnh xàm xàm á. Mình ăn cơm lẹ đi, còn đi nghỉ nữa.”

Câu chuyện vừa mới khơi gợi được mấy câu cũng kết thúc tại đây. Trung Kiên cảm thấy cơm cá hồi nướng sốt chanh cùng súp bí đỏ hôm nay chẳng có vị gì, lạt nhách.

Tối nay lại là một đêm Trung Kiên đóng vai làm “hòn vọng đệ” đợi cục cưng quay về. Trong suốt hai tuần nay, ngày nào anh cũng kè kè theo cậu ở trường nhưng chẳng thấy đối tượng nào khả nghi cả.

Thằng bé chỉ đi với cái cặp mập mờ kia, tỏa sáng rực rỡ như cái bóng đèn 100W. Được vậy hoài thì anh cũng đỡ lo nhưng tự nhiên giờ lại lòi đâu ra một đứa khuất mày khuất mặt khiến lòng anh nhộn nhạo mãi không thôi.

Khi Trung Kiên đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình thì phía cửa vang lên tiếng “cạch”, bé cưng anh đang chờ đợi đã về.

Anh cũng đã quá quen, cười hì hì bỏ cái remote tivi xuống chạy ra cửa đón em trai.

“Cục cưng ơi vô ngủ thôi, trễ lắm rồi đó.”

Minh Dũng vừa tháo giày vừa dụi mắt, trông có vẻ như đã cạn sạch hết năng lượng. Cậu liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương một cái rồi lách qua vai anh tính vào nhà.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Trung Kiên bỗng khựng lại. Dưới ánh đèn sáng trưng ngoài phòng khách, anh nhìn thấy rõ trên cái cần cổ thon gọn, trắng hồng ấy thế mà lại có vài dấu đỏ đỏ, trông vô cùng ám muội. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout