Chuông kết thúc tiết năm vừa reo, Minh Dũng đã gom hết đồ đạc vào cặp sách, dùng tốc độ ánh sáng phóng thẳng ra ngoài. Nhanh đến mức Kiến Phong và Trọng Vũ bên cạnh còn chưa kịp nói lời chào.
Minh Dũng thở hồng hộc đứng trước cửa lớp chuyên ngành của năm ba. Cậu chẳng cần phí công phí sức tìm người trong cái giảng đường to lớn này làm gì, vì ngay bàn đầu đã có một đống người bu đen bu đỏ.
“Hai thằng nhỏ hôm qua viết thư tay xin lỗi anh dài cả hai mặt a4 luôn nè.”
“Anh có sao không anh?”
“Chị có chai thuốc sức thẹo mới mua nè. Em cầm đi nào vết thương đóng vảy thì sức.”
Minh Dũng lặng im nhìn cảnh trước mắt cảm thấy hình như mình lo lắng hơi thừa thãi. Hôm qua ở nhà có hai người thì đương nhiên chỉ có mình giúp Trung Kiên ăn trưa.
Nhưng giờ đang ở trường mà, F3 của trường thiếu gì người vây quanh giúp đỡ. Cậu cười tự giễu với chính bản thân mình sau đó quay lưng tính rời đi.
Minh Dũng vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh phía sau.
“Bé cưng ơi, đợi anh xíu. Anh ra liền.”
Mọi người xung quanh nghe thế lập tức dời sự chú ý về phía cửa. Có vài người thắc mắc.
“Bé cưng á?”
“Ai vậy, là ai vậy? Người yêu anh Kiên hả? Ảnh có bồ hồi nào vậy?”
Minh Dũng tự nhiên bị chục cặp mắt nhìn chằm chằm tay chân luống cuống hết cả lên, còn mặt thì thoáng chốc đỏ bừng. Cậu tính che mặt chuồn cho lẹ nhưng ai ngờ đã bị tên “dương quá fake” phía sau dùng tốc độ ánh sáng kéo lại.
“Em đi đâu gấp quá vậy, đợi anh nữa chứ.”
Cậu muốn vùng ra khỏi cái nắm tay chặt cứng này nhưng dãy cỡ nào cũng không ra được nên đành bất lực quay mặt đi hướng khác, để mặc anh chào tạm biệt với mọi người.
“Cám ơn đã quan tâm. Đồ mọi người tặng tớ sẽ dùng cho bằng sạch. Giờ cũng trễ rồi giải tán ăn cơm trưa thôi.”
Đi được một khoảng, tránh xa khỏi chục cặp mắt kia Minh Dũng mới hoàn hồn lại giãy giụa, cố kéo cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của anh.
“Anh nắm đủ chưa?”
Trung Kiên lập tức hiểu ngay vấn đề, hơi tiếc nuối buông ra, giơ tay lên đầu hàng. Chưa kịp để anh nói gì bé con đã lên giọng trách vấn.
“Anh bị điên hả? Trước mặt bao nhiêu người như vậy tự nhiên gọi bé cưng. Mất mặt chết đi được.”
“Vậy anh gọi ở nhà được đúng hông?” Trung Kiên không hề chùn bước, còn đảo ngược tình thể, đôi mắt mở to chớp chớp đầy chờ mong.
“Anh...”
Minh Dũng thẹn quá hóa giận, không để ý đối phương nữa mà một mình một ngựa sải bước thẳng đến căn tin trường. Trung Kiên cảm thấy mình yêu muốn chết đi sống lại với cái tính hay ngại này của thằng bé.
Anh vừa chạy theo sau vừa í ới mấy câu như chờ anh với, đợi anh với, tay tự nhiên đau quá à. Minh Dũng không quay đầu lại lần nào nhưng rõ ràng lại thả chậm bước chân.
Căn tin trường tính ra cũng khá xịn sò cả cả đồ Á lẫn đồ Âu. Cả hai đứng trước một list các món ăn cùng nhau ngẫm nghĩ.
“Ăn gì tự chọn đi.”
“Anh muốn ăn beefsteak chín vừa.”
Minh Dũng nghe xong tặng cho anh một ánh nhìn hình viên đạn, quả quyết từ chối.
“Không. Chọn cái khác đi.”
Trung Kiên cũng biết lí do vì sao cậu từ chối mình nhưng vẫn ỉu xìu vì trong thâm tâm rất muốn được một lần ăn beefsteak do chính tay em trai cắt.
“Thôi, gì cũng được. Em chọn đi.”
Minh Dũng nhìn thấy bộ dạng ũ rũ của anh cũng thấy nhói nhói trong lòng nhưng đành chịu, vết thương hở kiểu đó mà ăn bò liền thì không tốt.
Cuối cùng cậu quyết định gọi hai phần cơm cá hồi nướng sốt chanh và hai chén súp bí đỏ ăn kèm.
Khi cả hai bưng cơm ra tìm bàn trống thì vừa hay thấy Kiến Phong đang hai tay ôm hai phần beefsteak bốc khói nghi ngút. Trọng Vũ là người đầu tiên phản ứng, cậu chọn được một cái bàn trống gần đấy, đưa tay vẫy vẫy mọi người.
“Ở đây còn chỗ nè, vừa đủ cho bốn người.”
Khi cả bọn đã an tọa, cuộc trò chuyện sôi nổi đầy sức sống cũng bắt đầu.
“Anh ơi tay anh đỡ chưa vậy? Sáng nay tụi em có nghe Dũng kể lại hết rồi. Anh ráng ăn uống ngủ nghỉ nhiều cho mau lành.”
Trong khi Trọng Vũ liên tục bắn rap với người quen thì Kiến Phong lại lẳng lặng lau dao nĩa cho cả hai. Trung Kiên cũng nhận ra được hai thằng bé này hôm qua đã giúp mình kha khá nên tươi cười đáp lời.
“Anh không sao hết. Hôm qua cám ơn hai đứa đã giúp tụi anh. Lần tới anh nhất định phải mờ một chầu thật ngon để đền đáp.”
Mọi người đang rôm rả nói chuyện thì Kiến Phong đã cắt xong xuôi một phần bò, đưa đến trước mặt Trọng Vũ.
“Nè ăn đi, hồi nguội mất ngon. Đúng theo ý muốn ăn bánh mì của cậu rồi đó.”
Trọng Vũ nghe thế cười hì hì nhận lấy một cách vô cùng tự nhiên. Trung Kiên nhìn cảnh trước mặt mà tiếc hùi hụi, đáng lẽ ra anh cũng được bé con ưu ái như vậy rồi. Tất cả là tại cái tay chết tiệt này, hôm qua nhìn còn vừa mắt hôm nay nhìn chỉ muốn đấm cho một cái.
Minh Dũng thấy người bên cạnh mãi không chịu động đũa, tưởng nhầm rằng anh thật sự ghét món này nên mới hiếm khi nhẹ giọng dỗ dành.
“Ăn lẹ đi. Khi nào tay khỏi thì ăn beefsteak sau, có phải cấm anh cả đời không được ăn đâu mà lại bày cái mặt đó ra.”
Trung Kiên nghe thế khẽ buông đôi câu đùa giỡn.
“Lúc đó em đi với anh nha.”
Vài giây trôi qua, anh tưởng đối phương đã làm ngơ mình như mọi lần thì bỗng nghe được một tiếng “ừ” rất khẽ.
Tự nhiên anh thấy cơm cá hồi nướng sốt chanh với súp bí đỏ cũng khá ngon, cả ly nước lọc nhạt nhẽo bên cạnh cũng có thêm vị ngọt.
Sau khi cơm nước no nê phủ phê, chiều nay không có ai có tiết học nên cả bốn tách nhau ra, hai người một hướng. Nhưng chiều nay Minh Dũng có buổi tập ở CLB nên cậu định chở anh về nhà trước rồi quay lại trường sau.
Trung Kiên nghe thế cương quyết phản đối, đùa à? Hiếm lắm mới có lần được đường đường chính chính xem bé cưng tập bắn như vậy, có điên mới bỏ qua.
Thế là Minh Dũng đành dắt theo một cái đuôi to chà bá đến phòng tập. Mọi người có vẻ đều quen biết anh nên cậu cũng chẳng cần tốn công giải thích nhiều làm gì. Minh Dũng để mặc anh ở ngoài, tự mình đi thay đồng phục rồi tiến vào phòng tập bắn.
Vì vách ngăn của căn phòng được làm từ kính cường lực cách âm nên người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy cả quá trình luyện tập của các thành viên ở trong.
Tiếng cửa phòng khép lại, bóng dáng Minh Dũng hiện rõ sau lớp kính trong suốt. Đồng phục vừa vặn gọn gàng ôm lấy cơ thể làm hiện rõ từng đường nét săn chắc, càng khiến cậu trông cao ráo và hài hoà hơn.
Minh Dũng cầm súng, động tác dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng tập trung nhìn thẳng về phía bia bắn. Dáng vẻ này không quá khác biệt với ngày đầu tiên cậu đến tham gia bài kiểm tra.
Cậu giương súng với bờ vai thẳng tắp, lưng thẳng thớm vững vàng, khí chất hệt như một viên kim cương bừng sáng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Ở ngoài, Trung Kiên bất giác nín thở, hai mắt dán chặt vào từng động tác của em trai. Khác xa dáng vẻ hung dữ, cộc cằn thường ngày, Minh Dũng giờ đây hệt như một người khác, vừa điềm tĩnh, nghiêm túc lại cuốn hút đến mức nghẹt thở.
Quả nhiên, lại có vài lời bàn tán khen ngợi ngoài phòng chờ của các thành viên khác trong câu lạc bộ.
“Đỉnh ghê, mới vô chưa được nửa tháng mà dáng chuẩn cỡ đó. Tớ vô gần ba tháng còn bị hội trưởng chỉnh tới chỉnh lui.”
“Thiệt chứ, cái hôm cậu ấy vô test tớ đứng bên cạnh nhìn mà ngơ cả người.”
“Công nhận, khí chất ngầu thật sự, khác xa với tụi gà mờ tụi mình.”
“Bởi vậy người ta mới được hội trưởng coi trọng đó, giỏi cỡ đó mà.”
Trung Kiên ngồi nghe mà khóe môi khẽ cong, lòng dâng lên một sự tự hào khó tả. Bé con nhà anh, rõ ràng ở nơi anh không biết đến đang ngày càng tỏa sáng. Nhưng đột nhiên nghe thấy một câu nói khiến anh hơi nhíu mày.
“Cậu ấy đẹp trai ghê, không biết có bạn gái chưa ta.”
“Ối dồi ôi, bông hồng duy nhất của CLB chúng ta biết rung động rồi sao?”
“Ghen tỵ với Minh Dũng quá đi à.”
"Ê không có đồn tầm bậy tầm bạ. Tớ hỏi dùm bạn thôi." Cô gái kia thẹn quá mặt nóng bừng cố gắng giải thích.
Sau đó vài tiếng cười rúc rích lại vang lên làm sống lưng Trung Kiên thoáng cái cứng đờ, lồng ngực cũng cảm thấy có chút nghèn nghẹn.
Qua lớp kính, Minh Dũng vẫn đang siết chặt cò súng, liên tiếp ghim trọn viên đạn vào hồng tâm. Gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt, điềm tĩnh như thể chẳng có gì đáng để vui mừng. Nhưng chính cái điềm tĩnh đó lại càng làm cậu trở nên khác biệt, cuốn hút một cách không thể bàn cãi.
Trung Kiên khẽ thở dài, miệng cười cười nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự bâng khuâng hiếm có. Anh vừa mừng vì bé con ngày nào đã trưởng thành, vừa lo lắng không yên, sợ một ngày nào đó sẽ chẳng thể níu lấy người đang tỏa sáng rực rỡ trong kia được nữa. Ý thức được việc Minh Dũng càng ngày càng rời xa khỏi vòng tay mình khiến lòng anh nhộn nhạo mãi không thôi.
Sau buổi tập, Minh Dũng thay đồng phục ra ngoài thì thấy anh mình đang ngồi ủ rũ ở một góc, mặt mày ỉu xìu. Cậu tặc lưỡi.
“Đã bảo là chán lắm rồi mà cứ cố theo cho bằng được.”
Trung Kiên thấy em trai bước ra, mặt mũi lập tức vui vẻ trở lại, nếu có cái đuôi chắc cũng sẽ quẩy nhiệt tình không ngừng.
“Đâu có chán đâu. Bé cưng bắn súng ngầu quá, anh xem không chớp mắt luôn.”
Minh Dũng cọc cằn thốt ra hai chữ “lý sự” rồi nhanh chân bước đi trước. Trung Kiên vẫn như thường ngày, cười hì hì chạy theo sau. Giữa đường như có chuyện gì bứt rứt trong lòng, anh quyết định hỏi thử một lần cho ra lẽ.
“Đi học cũng gần được hai tuần rồi, em thấy môi trường đại học sao? Có mới mẻ, thú vị không?”
Minh Dũng lập tức nhìn anh một cái đầy khó hiểu, tự nhiên nay lại hỏi mấy câu mang tính hình thức sáo rỗng này chi vậy, nhưng cậu vẫn trả lời.
“Môi trường học khá khác so với cấp ba, tự do nhưng cũng dễ lười biếng hơn. Câu lạc bộ cũng vui, mọi người rất hòa đồng.”
Trung Kiên nghe thế, từ từ dẫn dắt câu chuyện theo hướng mình muốn.
“Vậy trong câu lạc bộ thì sao? Em có thân với bạn nữ nào không?”
“Nữ? Câu lạc bộ còn có con gái hả?”
Tảng đá đè nặng trong lòng Trung Kiên bỗng biến mất, anh cao hứng dùng cánh tay còn nguyên quàng vai bá cổ em trai.
“Không có đâu. Anh thắc mắc vậy thôi. Chiều nay anh muốn ăn súp.”
"Ăn thì ăn được đó, nhưng mà...em không biết nấu." Minh Dũng hơi cau mày suy nghĩ.
"Anh biết là được. Đi thôi, đi siêu thị mua đồ. Tối nay anh làm một nồi full topping cho em." Trung Kiên vui vẻ xoa xoa đầu em mấy cái, miệng cười đến rõ tươi.




Bình luận
Chưa có bình luận