Giờ cũng đã là 12h trưa, mặt trời đã đứng bóng. Cả hai thả chậm bước chân trong khuôn viên trường rợp bóng mát.
Trường đại học của bọn họ được xây theo tiêu chuẩn đại học xanh nên dù đi đến đâu cũng có thể thấy cây cối bao quanh, tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng sau mỗi giờ học căng thẳng. Sắc xanh của lá cây cũng tốt cho mắt sinh viên sau nhiều giờ tập trung cao độ.
Trung Kiên thấy nhóc nhà mình cuối cùng cũng thả lỏng bản thân, tính sáp lại vui vẻ bắt chuyện nào ngờ đâu nhóc ấy lại là người mở miệng trước.
“Tôi nghe hội trưởng nói đã qua ngày tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ từ lâu nhưng mà anh năn nỉ quá nên hội trưởng mới đồng ý đúng không?”
Trung Kiên nghe thế hơi ngẫn ra, cười cười đáp lời.
“Người ngầu như anh mà phải năn nỉ shao? Làm gì có chuyện đó. Anh nói một câu là anh ấy đồng ý ngay ấy mà.”
Minh Dũng thừa biết anh mình đang nói dối nhưng cũng lười vạch trần, vì dù sao cũng nhờ người ta mà cậu mới có thể thuận lợi được nhận như vậy. Ít nhất cũng nên nói cảm ơn cho đàng hoàng.
“Gần đây có quán nào ngon không?”
Trung Kiên chưa bắt được trọng tâm vấn đề, ngơ ngác “Hả?” một tiếng.
“Tôi hỏi anh là gần trường có quán nào ngon không? Tôi đói.”
Lúc này anh mới hiểu ý của bé cưng nhà mình là gì, liền cười khì khì dẫn em ra lấy xe, cùng nhau chạy bon bon tới quán ngon gần đây.
Vì thời tiết đang rất nắng nóng nên anh đành dẫn cậu vào quán ramen có máy lạnh gần trường. Trung Kiên vẫn còn nhớ rõ thằng nhóc này sợ nóng lắm, ăn mấy quán ngoài lề đường lúc giữa trưa thế này khéo bị hun thành thịt xông khói mất.
“Anh kêu em phần như cũ nha. Quán này chung chuỗi với quán gần nhà mình.”
Rõ ràng nghe xong câu này Minh Dũng hơi ngẩn ra chút nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại vẻ “cọc cằn” hằng ngày, cậu không ừ hử gì chỉ vô cảm gật đầu.
Trung Kiên quá hiểu tính thằng nhóc này, thế này là nhóc đã âm thầm thỏa hiệp rồi đó. Liệu ngày mình được ôm em trai ngoan ngoãn trong lòng một lần nữa sắp đến chưa ta?
Trong lúc anh đang đắm chìm trong mộng tưởng xàm xí của mình thì cậu đã lau sẵn đũa muỗng, chìa đến mặt anh.
“Cầm lấy.”
Trung Kiên tự nhiên được đối xử tốt trở lại bỗng có hơi sợ sợ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy bằng cả hai tay.
“Anh xin nhá~” còn kéo dài chữ cuối ra trông thiếu đánh vô cùng.
Minh Dũng hơi ngại, rút tay lại ngay rồi tằng hắng mấy cái mới mở miệng vô chủ đề chính.
“Dù sao cũng cám ơn anh. Bữa này tôi mời.”
Trung Kiên đương nhiên không chịu, giãy nảy cả người phản đối.
“Anh em trong nhà không mà mời với chả không mời cái gì. Để dành tiền đó đi chơi với bạn bè đi, thiếu thì nói anh, anh cho thêm.”
Trung Kiên dù chỉ đang là sinh viên năm ba nhưng có hay nhận mấy job làm thêm bên ngoài nên cũng kiếm được kha khá. Tiền của mẹ và dượng cho cũng đã dư sức xài cả tháng rồi, kiếm được thêm đồng nào thì cho bé cưng vậy!
“Tôi không cần, anh lo cho cái thân anh tr…”
“Ý đồ ăn ra rồi. Ăn thôi ăn thôi!”
Thế là câu chuyện bị cắt đứt tại đây, cuối cùng vẫn là Trung Kiên móc ví ra trả tiền trước vẻ mặt u ám, không hài lòng của Minh Dũng. Trên đường chạy xe về nhà, anh có hỏi ý người ngồi sau.
“Để anh hai chở em đi ăn bingsu dưa hấu tráng miệng nha.”
Minh Dũng nghe thấy hai chữ dưa hấu là mắt sáng rực cả lên, cậu thích ăn dưa hấu lắm nhưng mà như vậy thì phải đi với ông anh này nữa. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng quyết định nói ra lời từ chối. Nhưng chưa kịp thốt ra câu nào, người cầm lái đã cướp lời trước.
“Em không chịu thì tự vọt xuống xe đi. Bây giờ anh thèm lắm rồi, không ăn không chịu được.”
Nhóc con ngồi sau đành bất lực chịu thua, thầm nhủ rằng đi thêm quán này nữa rồi tách nhau ra cũng chưa muộn. Nhưng ngờ đâu điểm đến lại là trung tâm thương mại, thế là xuyên suốt cả một buổi chiều Minh Dũng bị anh dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác để mua sắm đồ đạc, dụng cụ học tập.
Khi về đến nhà, cậu chẳng những không trả ơn anh được chút nào mà còn bị ép nhận cả đống quần áo, giày dép. Tên này cứ hoang phí cho cố vô, tháng này không biết còn đủ tiền tiêu không nữa, sinh viên mà cứ làm như thể đại gia không bằng.
Minh Dũng tự nhủ trong lòng mai phải đi rút tiền mặt ra đưa cho người ta coi như đóng tiền nhà cũng được. Lúc nãy cậu đã thử chuyển khoản cho Trung Kiên, anh mỉm cười nhìn thông báo rồi lại mỉm cười chuyển lại cho cậu gấp đôi. Thế nên Minh Dũng cũng không dám chuyển khoản cho đối phương nữa.
Dù hôm nay khá mệt mỏi nhưng cậu cứ nằm mãi trên giường mà không tài nào vào giấc được. Cậu nghĩ đến đủ thứ trên trời dưới đất, nghĩ đến cả sinh nhật năm 18 của mình, cũng là cái ngày cậu quyết giữ khoảng cách với anh đến cùng.
Minh Dũng tự dằn vặt bản thân đến nửa đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày ra cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của người đã xuất hiện trong giấc mộng của mình suốt đêm qua.
“Bé cưng ơi dậy đánh răng đi học nè! Nay em có tiết lúc 7h mà.”
Hình ảnh người kia trong giấc mơ vẫn chưa tan biến hoàn toàn, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi. Minh Dũng tức giận ôm lấy đầu mình, dụi mặt vào đống chăn ấm áp, khàn giọng quát lên với người ngoài cửa.
“Biết rồi, im đi.”
Trái ngược với giọng cọc cằn của người trong phòng, Trung Kiên vẫn vô cùng hớn hở, mặt nóng dán mông lạnh đáp lại em trai.
“Vậy anh đi đánh răng trước nha! Khẩn trương lên, anh chở em tới trường.”
Cả hai gặp nhau lần nữa ở kệ để dép ngoài cửa. Minh Dũng đang lúi cúi mang giày thì anh đã tiến đến từ phía sau muốn cầm balo hộ cậu.
“Vẫn còn thời gian hay là mình đi ăn…” chữ “sáng” còn lại chưa kịp thốt lên đã bị cậu giật mạnh balo lại cắt ngang.
“Tôi tự bắt xe đi.”
“Thôi mà, anh cũng tiện đư…”
Anh cố ra sức thuyết phục nhưng vẫn một lần nữa bị cắt ngang bởi tiếng quát lớn của cậu.
“Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi không phải em trai anh.”
Nói xong Minh Dũng quay phắt mặt lại, vội vàng đi về phía cửa. Cánh cửa đóng lại cái rầm trong sự ngỡ ngàng của người trong nhà.
Khuôn mặt anh đã không còn vẻ vui cười như mọi hôm mà ngược lại, biểu cảm lại có chút hoang mang, hoảng sợ, anh tự lầm bầm với chính mình.
“Tại sao vậy, rõ ràng hôm qua em ấy đã thân với mình hơn rồi mà. Tại sao hôm nay lại y như cũ rồi. Mình phải làm sao mới được đây.”
Trung Kiên ôm đầu ngồi phịch xuống sô pha phòng khách thở dài với đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Ở trường, khi mới vào giảng đường Minh Dũng đã thấy có người vẫy tay với mình.
“Dũng ơi đây nè, ở chỗ này nè.”
Giọng nói dịu dàng đầy phấn khởi của Trọng Vũ vang lên giữa lớp khiến tâm tình cậu cũng dịu đi được phần nào. Cậu đi đến hướng đó, chào hỏi với cả hai.
“Hôm nay hai cậu đến sớm quá ha.”
Kiến Phong ngồi bên cạnh đang mở nắp chai sữa đưa cho bạn cùng bàn, nghe thế tiếp lời.
“À tối qua Vũ đọc được trên confession kêu là sandwich dâu của căn tin trường ngon lắm nhưng mà thường hết sớm. Nên cậu ấy mới quyết tâm đặt báo thức dậy sớm lên mua ăn cho bằng được nè.”
Trọng Vũ ngồi bên cạnh nhận chai sữa uống một ngụm thật to rồi đưa cái bánh đến bên miệng Kiến Phong.
“Nhưng mà ngon thiệt nha, cậu ăn thử đi.”
Thấy đối phương ăn xong gật gù khen ngon Trọng Vũ mới mỉm cười, dời tầm mắt qua phía bên này, lấy thêm một cái bánh ra từ trong hộc bàn.
“À đúng rồi tớ lỡ mua nhiều quá, hai đứa ăn không hết. Dũng ăn sáng chưa á?”
Minh Dũng đang ngơ ngác nhìn hành động vô cùng quen thuộc của hai người họ nãy giờ bỗng bị điểm mặt gọi tên mới sực tỉnh.
“À à, tớ chưa ăn. Hay là cậu bán lại cho tớ đi, giờ lười ra lại căn tin quá.”
Kiến Phong đã đưa lại miếng sandwich cho Trọng Vũ từ lúc nào giờ đang mở cục cơm nắm của mình ra cắn một miếng thiệt bự. Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
“Trời đất ơi, có cái gì đâu đưa tiền chi. Lấy ăn lẹ đi vô lớp bây giờ.”
Minh Dũng đành nhận lấy, thầm nghĩ qua nay mình có lộc ăn chùa thật. Vừa gặm cái sandwich dâu best seller cậu vừa tìm cách bắt chuyện với hai bạn mới.
“Tớ thấy hai cậu thân nhau ghê. Chắc không phải mới quen lúc lên đại học đâu ha?”
Trọng Vũ gật gù nhớ lại chuyện quá khứ.
“Đúng rồi. Tớ với Phong quen nhau từ hồi mẫu giáo lận. Nghe ba mẹ hai bên nói là lúc đó tớ khá là rụt rè với nhát gan nên thường bị mấy bạn học chung cướp đồ chơi. May mà có Phong dành lại rồi bảo kê cho tớ. Vậy là chơi với nhau tới giờ luôn đó.”
Đương sự thứ hai ngồi bên cạnh cũng nhanh nhảu bổ sung thêm thông tin.
“Không những vậy gia đình hai bên cũng thân thiết nữa nên tụi tớ được học cùng nhau từ cấp một cho đến đại học luôn. Nói chung là Vũ yếu lắm với hay bệnh vặt còn kén ăn nữa. Tớ không yên tâm để cậu ấy trong môi trường mới một mình.”
Trọng Vũ nghe đến đây mới cau mày phản bác.
“Hồi nào? Tớ không hề kén ăn nhá. Cái gì cũng ăn được hết.”
Thế là một lần nữa, Minh Dũng lại bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện một cách bất đắc dĩ. Cậu vừa gặm bánh vừa nhìn hai người “cãi tay đôi” hay nói đúng ra hơn là chỉ có một mình Trọng Vũ cãi còn Kiến Phong thì nhẹ nhàng đưa ra suy nghĩ của mình.
Trong quá trình “cãi lộn” thấy người ta quên ăn còn cố tình đưa bánh đến trước miệng đối thủ ép cắn một cái để có sức khẩu chiến tiếp.
Minh Dũng nhìn họ mà buồn cười. Công nhận hai người thân nhau thật, thân tới cái mức không coi mọi người xung quanh ra gì luôn.
Rồi bỗng dưng nghĩ đến điều gì, tâm trạng cậu lại trầm xuống. Nếu khi ấy cậu không dở chứng thì có khi giờ cậu với anh hai cũng không khác gì hai người họ là mấy.
Bình luận
Chưa có bình luận