Âm dương cách biệt

Kiki   
260   
5   
4   
0   

Có những cuộc gặp gỡ không phải tình cờ, mà là định mệnh. Kể cả khi... người đó đã không còn sống.

Lâm là cậu học sinh có khả năng nhìn thấy linh hồn của người đã khuất. Vào một đêm khuya tĩnh mịch nọ, khi đang đứng trên cây cầu vắng, cậu vô tình gặp phải một hồn ma lạ mặt. Cuộc gặp này tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại gián tiếp mở ra cánh cửa dẫn đến những bí mật sâu kín trong chính tâm hồn Lâm và những người xung quanh.

Từ đó, hành trình của Lâm bắt đầu - một hành trình lắng nghe, thấu hiểu, và chữa lành bản thân cũng như những người cậu yêu thương. Những vết thương tâm lý giấu kín, những nỗi đau bị chôn vùi nhiều năm, từng chút, từng chút một hiện hình dưới ánh sáng dịu dàng của sự yêu thương. Và... liệu Lâm có thể viết nên chuyến hành trình đẹp đẽ mà cũng rực rỡ cho riêng mình? Hãy theo dõi "Âm dương cách biệt" để biết thêm chi tiết nhé!

Chương mới sẽ được đăng vào thứ 7 đầu tiên của mỗi tháng nha!

Tiểu thuyết Bí ẩn Lãng mạn Hiện thực Nam-Nữ Hiện đại Đời thường Kỳ ảo Dị năng Kịch tính Chữa lành / Cứu rỗi Tâm lý Gia đình Tình bạn Tình cảm Tâm linh
Trích dẫn
    Ngày hôm đó, Lâm đã tạo ra một lời nói dối tàn độc. Một lời nói dối khiến Phương hiểu sai sự thật, một lời nói dối khiến cô Ma nữ ghét cậu, một lời nói dối khiến anh Nam căm thù cậu. Và cũng chính lời nói dối ấy... đã găm vào lòng Lâm một vết thương sâu hoắm, ám ảnh cậu tới tận bây giờ. Nhưng... lời nói dối ấy giúp Phương tránh xa cái chết, lời nói dối ấy giúp Lâm giữ được người bạn thân duy nhất của mình. Nhưng... Phương vẫn buồn, và Lâm cũng... buồn. Liệu... hành động giúp đỡ ấy, có thật sự là giúp? Hay chỉ là một sai lầm mang lớp vỏ đẹp đẽ mà chính Lâm đã tạo ra?

    Nói xong, cậu thở dài, ngẩng mặt lên trên và nhìn bầu trời đẹp đẽ đầy sao kia với ánh mắt suy tư. Cậu chợt nhận ra, dù cuộc sống của bản thân thật xấu xí, nhưng thế giới mà cậu đang hiện hữu thì vẫn còn những điều đẹp đẽ xung quanh. Cứ vậy, một luồng ý niệm khác chợt xuất hiện trong đầu cậu:

    “Đáng buồn thay, cái chết đôi khi lại là tia hy vọng cuối cùng của một vài người. Câu chuyện tự vẫn vì tình nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng đằng sau nó là một người con gái luôn cố bấu víu vào thứ ánh sáng lẻ loi giữa đêm đen tăm tối để có thể tiếp tục tồn tại, để có thể tiếp tục chịu đựng màn đêm đáng sợ ấy. Và giờ đây, khi thứ ánh sáng đó bị dập tắt, cô ta chỉ còn cách chạy trốn khỏi màn đêm và kiếm tìm tia hi vọng ở thế giới bên kia. Vậy... giờ cậu sẽ làm gì đây, Lâm?"

    “Kiểm soát cảm xúc là một điều rất khó mà. Chưa kể, trong hoàn cảnh này cậu chẳng cần kiểm soát gì hết đâu, cứ tự nhiên mà khóc, tự nhiên mà cười. Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Đón nhận những xúc cảm của nhau vốn dĩ là điều rất bình thường mà.” Lâm mỉm cười nhìn Hiền.

    Hiền với Nam, một bên là người, một bên là ma, nên việc có hai góc nhìn khác nhau là lẽ bình thường. Để phán quyết ai sai, ai đúng trong cuộc tranh luận này, vốn là điều rất khó bởi mỗi người đều có cái lý riêng của mình, bởi thế giới này không phải lúc nào cũng rạch ròi hai màu đen và trắng. Do đó, điều Hiền cố gắng làm không phải là thắng cuộc tranh luận với Nam, mà là thuyết phục được anh ấy. Suy cho cùng, tuy hai góc nhìn khác nhau, tuy hai cách làm khác nhau, nhưng cả hai người đều có một điểm chung: đó là giúp Phương không còn phải chịu đựng những khổ đau và cảm thấy thật hạnh phúc. Nam, tuy giờ là ma, nhưng cậu ấy từng là người, và cũng đã có những ngày tháng miệt mài giúp Phương cảm thấy hạnh phúc khi ở trên cõi đời này. Bởi vậy, Hiền đến đây với hy vọng rằng, Nam sẽ hiểu cho cô, hiểu cho Lâm.

    “Ừm, ở đây đang có một ngọn lửa được cậu lan tỏa, sao mà lạnh được.”

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Hải Thiên

    Sắm cho em nó cái bìa đi bà nhìn đơn giản quá

    • Generic placeholder image
      Kiki
      Cám ơn bà đã góp ý nha, để nào tui có thời gian thì tui ngồi des lại á