*Tíc tắc tíc tắc…
“Mình đã đứng đây được bao lâu rồi nhỉ...?”
Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, hiện đã là 0 giờ sáng.
“Khoảng cách chỉ có một bước thôi ha?”
Cậu đứng trên cầu, chằm chằm nhìn vào dòng sông rộng lớn. Dẫu vậy, thứ cậu đang ngắm nhìn lại chẳng phải sự mênh mang bát ngát của dòng sông ấy, mà chính là cửa tử - cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia.
“Không biết ở “bên đó” như thế nào ta?”
“Mà... chẳng biết “bên đó” có thực sự tồn tại hay không nữa.”
Những suy nghĩ liên quan đến thứ gọi là “thế giới bên kia” đang không ngừng tuôn trào trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, dù có suy nghĩ nhiều đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể tìm được câu trả lời chính xác mà bản thân cần.
“Chà... Nếu mình quyết định rời khỏi thế giới này..."
Nói rồi, ánh mắt của cậu bỗng trở nên trầm hơn hẳn. Cậu thở dài một tiếng và tiếp tục việc độc thoại:
"Có thể sự tồn tại của mình sẽ chấm dứt hoàn toàn.”
“Có thể mình sẽ được đầu thai chuyển kiếp.”
“Và... cũng có thể mình sẽ đến thiên đường – một thế giới đẹp đẽ tràn ngập hạnh phúc nhỉ?”
Hàng ngàn hàng vạn “phỏng đoán” hiện lên trong đầu cậu lúc bấy giờ. Sau một hồi suy nghĩ, cậu rút ra được một điều rằng:
“Đánh bạc.”
“Cũng khá giống ha?”
“Nếu chọn rời khỏi thế giới này thì chắc hẳn sẽ có hai trường hợp.”
“Một là, mình may mắn đến được nơi tốt đẹp hơn, và bản thân mình sẽ thắng ván bạc này khi quyết định rời khỏi nơi đây.”
“Hai là, mình đến một nơi tồi tệ hơn... và đấy là lúc mình thua bạc.”
Nói xong, cậu thở dài, ngẩng mặt lên trên và nhìn bầu trời đẹp đẽ đầy sao kia với ánh mắt suy tư. Cậu chợt nhận ra, dù cuộc sống của bản thân thật xấu xí, nhưng thế giới mà cậu đang hiện hữu thì vẫn còn những điều đẹp đẽ xung quanh. Cứ vậy, một luồng ý niệm khác chợt xuất hiện trong đầu cậu:
“Tính ra cũng có thể suy nghĩ theo hướng khác nhỉ?”
“Nếu mà mình chọn tiếp tục sống, tiếp tục gắn bó với thế giới này thì cũng có hai trường hợp.”
“Một là, lỡ như có điều gì may mắn xảy ra giúp cuộc sống của mình tốt hơn, mình sẽ thắng ván bạc khi mà đã chọn ở lại nơi đây.”
“Nhưng nếu cuộc sống của mình vẫn thế, hoặc là tệ hơn thì...”
“Arghhh, mấy vụ này đau đầu quá.”
Bằng giọng điệu trầm thấp vô cảm, cậu khẽ than một tiếng, sau đó lại chìm vào dòng suy nghĩ mênh mang của bản thân. Tuy nhiên, khi mọi thứ trong đầu cậu vẫn chưa đâu vào đầu, một giọng nói xa lạ chợt vang lên:
“Hiểu sai cái cơ bản thì đau đầu là đúng rồi. Ngay cả “đánh bạc” cũng cần kỹ năng và khổ luyện để chiến thắng đấy, chứ chẳng đơn thuần dựa vào may rủi như mấy lời kia đâu. Tên này thật ngốc mà!”
“Hả!?” Cậu giật mình, ngoảnh mặt nhìn sang trái, nơi giọng nói kỳ lạ ấy phát ra.
“Cậu là...” Mặt cậu tái mét, chằm chằm nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy. Từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn chảy trên khuôn mặt, phản chiếu nỗi lo sợ khi mà có người phát hiện cậu vào thời điểm này.
Nhỏ đó ở đây từ bao giờ vậy?
Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc xõa đen dài, làn da trắng như tuyết. Cô khoác lên mình bộ sơ mi trắng cùng chiếc váy dài tới đầu gối, toát lên khí chất của một nữ sinh trung học.
Chờ đã nào!
Trông thì có vẻ chạc tuổi mình.
Nhưng ở độ tuổi này, chưa kể là con gái... mà lại ra ngoài vào ban đêm một mình sao!?
Thế này... có hơi kỳ lạ rồi đúng không?
Trong lúc đầu cậu còn đang rối bời bởi những câu hỏi về sự xuất hiện kỳ lạ kia thì người con gái đó lên tiếng, cắt ngang mạch suy ngẫm của cậu:
“Ủa? Cậu nhìn thấy ta hả?” Cô gái cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bình luận
Chưa có bình luận