“Chậc, việc tìm kiếm khó khăn hơn tôi nghĩ.” Sau một hồi tìm kiếm quanh ga tàu thành phố, Lâm ngồi xuống dãy ghế sắt ngoài cửa nhà ga rồi than thở.
“Đương nhiên. Chưa kể, còn có khả năng là cậu ta đã siêu thoát rồi. Những người tồn tại dưới dạng hồn ma sau khi chết như ta không nhiều đâu, bởi nếu họ chấp nhận cái chết của bản thân thì sẽ siêu thoát luôn mà.” Cô Ma nữ chống nạnh, chỉ ra lỗ hổng trong kế hoạch của Lâm.
Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày Phương định tự vẫn. Ngày qua ngày, cả Lâm lẫn cô Ma nữ đều cố gắng hết sức để tìm kiếm người yêu của Phương, nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
“Không thử thì sao biết được chứ, vả lại tôi cũng hết cách rồi.” Lâm thở dài.
“Thà như cậu cầu mong con bé sẽ đổi ý sau một tuần suy nghĩ thì có khi khả thi hơn đấy.” Cô Ma nữ nói với giọng điệu thể hiện rõ sự chán nản.
“Không được đâu, hôm nay là hạn cuối rồi mà Phương vẫn giữ cái suy nghĩ đó.” Lâm lắc đầu ngao ngán.
“Vậy hả? Nghe vô vọng nhỉ.” Lần này, đến lượt cô Ma nữ thở dài.
*Ting.
Khi hai người đang trò chuyện, tiếng chuông điện thoại của Lâm bỗng kêu lên.
“Ủa, có tin nhắn từ Phương này.” Lâm rút điện thoại ra khỏi túi quần.
“Đâu, ta xem với.” Cô Ma nữ ghé sát lại Lâm để xem tin nhắn.
[Cậu thử đến khu vực xung quanh ngọn núi sau trường tụi mình xem, hồi trước anh ấy hay đến đó lắm.]
“Cậu biết đường chứ Lâm?” Cô Ma nữ hỏi.
“Đương nhiên biết rồi, trường tôi mà.” Lâm trả lời rồi liền đứng dậy.
“Vậy đi thôi.”
Lâm cùng cô Ma nữ cuốc bộ đến địa điểm mà Phương đã nhắn. Dù Lâm có xe để di chuyển, nhưng do vấn đề về tài chính, nó luôn ở trong tình trạng thiếu xăng. Vì vậy, cậu chỉ dám dùng xe để tới những nơi bản thân cảm thấy không thể cuốc bộ. Chưa kể, người đồng hành với Lâm là một hồn ma - thực thể dường như chẳng ngồi được trên yên xe bởi không có thể xác hữu hình.
Từ nhà ga đến ngọn núi sau trường của Lâm khá xa, khiến việc cuốc bộ vừa mệt vừa tốn thời gian. Nhưng đổi lại, cả hai có thể quan sát dòng người kĩ hơn, làm tăng cơ hội tìm thấy người yêu của Phương trên đường đi. Dẫu vậy, dù đã cẩn thận nhìn ngang ngó dọc suốt quãng đường, kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
“Hộc hộc... mệt thật đấy.” Lâm khuỵu gối xuống thở dốc khi vừa đến chân núi.
“Con trai con nôi gì mà yếu thế.” Cô Ma nữ cười khẩy.
“Cô là ma thì biết gì, đi bộ một quãng đường xa vậy không mệt mới lạ.” Lâm bĩu môi.
“Vậy giờ cứ đi loanh quanh dưới chân núi thôi hả?” Cô Ma nữ ngắm nhìn ngọn núi trước mặt.
“Ừ, khi nào thấy người yêu Phương thì cô nói nhé.” Lâm dặn dò.
“Được rồi.” Cô Ma giơ ngón cái về phía Lâm.
“Mà...” Giọng Lâm có phần trầm đi.
“Hửm? Sao thế?” Cô Ma nữ nghiêng đầu thắc mắc.
“Giá như tôi thật sự có khả năng nhìn thấy ma như đã nói thì tốt nhỉ, khi đấy việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn nhiều.” Vẻ rầu rĩ phảng phất trên gương mặt Lâm.
“Thôi, đi nào.” Cô Ma nữ làm hành động vỗ vai Lâm, dù cho cô không chạm được vào cậu.
Vào đêm đó, Lâm đã nói dối, nói dối rằng cậu có khả năng nhìn thấy ma. Tuy nhiên, chính Lâm khi đấy cũng không hề biết mình đang nói dối, bởi cậu tưởng rằng bản thân thật sự có khả năng đó do nhìn thấy được cô Ma nữ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì Lâm mới phát hiện, ngoài cô Ma nữ ra, cậu chẳng thấy được con ma nào cả.
Hiện tại đã là 4 giờ chiều, còn 8 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm dưới chân núi thì hai người đã có được chút manh mối từ cụ già mới mất cách đây 2 tuần.
“Ông cụ bảo là có nhìn thấy một cậu trai giống trong ảnh hay lang thang trên núi đó.” Do Lâm không thể nhìn thấy ma nên cô Ma nữ tường thuật lại cho Lâm.
“Vậy sao!?” Gương mặt Lâm phảng phất vẻ mừng rỡ.
“Ừ.” Cô Ma nữ gật đầu. “Giờ lên đấy tìm nào.”
“Chết mất, lên đấy tìm mệt lắm.” Lâm thở dài.
“Vậy bỏ cuộc nhé?” Cô Ma nữ đề xuất.
“Không được. Đó là manh mối duy nhất mà chúng ta có, phải cố gắng thôi. Giờ chỉ còn chút thời gian, dành hết cho việc tìm kiếm trên núi vậy.” Nói xong, Lâm cùng cô Ma nữ bắt đầu đi lên núi.
Giờ đã là 5 giờ chiều, còn 7 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn.
Giờ đã là 6 giờ chiều, còn 6 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn.
Giờ đã là 7 giờ tối, còn 5 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn.
“Lâm này, cậu không về ăn cơm đi à?” Cô Ma nữ hỏi.
“Không, đang có việc mà.” Lâm vừa nhìn ngó xung quanh vừa trả lời.
“Không sợ gia đình lo hả?” Cô Ma nữ bất ngờ trước câu trả lời của Lâm.
“Không, cái đấy thì cô không phải lo.” Lâm trả lời dứt khoát.
Giờ đã là 8 giờ tối, còn 4 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn.
Giờ đã là 9 giờ tối, còn 3 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn.
“Ê này, chúng ta tìm hết mọi ngóc ngách quanh đây rồi đấy, giờ về nghỉ ngơi đi rồi còn tiếp Phương. Vả lại, cậu chưa có gì bỏ bụng đúng chứ?” Giọng cô Ma nữ phảng phất vẻ lo lắng.
“Ừ, giờ xuống núi thôi, có khi người yêu Phương lại đang ở dưới đó.”
Lâm đáp rồi ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu lên trời và thở dài thườn thượt. Có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong từng hành động, cử chỉ của cậu. Dẫu vậy, chỉ vài giây sau, Lâm lại đứng dậy và bắt đầu xuống núi.
“Á! Chết tiệt!” Bỗng dưng, Lâm trượt chân ngã. Do đây là núi nên cậu đã lăn vài vòng cho đến khi cả người va đập vào thân cây gần đấy.
“Này! Có sao không đấy!?” Cô Ma nữ hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến bên Lâm.
“Chỉ bị trầy da nhẹ do ngã thôi mà, không cần phải lo đâu.” Lâm lồm cồm ngồi dậy, đồng thờ nở nụ cười trên môi nhằm trấn an cô Ma nữ.
“Trầy nhẹ cái đầu cậu, chân cậu chảy máu rồi kìa. Đụng phải cái gì hả?” Cô Ma nữ cau mày.
“Haha, chả biết nữa.” Lâm cười trừ.
“Thôi, giờ cậu phải nghỉ ngơi đấy, ngồi nghỉ trên đây chút nhé. Khi nào thấy đỡ thì chúng ta đi xuống núi tiếp, rồi sau đó về nhà cậu.” Cô Ma nữ cố khuyên nhủ Lâm.
“Nhưng...” Lâm do dự.
“Nhưng cái gì? Vả lại cũng có khả năng người yêu Phương sẽ đi qua chỗ này trong lúc cậu nghỉ ngơi nữa đấy. Chịu khó ngồi nghỉ tí đi!” Không còn có thể chịu đựng cảnh Lâm bất chấp bào sức bản thân, cô Ma nữ kiên quyết bắt cậu ở lại nghỉ ngơi.
“Ừ, đành vậy.” Lâm tựa lưng vào thân cây, đành nghỉ ngơi theo lời cô Ma nữ.
Giờ đã là 10 giờ tối, còn 2 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn.
“Chà, xuống dưới chân núi cũng chẳng thấy cậu ta đâu, về thôi.” Sau khi thấy Lâm nghỉ ngơi đủ, cô Ma nữ đã cùng Lâm đi xuống núi để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
“Không, lên núi tìm lại đi. Biết đâu hiện tại anh ta lại lên núi rồi thì sao? Vả lại, tôi cũng không chắc là đã tìm hết trên đấy chưa.” Lâm ngước nhìn lên núi với ánh mắt kiên định, có thể thấy cậu chưa muốn từ bỏ.
“Cậu điên hả!? Nếu cậu ta lại lên núi thì ta phải thấy lúc xuống rồi chứ!” Cô Ma nữ quát.
“Có nhiều đường lên núi mà, đâu phải có mỗi một đường đâu.” Lâm phủ nhận lời cô Ma nữ.
“Thôi đi, nhìn cậu tã lắm rồi, lên làm cái gì nữa!?” Cô Ma nữ khó chịu ra mặt với câu trả lời của Lâm.
“Thì đó là tia hy vọng cuối cùng rồi. Giờ chạy loanh quanh trong thành phố thì cũng có tìm được gì đâu, chúng ta cũng đã dành một tuần để làm như vậy mà. Suy cho cùng, đây là manh mối duy nhất tôi có, nên phải gắng chứ.” Lâm ra sức giải thích.
“Gắng cái đầu cậu ấy! Ta đâu bảo cậu đi loanh quanh thành phố tìm, ta bảo cậu nghỉ ngơi, là NGHỈ NGƠI đấy!” Cô Ma nữ càng lúc càng tức giận trước cách làm của Lâm
“Không được. Nếu thế thì... mọi nỗ lực của chúng ta sẽ vô ích mất...” Vẻ buồn bã và thất vọng hiện rõ trên gương mặt Lâm.
“Cậu...” Giọng cô Ma nữ dần chùng xuống.
“Phải phiền cô chút vậy, hihi. Với lại... tôi không muốn mất Phương chút nào. Dù gì thì thiếu những lời nhắc nhở của lớp trưởng Phương cũng buồn lắm.” Lâm gãi gãi đầu, trả lời với vẻ ngượng ngùng trên gương mặt.
“Haiz... Chịu cậu rồi.” Nghe những lời này, cô Ma nữ liền nguôi giận và đành phải chịu thua thứ tinh thần không biết bỏ cuộc của Lâm.
Giờ đã là 11 giờ đêm, còn 1 tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn.
“A! Lâm! Có một con ma khá giống người yêu Phương ở phía bên kia kìa!” Cô Ma nữ chỉ tay về phía trước.
“Đâu, dẫn tôi đến đấy đi!” Nghe được tin này, Lâm không khỏi mừng rỡ.
Cô Ma nữ đi trước và Lâm theo sau. Cả hai phấn khởi mà chạy đến chỗ con ma ấy.
Được rồi! Cuối cùng... cuối cùng thì mình cũng tìm được!
Mình đã đúng, mọi nỗ lực của mình không hề vô ích!
Giờ chỉ còn một bước nữa thôi!
Lâm rơi nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sau 1 tuần tìm kiếm, cuối cùng những nỗ lực của Lâm cũng đã được đền đáp. Nhưng...
“Lâm...” Cô Ma nữ ngập ngừng nói.
“Hả? Anh ta có nói gì không?” Lâm hồ hởi hỏi.
“Đó... không phải người mà chúng ta tìm. Thấy bóng lưng của con ma đó khá giống nên ta tưởng...” Giọng cô Ma nữ trầm xuống.
Nghe cô Ma nữ nói, Lâm sững người, mở to mắt nhìn về phía xa xăm, để rồi:
“Haha...”
“Hahahahahahahahaha.”
“Đùa đấy hả, chết tiệt, ahhhh...”
Lâm ôm đầu cười lớn, sau đó nằm gục xuống đất, nhìn lên bầu trời đen kịt với ánh mắt thẫn thờ. Thế nhưng, chỉ mất một chút thời gian để cậu có thể bình tĩnh lại, bởi vì giờ hẹn đã đến gần.
“Xuống núi và đến chỗ cây cầu thôi, thất bại rồi.” Lâm nói rồi thở dài một tiếng.
“Vậy cậu định xử lý vụ của Phương thế nào đây?” Cô Ma nữ không khỏi thắc mắc.
“Ai biết, tùy cơ ứng biến thôi.”
Ánh mắt cùng câu trả lời của Lâm thể hiện rõ sự tuyệt vọng của bản thân cậu. Dẫu vậy, Lâm không còn cách nào khác ngoài bước tiếp, bởi nếu không, mọi thứ sẽ thực sự chấm hết.
Lâm vừa chạy vừa thở, cố gắng đến điểm hẹn đúng giờ. Trên quãng đường đi, cậu có dừng lại ở một vài chỗ để thở dốc cũng như nghỉ ngơi tầm 1 - 2 phút, sau đấy lại tiếp tục cắm đầu chạy đến chỗ cây cầu.
“Thể lực của cậu ghê gớm thật đấy. Giờ Phương vẫn chưa đến đâu, ngồi nghỉ tí đi Lâm.” Sau khi đến cây cầu, cô Ma nữ liền khuyên Lâm nghỉ ngơi.
“Biết- biết rồi, hộc, hộc...” Lâm vừa thở dốc vừa trả lời, sau đó ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào lan can cây cầu để nghỉ ngơi.
Lâm và cô Ma nữ đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Tuy nhiên, Phương thì không như vậy. Hiện tại đã quá giờ hẹn 5 phút nhưng vẫn không thấy cô ta đâu.
“Hay cậu thử nhắn tin hỏi coi Lâm, biết đâu Phương đổi ý thì sao?” Cô Ma nữ đề xuất.
“Mới 5 phút thôi mà, nóng thế. Chờ thêm mộ-” Khi Lâm đang định bảo cô Ma nữ nên chờ thêm thì...
“Đến rồi kìa!” Cô Ma nữ ngắt lời Lâm, chỉ tay về phía Phương ngay khi thấy Phương đến.
“Hả? Ờm, tôi cũng thấy rồi.” Lâm nhìn về hướng mà cô Ma nữ chỉ tay.
Từ đằng xa, Phương chầm chậm bước đến với khuôn mặt u sầu hệt như đêm hôm ấy. Có lẽ, Phương đã phần nào đoán trước được rằng nhóm của Lâm đã không thể tìm thấy người yêu cô.
“Xin lỗi, do tớ phải chờ ba mẹ ngủ say mới đi được, đâm ra có hơi muộn. Mà sao nhìn cậu tã vậy Lâm?” Phương không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy bộ dạng của Lâm.
“À thì... việc tìm kiếm có chút khó khăn nên tớ hơi cực chút, haha.” Lâm cười gượng.
“Vậy kết quả thế nào rồi?” Bằng ánh mắt rầu rĩ, Phương hỏi.
Lâm cứng họng, cậu không biết nên trả lời Phương thế nào. Lâm đang đắn đo xem bản thân có nên tạo ra một lời nói dối hay không, song, khả năng lời nói dối đó bị lộ khá cao nếu Phương kiểm tra kỹ càng. Có lẽ, nói thật và lựa lời mà nói sao cho hợp lý là lựa chọn tốt nhất.
“Ê Lâm.” Cô Ma nữ chợt lên tiếng.
“Gì?” Lâm hướng ánh mắt về phía cô Ma nữ.
“Hả?” Phương thấy khó hiểu khi lời nói của Lâm không ăn khớp với câu hỏi của cô.
“À, tớ nói chuyện với con ma ấy mà.” Lâm giải thích.
“Cậu ta...” Cô Ma nữ sững sờ nhìn vào khoảng không phía trước mặt.
“Sao thế?” Lâm thắc mắc.
“Người mà chúng ta đang tìm... đang ở ngay bên cạnh con bé đó.” Cô Ma nữ chỉ tay vào khoảng không bên cạnh Phương.
“Cái...” Lâm sững người, đồng thời ngọn lửa hy vọng một lần nữa được thắp lên trong lòng cậu.
“Trả lời con bé là đã tìm thấy đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện với người yêu Phương ở đây luôn.” Cô Ma nữ hồ hởi nói với Lâm.
“Phương, tớ tìm thấy người yêu của cậu rồi!” Bằng gương mặt hào hứng, Lâm đáp lại câu hỏi khi nãy của Phương.
“Thật chứ!?” Nghe Lâm câu trả lời của Lâm, nét mặt Phương liền đổi khác, sự rạng rỡ đã biến mất từ thuở nào bỗng lóe lên trong đôi mắt ấy.
“Ừm.” Lâm gật đầu.
“Vậy cho tớ hỏi một vài thông tin để kiểm chứng được không?” Dù đang rất vui, nhưng Phương vẫn cố kìm lại, cẩn trọng xác thực lời Lâm nói.
“Ừ, cứ hỏi đi.”
*
Ra đây là người yêu của con bé Phương sao. - Cô Ma nữ nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ trước mặt.
Người yêu của Phương cao khoảng chừng 1m8, tướng người đô con. Ngoài ra, cậu còn sở hữu một gương mặt điển trai, làn da trắng trẻo, mái tóc đen tuyền vuốt ngược. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng cổ điển kết hợp với quần jeans xanh, tạo nên vẻ trẻ trung, năng động của một nam sinh trung học.
Trông đẹp mã nhỉ.
Thằng cu Lâm mà thấy thì hay, mình đỡ phải làm công việc giao tiếp.
“Cậu là người yêu của Phương hả?” Cô Ma nữ mở lời, hỏi con ma đang đứng bên phía đối diện cô.
“Ừ, đúng vậy đấy, còn cô?” Người yêu Phương hỏi lại cô Ma nữ.
“Ta chỉ là một hồn ma lang thang thôi. Mà giờ vào vấn đề chính luôn nhé, ta sẽ giúp cậu nói vài lời với Phương, nhưng trước đó cậu phải trả lời các câu hỏi mà con bé đưa ra đã.” Cô Ma nữ đưa ra lời đề nghị.
“Được thôi.” Người yêu Phương gật đầu.
“Lâm, bảo Phương bắt đầu đi.” Cô Ma nữ thông báo với Lâm.
“Ừm.” Lâm giơ ngón cái lên.
Về phía Phương, sau khi thấy Lâm giơ ngón cái, cô thầm hiểu được rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu đưa ra câu hỏi:
“Anh ấy tên gì?”
“Tôi tên là Dương Đức Nam.” Khi nghe được câu hỏi của Phương, người yêu Phương liền truyền đạt câu trả lời đến cô Ma nữ.
“Lâm, tên là Dương Đức Nam” Giờ đến lượt cô Ma nữ truyền đạt lại câu trả lời cho Lâm.
“Dương Đức Nam.” Lâm liền trả lời Phương ngay sau khi nhận được thông tin từ cô Ma nữ.
“Ồ, đúng rồi.” Vẻ niềm nở phảng phất trên gương mặt Phương khi cô thấy Lâm trả lời chính xác. “Anh ấy thích ăn gì?”
“Bánh cuốn.” Lâm một lần nữa trả lời theo những gì mà cô Ma nữ truyền đạt lại.
“Sinh nhật anh ấy thì sao?” Chưa hết nghi ngờ, Phương lại tiếp tục hỏi.
“23/6.” Và Lâm lại tiếp tục đưa ra câu trả lời chính xác.
Sau đó, Phương lần lượt đưa thêm những câu hỏi để kiểm chứng độ chân thực trong lời Lâm nói. Suốt quá trình ấy, cô Ma nữ đóng vai trò là cầu nối giữa Lâm và người yêu Phương nhằm giúp cậu trả lời từng câu hỏi một. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ bởi Nam không bị mất kí ức như cô Ma nữ.
“Lần đầu tớ với anh ấy gặp nhau là ở đâu?” Phương đưa ra câu hỏi cuối cùng.
“Ngọn núi sau trường mình.” Vẻ tự tin hiện rõ trên gương mặt Lâm khi cậu đưa ra câu trả lời.
“Chà... đúng hết luôn rồi.”
Gương mặt Phương phần nào tươi tắn hơn trước khi thấy Lâm trả lời chính xác từng câu một. Giờ đây, cô đã có thể trò chuyện cùng người mình yêu, và giờ đây, cô đã có thêm một người mà bản thân có thể gửi gắm niềm tin cho.
“Được rồi đấy, con bé tin rồi. Tóm tắt tình hình hiện tại thì Phương đang muốn tự vẫn, cậu nói gì để con bé bỏ suy nghĩ đó đi Nam.” Cô Ma nữ tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
“Bảo với Phương là nhanh đến với tôi đi.” Không do dự, Nam đưa ra câu trả lời.
“Hả!?” Mặt cô Ma nữ nghệt ra.
“Đó là điều tôi muốn, nói vậy với em ấy đi.” Nam một lần nữa khẳng định câu trả lời khi nãy.
“Cậu điên à!? Phương không phải người yêu cậu sao? Sao cậu lại muốn con bé chết chứ?” Giọng cô Ma nữ trở nên gay gắt.
“BỞI VÌ TÔI ĐÃ CHẾT RỒI!!!” Nam khó chịu, vô thức hét lớn.
Nghe tiếng hét của Nam, cô Ma nữ đứng hình một lúc, chằm chằm nhìn vào chàng trai trước mặt. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần và khuyên bảo Nam:
“Cậu chết thì sao chứ? Cậu yêu con bé thì phải mong cho con bé những điều tốt đẹp nhất, sao lại muốn rủ rê con bé theo cậu?”
“Này, cô thì biết cái gì chứ hả? Có gì đảm bảo sống tiếp là lựa chọn sẽ giúp Phương hạnh phúc chứ? Thà như đi với tôi còn hơn!” Bằng ánh mắt kiên định, Nam trả lời.
Chết tiệt...
Quả thực cậu ta nói không sai.
Mình cũng quên tính đến trường hợp này.
“Thất bại rồi, Lâm ơi.” Cô Ma nữ thông báo lại với Lâm.
“Hả?” Vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt Lâm.
“Người yêu Phương... muốn Phương đi theo cậu ta luôn.” Cô Ma nữ rầu rĩ nói.
“Cái...” Cũng như cô Ma nữ, Lâm không khỏi bất ngờ.
“Giờ làm sao tùy cậu.” Cô Ma nữ thở dài.
Chà...
Không biết thằng bé này giờ sẽ làm gì đây?
Buông bỏ Phương để con bé trở về bên người yêu của mình,
Hay gắng níu con bé lại vì hai chữ “tình bạn”?
Suốt tuần vừa qua, Lâm đã dành rất nhiều thời gian để trò chuyện cùng Phương. Vậy nên tình bạn của hai đứa hiện tại chắc khăng khít lắm.
Mà... nhìn hành động của Lâm cũng đủ thấy rồi.
Quyết định của cậu là gì, Lâm?
“Phương này.” Lâm cười mỉm nhìn Phương.
“Hả? Anh ấy muốn truyền đạt điều gì vậy?” Sự mong chờ hiện rõ mồn một trong đôi mắt Phương.
“Cậu có anh người yêu tốt thật đấy, anh Nam bảo nếu cậu mà dám đi theo anh ấy thì sẽ cho cậu một trận.” Lâm đưa ra câu trả lời.
“Cậu... nói thật đấy à?” Phương tròn mắt nhìn Lâm.
Ố ồ, nói dối trắng trợn luôn kìa.
Ra là cậu chọn cách này sao?
“Ừ, và hiện tại anh Nam chưa siêu thoát là vì anh ấy muốn nhìn thấy cậu được hạnh phúc. Anh ấy cũng tin rằng nếu cậu tiếp tục cố gắng sống, một ngày nào đó cậu sẽ lại tìm được hạnh phúc đời mình thôi.” Không chút do dự, những lời nói dối cứ thế tuôn ra từ miệng Lâm.
“Ra vậy.” Phương cúi gằm mặt xuống mà trả lời Lâm, cùng với đó là vẻ buồn bã phảng phất trên gương mặt.
Không ngờ Lâm chọn cách xử lý này đấy.
Dù gì mình cũng là ma, nên khó có thể chấp nhận cách xử lý này được.
Và...
“THẰNG KHỐN NÀY MÀY ĐÙA TAO ĐẤY HẢ!!!???” Nghe những lời Lâm nói, Nam nổi điên lên, tiến lại gần Lâm và hét vào mặt cậu.
Biết ngay Nam sẽ giận mà, trừng mắt lên luôn kìa.
Nhưng tiếc thay, cậu có chửi bới bao nhiêu thì Lâm cũng không nghe thấy đâu.
Và đáng buồn hơn nữa, cậu có gào thét thế nào thì Phương cũng không thể nghe được tiếng lòng của cậu.
Làm ma khổ thế đấy.
“Về thôi Phương, để tớ đưa cậu về.” Giống như đêm hôm trước, lần này Lâm cũng rủ Phương về cùng.
“Chờ chút.” Phương hướng ánh mắt về phía Lâm
“Sao thế Phương?” Lâm thắc mắc.
“Nếu anh Nam đang ở đây... thì tớ có vài lời muốn nói.” Giọng Phương như thể đang cố nín khóc, nhưng cô vẫn gắng nói tiếp.
“Ừm, cứ nói đi, tớ chờ.” Lâm trả lời với giọng điệu trầm ấm.
“Thực ra thì cũng chẳng có gì dài dòng đâu. Chỉ là...” Phương ngước nhìn lên bầu trời đêm.
“Hít... hà...”
Phương hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bàn tay nắm chặt lại, gắng kìm nén những giọt nước mắt để có thể bày tỏ nỗi lòng:
“Anh Nam! Em yêu anh, và em vô cùng biết ơn anh vì những ngày tháng đã qua! Cảm ơn anh rất nhiều! Anh hãy cứ siêu thoát đi nhé! Nếu việc em sống là điều anh muốn thì em sẽ cố gắng sống tiếp! Và bản thân anh chắc chắn sẽ sống mãi trong tim của em! V...”
Nói đến đây, nước mắt Phương lại trào ra, để rồi cô phải nghiến chặt răng, một lần nữa cố ngăn dòng lệ tuôn chảy và tiếp tục nói:
“Vĩnh biệt và an nghỉ nhé, anh yêu của em!”
Nói xong, Phương im lặng một hồi, đôi mắt rưng rưng. Lâm thấy vậy thì cũng im lặng theo, rầu rĩ nhìn cô. Và rồi, khoảng 3 phút sau, Lâm mở lời:
“Xong rồi thì về thôi Phương, muộn rồi.”
“Ừm... cảm ơn cậu nhé Lâm.” Phương gắng nở nụ cười, đồng thời lấy tay lau đi giọt nước mắt đang vương trên mi.
“... Không có gì.” Lâm đáp.
“NÀY! CÔ BẢO CẬU TA DỪNG LẠI NGAY! CHẲNG PHẢI CÔ NÓI CẬU TA SẼ CHUYỂN CHO PHƯƠNG NHỮNG LỜI TÔI MUỐN NÓI HẢ!? RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO!?” Chửi bới Lâm không thành, Nam quay ra nổi điên với cô Ma nữ.
Giờ đến lượt mình ăn chửi rồi...
“Ê Lâm! Người yêu của Phương tức lắm rồi và đang mong cậu nói sự thật kìa.” Cô Ma nữ bảo Lâm.
Tuy vậy, đáp lại cô Ma nữ là sự im lặng của Lâm.
Bơ mình luôn à...
Vậy là Lâm quyết định bước tiếp với Phương cùng những lời giả dối đó sao?
“Vô vọng rồi, cậu ta không thèm để ý đâu.” Cô Ma nữ thở dài.
“THẰNG KHỐN! MÀY NHỚ ĐẤY! TAO NGUYỀN RỦA! TAO NGUYỀN RỦA MÀY!!!” Nam một lần nữa tiến đến chỗ Lâm mà hét lớn, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Điếc tai quá, hét cũng có được gì đâu chứ.
Mọi thứ đã kết thúc kể từ khoảnh khắc cậu nhắm mắt xuôi tay rồi Nam à.
Nhưng bất ngờ thật đấy. Không biết sau khi lừa dối Phương và “chơi” Nam với mình một vố thì tâm trạng Lâm giờ thế nào nhỉ?
Sau một hồi suy tư, cô Ma nữ quyết định nói ra những suy nghĩ của mình về hành động của Lâm cho cậu nghe:
“Lâm này.”
“Hửm, thực sự không thèm trả lời luôn hả?”
“Mà thôi, sao cũng được, từ nay về sau đừng đến gặp ta nữa nhé. Suy cho cùng ta cũng là một con ma, nên ta ghét chuyện này lắm.”
“Nhớ đấy.”
Lâm không thèm ngoảnh mặt lại, cứ thế cùng Phương bước đi về, bỏ mặc những lời nói cùng ánh mắt thất vọng mà cô Ma nữ dành cho cậu. Còn...
Còn tên người yêu Phương thì cứ đi theo mà hét.
Hay là do Nam hét chưa đủ to nên Lâm không nghe được nhỉ?
Mà không, Lâm vốn dĩ đâu nghe được nó.
Cậu ta là người sống, đâu thể hiểu và nghe được nỗi lòng của người chết chứ.
Thôi thì...
Tạm biệt.
Bình luận
Chưa có bình luận