Chương 3: Tình bạn (1)



*Reng reng reng...

Vào lúc tiết học kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi liền kêu vang. Bầu không khí trong lớp khi ấy trở nên rộn ràng hơn hẳn: người thì ra ngoài phụ giúp giáo viên, người thì tham gia các trò chơi giải trí, người thì trò chuyện cùng với các bạn đồng trang lứa, người thì đi giải quyết những công việc cá nhân,... Tuy nhiên, giữa sự náo nhiệt và nhộn nhịp ấy, vẫn có những nốt trầm như Lâm - người chỉ biết ngồi im một chỗ mặc cho thời gian dần trôi. Tưởng chừng hôm nay cũng sẽ như bao ngày khác, nhưng khi Lâm đang thẫn thờ nằm dài trên mặt bàn, bỗng có một cô bạn tiến đến chỗ cậu ngồi và cất tiếng hỏi:

“Lâm nè, dạo này cậu có vẻ thân với Phương nhỉ?”

Cô bạn ấy tên là Nguyễn Thị Thanh Hiền, và cũng là bạn cùng lớp với Lâm. Hiền tuy không giữ chức vụ gì, nhưng cô rất nổi tiếng trong lớp bởi tính tình hiền lành thân thiện cùng gương mặt khả ái tựa hoa. Ngoài ra, Hiền còn sở hữu làn da trắng mịn, mái tóc đen dài óng ả mượt mà, cặp môi nhỏ nhắn dễ thương, và đôi mắt chứa đựng nét dịu dàng khiến người ta không khỏi bị thu hút. Có thể nói, Hiền là một trong những người xinh nhất lớp của Lâm.

“Hả? Ừ thì bọn tớ ngồi gần nhau cũng một thời gian dài rồi mà, nên thân nhau là điều dễ hiểu thôi.” Lâm bối rối gãi đầu, do trước giờ không nói chuyện nhiều với Hiền nên cậu có đôi chút lúng túng.

“Vậy à. Mà sau giờ học cậu có rảnh không? Tớ muốn nói chuyện với cậu chút.” Hiền mỉm cười hỏi Lâm.

“Được thôi.” Lâm tất nhiên không từ chối bởi cậu chẳng có gì làm sau giờ học hôm nay.

“Vậy hẹn cậu trước cổng trường nhé.” Hiền nói xong liền quay về chỗ ngồi.

Ủa? Trước cổng trường ư? Không nói trong lớp được à?

Mà chắc nhỏ định nói chuyện gì đó liên quan đến Phương ha?

Dù gì Hiền với Phương cũng là đôi bạn thân.

Mà... nhắc đến Phương là lại thấy đau đầu...

Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ lúc Lâm nói dối Phương. Đương nhiên, hiện tại Phương vẫn chưa biết được sự thật bởi Lâm đã quyết định giữ bí mật này đến lúc xuống mồ. Dù trong lòng cả hai vẫn còn những trăn trở chưa thể gỡ bỏ, nhưng để tiến bước, bọn cậu đành “nhắm mắt” mà quay trở lại cuộc sống thường nhật.

Thời gian dần trôi và giờ tan trường đã đến. Ngay sau khi đứng lên chào cô giáo, Lâm bỏ sách vở vô cặp, đi ra khỏi lớp rồi hướng thẳng tới cổng trường.

Khi vừa đến nơi, Lâm liền thấy Hiền đang tựa lưng vào bức tường trước cổng. Thấy vậy, cậu bước lại gần và hỏi:

“Chào. Cậu có chuyện muốn nói với tớ nhỉ?”

“Vừa đi vừa nói chuyện nhé.” Hiền đề xuất.

“Đi đâu cơ?” Lâm thắc mắc.

“Cứ đi về nhà cậu đi, tớ đi theo cậu một đoạn. Căn bản tớ không muốn nói chuyện này ở trường lắm...”  - Hiền vừa nói vừa đảo mắt xung quanh như thể sợ ai đó nghe thấy.

“À ừm được thôi.” Tuy trong lòng Lâm còn nhiều thắc mắc, nhưng cậu vẫn đồng ý.

Sau đấy, Lâm cùng Hiền rảo bước đi về. Hai người đi song song với nhau, vừa đi vừa trò chuyện:

“Cậu hẳn biết chuyện của Phương rồi nhỉ?” Hiền hỏi.

“Ừ, chuyện người yêu của nó mất rồi đúng không?” Giọng Lâm hơi trầm xuống.

“Đúng vậy đấy, kể từ khi đó tớ thấy Phương trầm hẳn đi, nên lo cho cậu ấy lắm.” Nét mặt Hiền thể hiện rõ sự lo lắng.

“Phương có một cô bạn thân tốt thật ha.” Lầm cười nhẹ.

“Tốt đâu... Tớ thậm chí còn chẳng dám mở miệng hỏi han, an ủi cậu ấy như những người bạn thân thường làm với nhau.” Hiền thở dài một tiếng, cùng với đó là vẻ đượm buồn ánh lên trên gương mặt cô.

“Tại sao thế?” Lâm thắc mắc.

“Thì tớ sợ nhắc lại chuyện đó sẽ khiến Phương buồn hơn... nên tớ không dám.” Hiền cúi mặt xuống, giọng cô nhỏ dần.

“Vậy cậu muốn tìm tớ để hỏi chi tiết mọi chuyện hả?” Nghe câu trả lời từ Hiền, Lâm dần hiểu ra lý do cô tìm đến mình.

“Ừ, và còn một việc nữa.” Hiền hướng ánh mắt về phía Lâm.

“Việc gì?” Giọng Lâm phảng phất chút tò mò.

“Hai tuần nữa là sinh nhật Phương rồi, nên tớ muốn tổ chức sinh nhật cho Phương để giúp cậu ấy vui lên. Lâm sẽ giúp tớ chứ?” Hiền nhìn Lâm với ánh mắt đầy mong đợi, như thể thầm hy vọng cậu sẽ giúp đỡ cô.

Hả!?

Sinh nhật của Phương ư!? Giờ mình mới biết đấy!

Thảo nào Hiền không muốn nói chuyện trước cổng trường, chắc do sợ Phương nghe thấy.

“Được thôi. Vậy cậu có kế hoạch chưa?” Lâm tất nhiên đồng ý giúp.

“Có cả rồi, ngày mai là ngày nghỉ nên cậu đến nhà tớ nhé?” Hiền đề xuất.

“Nhà cậu ở đâu?” Dù Hiền nổi tiếng trong lớp, nhưng do chẳng mấy khi trò chuyện nên Lâm gần như mù tịt về thông tin cá nhân của cô.

“Đây, để tớ lấy giấy ra ghi cho.” Hiền thò tay vào chiếc cặp đang đeo bên hông, lần mò lấy giấy và bút ra để ghi địa chỉ vào.

Mà sinh nhật à...

Cũng hên thật đấy.

Tuy chuyện đó mình đã giải quyết xong rồi, nhưng Phương vẫn còn rầu rĩ như trước. Giờ có vụ này thì chắc hẳn nhỏ sẽ vui lên nhiều đây.

Và rồi một ngày nào đó, mọi thứ sẽ lại như bình thường thôi.

“Ở đây hả?” Lâm liền nhận lấy tờ giấy mà Hiền vừa ghi địa chỉ, chăm chú nhìn vào nó. “Cũng gần trường phết nhỉ? Ngày mai tớ sẽ đến.”

“Ừ, nhớ đấy. Tạm biệt.” Hiền vẫy tay chào Lâm.

“Tạm biệt.” Lâm và Hiền bắt đầu tách nhau ra.

Ủa mà...

Có lẽ mình sẽ lại có thêm một người bạn thân thiết nữa chăng?

Mong đến ngày mai quá ta.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhường chỗ cho mặt trăng lặng lẽ lên cao. Một ngày nữa lại trôi qua và chứng khó ngủ của Lâm vẫn còn đấy. Kể từ ngày Lâm quyết định lừa dối Phương, tâm trí cậu luôn bị giằng xé bởi những lời trách móc, bởi những cơn dày vò không dứt từ trong sâu thẳm tâm hồn. Lâm hiểu, hiểu rất rõ rằng việc cậu làm là sai trái, nhưng... đây lại là con đường duy nhất để giữ Phương lại trên cõi đời này.

Liệu... mình có làm đúng chứ?

Ngày hôm đó, Lâm đã tạo ra một lời nói dối tàn độc.

Một lời nói dối khiến Phương hiểu sai sự thật.

Một lời nói dối khiến cô Ma nữ ghét cậu.

Một lời nói dối khiến anh Nam căm thù cậu.

Và cũng chính lời nói dối ấy... đã găm vào lòng Lâm một vết thương sâu hoắm, ám ảnh cậu tới tận bây giờ.

Nhưng...

Lời nói dối ấy giúp Phương tránh xa cái chết.

Lời nói dối ấy giúp Lâm giữ được người bạn thân duy nhất của mình.

Nhưng...

Phương vẫn buồn.

Và Lâm cũng... buồn.

Liệu... hành động giúp đỡ ấy, có thật sự là giúp?

Hay chỉ là một sai lầm mang lớp vỏ đẹp đẽ mà chính Lâm đã tạo ra?

.

.

.

Reeeng reeeng reeeng...

Arghhh, đau đầu thật đấy.

“Sáng rồi à...”

Lâm bật dậy, tắt chuông, rời khỏi giường rồi sở soạn để đến nhà Hiền. Việc tổ chức sinh nhật cho Phương chắc hẳn sẽ cải thiện phần nào tâm trạng của cả hai, nên Lâm muốn bắt tay vào việc sớm nhất có thể.

Sau khi sở soạn xong, Lâm ăn sáng rồi đi bộ đến nhà Hiền. Khoảng cách giữa hai nhà không quá xa nên chỉ 20 phút sau, Lâm đã đến địa chỉ được ghi trong giấy.

“Đến nơi rồi.”

Trước mắt Lâm là một căn nhà 4 tầng đồ sộ, được phủ lớp sơn màu trắng tinh khôi và thiết kế theo phong cách hiện đại. Ở tầng trệt, cánh cổng ra vào màu đen làm bằng kim loại với các thanh ngang đều đặn đã lập tức thu hút sự chú ý của Lâm bởi cảm giác quý phái, bền vững mà nó mang lại. Phía sau cánh cổng là khoảng sân nhỏ được dùng để để xe, đồng thời phục vụ thú vui cây cảnh của chủ nhân căn nhà.

Ở bên trong, nền sân được lát bằng những viên gạch chống trơn màu xám vừa sạch sẽ vừa thẩm mỹ, tạo cảm giác thoải mái cho những ai bước vào. Phía cuối khoảng sân là lớp cửa thứ hai - một cánh cửa gỗ màu nâu sang trọng và bóng mịn, mang lại vẻ uy nghi mà cũng ấm áp nơi hiên nhà.

Không chỉ dừng mắt ở phía dưới, Lâm ngẩng đầu lên, ngước nhìn tầng 2 và tầng 3 của căn nhà. Ngoài những khung cửa sổ được thiết kế đơn giản mà tinh tế, nơi đây còn được lắp đặt những chiếc cửa kính lớn dẫn ra ban công - khu vực được dùng để trồng những chậu cây be bé và hóng gió trời. Đặc biệt hơn nữa, ở tầng 4 có một pergola nhỏ xinh - nơi mà các gia đình thường dùng để vui chơi và thư giãn.

Căn nhà này... quá đỗi hoành tráng rồi...

Thật sự là nhà Hiền sao?

“Hmm, theo như địa chỉ thì là chỗ này nhỉ? Thử bấm chuông coi.” Lâm đối chiếu thật kĩ biển số nhà với địa chỉ được ghi trên tờ giấy, sau đó cậu ấn chuông cửa.

“Mời vào.” Sau khi nghe tiếng chuông, Hiền liền chạy ra mở cửa cho Lâm.

Đi vào bên trong, Lâm không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của căn nhà. Nào là không gian rộng rãi tưởng chừng như vô tận, nào là những bức tường nhẵn mịn với các tông màu trung tính nhẹ nhàng, nào là sàn nhà trắng tinh được lát bằng gạch đá cẩm thạch đắt đỏ, nào là chỗ đồ nội thất cao cấp được thiết kế tinh xảo từng chi tiết,... Lâm dụi mắt đôi ba lần, để xem đây có phải hiện thực hay không, bởi nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài của Hiền, chắc chắn không ai nghĩ cô là một tiểu thư nhà giàu.

“Hôm nay ba mẹ tớ bận cả rồi, nên chỉ có hai chúng ta thôi. Lên phòng tớ bàn việc nhé.” Hiền đi trước, dẫn Lâm lên phòng của cô.

Oa... ra đây là phòng của Hiền.

Căn phòng ngủ của Hiền khá rộng rãi với chiếc cửa kính lớn dẫn ra ban công. Ở giữa phòng, chiếc giường ngủ với khung giường được làm bằng gỗ cao cấp chiễm trệ ngay đó, trở thành tâm điểm của không gian. Bên trên khung giường là bộ chăn ga gối đệm màu hồng được trải phẳng phiu gọn gàng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho những ai nằm nghỉ. Xung quanh, những món đồ nội thất như đèn ngủ cây, bàn trang điểm, bàn học và tủ quần áo âm tường được sắp đặt hài hòa, tô thêm vẻ thanh thoát và trang nhã trong căn phòng.

Tường phòng ngủ được sơn màu trắng tinh khôi, làm cho không gian trở nên sáng sủa, đồng thời mang lại cảm giác sạch sẽ, tinh tươm cho nơi này. Treo trên tường là quạt điện và điều hòa, cũng như những bằng khen, thành tích mà Hiền đã đạt được từ thuở bé đến giờ. Do đang là buổi sáng, nên khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, một khung cảnh ấm áp mà dịu nhẹ, tươi tắn mà mông mơ hiện lên trước mắt Lâm, để rồi cậu có thể cảm nhận trọn vẹn sự thư thái dành cho những ai bước vào căn phòng.

“Ăn uống gì không Lâm?” Ngồi lên giường của mình, Hiền bắt đầu hỏi chuyện Lâm.

“Không, tớ không đói.” Lâm ngồi đối diện với Hiền trên chiếc ghế bên cạnh bàn học.

“Vậy bàn việc luôn nhé?” Hiền vào thẳng vấn đề.

“Ừm.” Lâm gật đầu.

Lâm đến nhà Hiền từ lúc 8 giờ sáng và bàn chuyện với cô đến tận 11 giờ trưa. Đương nhiên, ngoài bàn về việc tổ chức sinh nhật cho Phương, hai người bọn cậu còn nói về những câu chuyện bên lề nên mới lâu như vậy.

“Cha mẹ cậu lúc nào cũng vắng nhà như vậy à?” Lâm thắc mắc.

“Ừ, cha mẹ tớ thường đi làm đến tối mới về, còn hôm nay họ đi công tác xa nên không về nhà. Vì thế chúng ta có thể tổ chức sinh nhật cho Phương tại nhà tớ vào buổi tối hôm đấy, bởi khoảng thời gian đó cha mẹ tớ vẫn đang đi công tác. Vị trí thì... ở cái pergola trên tầng 4 được phết, chỗ đó vừa đẹp vừa thoáng.” Hiền giải thích.

“Không, ý tớ là... hay phải ở một mình trong một căn nhà lớn như vậy thì có buồn không ấy?” Giọng Lâm trầm xuống.

“Haha, không đâu, dần thì sẽ quen thôi.” Hiền tươi cười đáp lại.

Dần thì sẽ quen à...

Nghe hay thật đấy, không biết đến khi nào mình mới làm quen được với cái vấn đề của mình đây...?

Dạo này mất ngủ thật sự, đêm nào cũng thao thức bởi cảm giác tội lỗi khi lừa dối Phương. Hy vọng ngày mình làm quen được với vấn đề này sẽ sớm đế-

“Ơ kìa, sao cậu lại khóc?” Thấy những giọt nước bỗng dưng rơi trên đôi má Hiền, Lâm không khỏi ngỡ ngàng.

“Hở? À, ừm... à không, à...” Hiền lau nước mắt, cô cố giấu đi những giọt lệ của bản thân, nhưng...

 “Hức... Nói là vậy chứ... tớ... tớ vẫn chẳng thể nào quen được, dù đã ở trong tình cảnh này nhiều năm rồi. Tớ cô đơn lắm, tủi thân lắm... hức...” Hiền nghẹn ngào.

Chết rồi.

Nên nói gì bây giờ...

Ahhhh, nên làm gì đâyyyyyyyyyy!!!

“Xin lỗi.” Hiền cúi mặt xuống, vừa lau nước mắt vừa nói.

“Hả? Có gì đâu mà xin lỗi. Nói gì thì nói chứ, ba cái cô đơn ai mà quen cho nổi, tớ cũng ghét cô đơn lắm nè.” Bằng giọng điệu ấm áp, Lâm cố dỗ dành Hiền.

“Haha, thế hả.” Hiền gắng cười dù những giọt nước mắt vẫn đang rơi.

“Ừm.” Lâm đáp.

“Tệ quá, không khí đang vui vẻ mà tự dưng nước mắt tớ lại chảy ra... hức...” Hiền gắng kìm nước mắt lại, nhưng vẫn không thể.

“Kiểm soát cảm xúc là một điều rất khó mà. Chưa kể, trong hoàn cảnh này cậu chẳng cần kiểm soát gì hết đâu, cứ tự nhiên mà khóc, tự nhiên mà cười. Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Đón nhận những xúc cảm của nhau vốn dĩ là điều rất bình thường mà.” Lâm mỉm cười nhìn Hiền.

“Ahhh chết tiệt... cậu nói hay quá làm tớ muốn khóc thêm đấy!!!” Hiền lấy tay che mặt, như thể đang muốn giấu đi những cảm xúc của bản thân.

“Bảo rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi.” Lâm trưng ra vẻ mặt an nhiên, cho thấy rằng cậu sẵn sàng chờ Hiền khóc xong.

“Ừm.”

Ra là...

Có những thứ chẳng thể quen nổi à...

Một lúc sau, cảm xúc của Hiền đã ổn định hơn và những giọt nước mắt cũng không còn rơi nữa. Để rồi, Hiền tiếp tục tâm sự với Lâm:

“Thực ra thì... hồi bé tớ không hay ở một mình như vậy đâu, cha mẹ tớ dành nhiều thời gian bên tớ lắm. Họ sáng đi làm, rồi trưa về nhà với tớ, rồi chiều đi làm, và tối lại về nhà với tớ. Chưa kể, tớ còn được cha mẹ dẫn đi chơi nhiều ơi là nhiều. Cả gia đình vừa nắm tay nhau, vừa vui đùa bên nhau. Hạnh phúc cực kỳ luôn.”

“Nhưng rồi khi tớ lên cấp 2, cha mẹ tớ có những bước tiến trong sự nghiệp, kèm theo đó là khối lượng công việc tăng lên theo thời gian. Thực ra thì tốt cho cha mẹ tớ thôi, nhưng dần dần, cha mẹ tớ không còn hay về nhà nữa. Mà có về nhà thì... gia đình tớ cũng chẳng mấy khi trò chuyện cùng nhau. Không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ như xưa, thay vào đó là những câu hỏi khô khan, và rồi ai làm việc người nấy. Ngày qua ngày đều như vậy, mọi thứ lặp đi lặp lại đến chán ngắt.”

“Ban đầu, tớ có chút buồn, nhưng vẫn luôn tự nhủ dần rồi sẽ quen thôi. Cho đến khi... tớ nhìn thấy một đứa trẻ vui cười ở công viên cùng cha mẹ của nó... hay đúng hơn là nhìn thấy hình ảnh của tớ hồi xưa. Những dòng suy nghĩ về gia đình cứ thế tuôn chảy trong tâm trí tớ, để rồi, khi đứa trẻ chạy đến ôm cha mẹ nó, tớ vô thức bật khóc. Có lẽ vì tủi thân, mà cũng có thể là do tớ tự biết được rằng bản thân đã đánh mất những ngày tháng ấy rồi. Và cũng chính khoảnh khắc đó, tớ sợ nỗi cô đơn vô cùng.”

Sau đấy, Hiền tâm sự về cách cô hay làm để khỏa lấp sự cô đơn, về cách cô cố gắng làm bạn với mọi người, và về cách cô cố gắng đem lại nụ cười cho gia đình dù chưa đạt được kết quả. Về phía Lâm, cậu chỉ chăm chú lắng nghe lời tâm sự của Hiền, từng chút, từng chút một, như thể người bạn thân lâu năm.

“Tớ tin rằng sẽ có một ngày gia đình cậu trở lại như xưa thôi. Cậu biết đấy, đâu có gì là mãi mãi đâu, kể cả tình trạng này cũng vậy. Có lên thì sẽ có xuống, có xuống thì sẽ có lên. Quan trọng là, việc cậu cố gắng giữ cái tinh thần này ấy... phải nói là tớ nể phục lắm. Và cha mẹ cậu, chắc chắn một ngày nào đó, họ sẽ phải ngoảnh mặt lại mà nhìn những nỗ lực của cậu thôi.” Lâm an ủi, đồng thời khích lệ Hiền.

“Ừm. Thực sự thì tớ không đòi hỏi cha mẹ tớ dành thời gian cho tớ nhiều hơn đâu, bởi tớ cũng hiểu cho công việc của họ mà. Nhưng ít nhất thì tớ muốn những giây phút ngắn ngủi mà gia đình tớ ở bên nhau không còn lạnh nhạt như hiện giờ nữa.” Hiền tủm tỉm cười khi nghe lời an ủi của Lâm.

“Chúc cậu sớm đạt được mong muốn đó nha. Nếu có gì cần giúp, cứ gọi cho tớ.” Lâm lấy ngón cái chỉ vào bản thân, thể hiện vẻ đáng tin cậy.

“Cảm ơn cậu nhiều. Nói thiệt chứ, lâu lắm rồi tớ mới có dịp trải lòng cùng một người bạn đấy.” Hiền cảm ơn cùng nụ cười trên môi.

“Không có gì đâu, chỗ bạn bè mà.” Lâm cũng nở nụ cười.

“Vậy Lâm có chuyện gì muốn trải lòng không?” Hiền hỏi.

“Ơ...” Lâm bỗng ngơ người lại.

“Sao thế?” Hiền nhìn Lâm bằng ánh mắt lo lắng xen chút tò mò.

“Lần đầu có người hỏi tớ câu đó đấy.” Lâm lúng túng gãi đầu.

“Thì tớ vừa trải lòng với cậu mà, nên thắc mắc chút thôi.” Hiền khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Mình... có gì cần trải lòng không ư...?

Haha, tất nhiên là có chứ...

Nhưng mà... mình không muốn.

Nếu mình trải lòng...

Thì Hiền sẽ biết mình là một tên bịp bợm lừa dối người khác.

Là một thằng khốn ích kỷ sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích bản thân.

Vả lại... câu chuyện đó, dẫu sao cũng quá khó tin.

Nên mình chỉ muốn giữ mãi trong lòng.

Không bao giờ hé ra, dù chỉ nửa chữ.

“Haha, phát hiện rồi nha~” Hiền khúc khích cười.

“H- hả!?” Lâm giật mình.

“Cậu đang rơm rớm nước mắt kia, vậy câu trả lời chắc chắn là có rồi.” Hiền chỉ tay vào Lâm.

“Hả! Không!” Lâm vội lấy tay lau nước mắt.

“Thôi nào, không cần phải giấu đâu. Chẳng phải hai ta là bạn sao?” Bằng giọng điệu trầm ấm, Hiền nói.

Bạn ư...

Dẫu vậy...

Dẫu vậy...

“Ừ, có đấy.”

Nói ra rồi.

Mình không thể...

Kiềm lòng được nữa...

“Vậy hả, thế nói ra đi. Tớ đã sẵn sàng để nghe rồi.” Bằng ánh mắt trìu mến, Hiền nhìn thẳng vào mắt Lâm.

Không biết vì lý do gì...

Nhưng mình muốn...

Mình muốn chia sẻ mọi thứ...

Với người con gái này.

Lâm kể hết mọi chuyện xảy ra vào ngày mà cậu và cô Ma nữ bắt gặp Phương định tự vẫn, cũng như ngày mà Lâm quyết định lừa dối Phương. Đó tuy là một câu chuyện khó tin, nhưng Hiền vẫn chăm chú lắng nghe từng lời Lâm nói mà chẳng ngắt quãng lần nào.

“Ra chuyện là vậy à, cậu hẳn đã phải chịu đựng nhiều rồi nhỉ Lâm?” Hiền vươn tay ra, vỗ vai Lâm một cái.

“Cậu tin tớ ư?” Lâm ngạc nhiên.

“Ừ, tớ tin cậu.” Hiền khẳng định chắc nịch.

“Vậy... cậu ghét tớ chứ?” Lâm lảng tránh ánh nhìn của Hiền, giọng nói có chút bẽn lẽn.

“Không.” Một lần nữa, Hiền dứt khoát đưa ra câu trả lời chắc nịch dành cho Lâm.

“Kể cả... kể cả khi tớ là một kẻ dối trá?” Bằng đôi mắt ngấn lệ, Lâm nhìn Hiền.

“Ừm.”

Lâm đứng hình mất vài giây. Câu trả lời đầy dứt khoát của Hiền đã thực sự chạm đến trái tim cậu, khiến nước mắt của cậu như muốn tuôn ra như thác đổ.

“Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.” Như thể trút bỏ được chút gánh nặng trong lòng, tâm hồn Lâm giờ đã thoải mái hơn hẳn.

“Không có gì đâu, chỗ bạn bè mà.” Hiền mượn lại câu khi nãy của Lâm để trả lời.

“Haha, giờ tớ về đây.” Khi để ý thấy đã quá giờ trưa, Lâm chủ động dừng cuộc trò chuyện và đứng dậy, chuẩn bị đi về.

“Chờ chút, hôm nay cậu rảnh cả ngày chứ Lâm?” Hiền túm lấy ống tay áo của Lâm.

“Tớ rảnh, có chuyện gì không?” Lâm ngơ ngác hỏi lại.

“Đi với tớ.” Ánh mắt Hiền bỗng đổi khác, như thể cô vừa hạ quyết tâm cho một việc quan trọng.

“Đi đâu?” Lâm khẽ cau mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu xen chút bất ngờ.

“Đi gặp anh người yêu đã mất của Phương và cô bạn Ma nữ của cậu.” Hiền nhoẻn miệng cười, thể hiện rõ phong thái tự tin của cô.

“Hả!?” Lâm không khỏi thấy sốc trước lời đề nghị của Hiền.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout