Chương 5: Về phía ánh dương



Kính coooong.

“Ai vậy?” Một cậu trai da ngăm, để đầu đinh, đang mặc bộ đồ ngủ ra mở cửa.

“Em chào anh, em là bạn của anh Nam ạ.” Lâm lễ phép chào người đang đứng trước mặt cậu.

Sau cuộc thảo luận trong đêm đông giá rét ấy, Lâm đã quyết định cùng Hiền và Nam giúp đỡ Phương giải quyết vấn đề gia đình. Việc lập kế hoạch không khó khăn là bao bởi bản thân Nam đã tính đến việc này từ lâu, nhưng tiếc rằng trước khi thực hiện xong thì Nam đã qua đời.

“Nam chưa bao giờ nói với anh là cậu ấy có bạn bè nhỏ tuổi hơn cả, em có bằng chứng gì không? Với lại em đến đây có việc gì?” Cậu trai da ngăm hỏi.

“Bằng chứng hẳn hoi thì không... nhưng mà anh Nam đã nhờ anh giữ hộ một bức ảnh mà anh ấy chụp trộm được đúng không ạ?” Lâm vào thẳng vấn đề.

“Tại sao Nam lại nhờ anh giữ hộ?”- Cậu trai da ngăm tiếp tục đưa ra câu hỏi.

“Vì anh ấy ngại việc người nhà sẽ thấy bức ảnh nên đã nhờ anh giữ hộ do anh sở hữu một cái tủ riêng có khóa.” Lâm đáp.

“Chà, đúng luôn này. Đừng nói là Nam đã đề phòng trường hợp bản thân sẽ qua đời nên nói trước cho em đấy nhé?” Cậu trai da ngăm ngạc nhiên.

“Dạ không, do em là bạn của người yêu anh Nam nên cũng là một phần của kế hoạch mà anh ấy lập ra luôn.” Lâm lắc đầu rồi giải thích.

“Ra vậy, vào nhà đi.” Cậu trai da ngăm mở toang chiếc cửa, chào đón Lâm vào trong.

“Vâng.”

Người mà Lâm nói chuyện cùng tên là Phong. Cậu ta là người bạn thân nhất của Nam nên lúc còn sống, Nam thường nhờ vả Phong khá nhiều và ngược lại.

“Ngồi ở ghế sofa chờ nhé, để anh lên tầng lấy.” Phong chỉ cho Lâm chỗ để ngồi, sau đấy liền đi lên tầng.

“Vâng.” Lâm tiến về phía chiếc ghế sofa nâu trong phòng khách rồi ngồi phịch xuống.

Theo như kế hoạch, Lâm sẽ đến nhà Phong để lấy bức ảnh mà Nam đã chụp trộm khi phát hiện cha dượng của Phương ngoại tình. Về phía Phương, cô tuy đã biết việc này từ lâu, nhưng vẫn chưa kể cho mẹ mình nghe bởi lúc đấy không phải thời điểm thích hợp. Phương tính cùng Nam xây dựng một kế hoạch để đảm bảo khi mẹ của Phương rời xa gã chồng tệ bạc, bà vẫn có thể sống tốt. Sau đó, hai người mới bắt đầu tách mẹ của Phương ra khỏi gã đàn ông đấy. Tiếc thay, lúc kế hoạch đang bước vào giai đoạn cuối thì Nam lại rời xa cõi đời này.

“Đây, nó ở trong cái phong bì này. Em thử mở ra xem có đúng không.” Phong đi xuống, cầm phong bì đưa cho Lâm.

“Đúng rồi anh ạ, cảm ơn anh nhé.” Lâm mở phong bì, lấy bức ảnh ra để xác minh.

“Bức ảnh này sẽ là giọt nước tràn ly đúng chứ?” Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa phía đối diện Lâm, sau đó hỏi chuyện.

“Vâng ạ, có vẻ anh Nam cũng có nói với anh về kế hoạch này nhỉ?” Lâm thắc mắc.

“Ừ. Nam muốn hoàn thành kế hoạch này lắm đấy, em nhớ làm cho tốt.” Phong hướng ánh nhìn tràn đầy kỳ vọng về phía Lâm.

“Vâng, chào anh em về đây ạ.” Lâm nói rồi đứng dậy, rảo bước đi về.

Tốt quá.

Anh ấy vẫn giữ bức ảnh này.

Nhìn chung mọi việc đến giờ vẫn đang suôn sẻ.

Kéttt. - Lâm mở cánh cửa nhà Phong.

Chà.

Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp người quen.

“Cô đến đón tôi đấy à cô Ma nữ?” Khi không thấy có ai xung quanh, Lâm chủ động lên tiếng.

“Ừ, mọi việc thế nào rồi?” Vẻ tò mò thấp thoáng trong giọng điệu cô Ma nữ.

“Ổn cả.” Lâm nhoẻn miệng cười. “Bên Hiền thì thế nào?”

“Cũng ổn nốt.” Cô Ma nữ cũng nở một nụ cười tự tin.

“Vậy là đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhỉ?” Lâm rảo bước về phía cô Ma nữ, đồng thời bắt đầu cùng cô di chuyển đến chỗ cây cầu quen thuộc.

“Ừ.” Cô Ma nữ gật đầu. “Giờ triển khai kế hoạch chính thôi.”

*

“Chào.” Khi đến chỗ cây cầu, Lâm liền thấy Hiền – người đã đến trước đó.

“Chào. Thành công chứ Lâm?” Hiền vẫy tay chào lại Lâm.

“Ổn cả, không phải lo.” Lâm đáp với giọng điệu chắc nịch, đồng thời cùng cô Ma nữ tiến đến chỗ Hiền đang đứng.

Cả nhóm bốn người hẹn nhau ở cây cầu quen thuộc. Trước đó, Hiền nhận nhiệm vụ qua nhà dì của Nam để bàn về việc mở rộng chi nhánh tiệm phở Lý Mai. Tiệm phở Lý Mai là một tiệm phở có tiếng cũng như sở hữu nhiều chi nhánh ở tỉnh Lâm sống, nên nếu hợp tác làm ăn được với dì của Nam – bà chủ tiệm phở, sẽ giúp gia đình Phương kiếm được một khoản tiền kha khá mỗi tháng.

Cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi, phần vì nhà ngoại Phương - vị trí mà Phương định mở quán phở tương đối đẹp, phần vì Nam đã từng bàn qua việc này với dì của mình trước khi qua đời. Tuy vậy, để gia đình Phương được hưởng nhiều tiền nhất có thể, mẹ Phương phải đảm nhiệm vai trò bếp trưởng kiêm quản lý chi nhánh. Và để làm được điều này, bà cần vượt qua một bài kiểm tra nhằm xét xem bản thân có đủ tiêu chuẩn hay không.

“Theo anh thì mẹ của Phương có vượt qua được bài kiểm tra đó không anh Nam?” Lâm thắc mắc.

“Cậu ta bảo là do trước khi lấy chồng thì mẹ Phương đã từng làm đầu bếp cho một quán phở lớn, nên có lẽ sẽ ổn thôi.” Cô Ma nữ một lần nữa làm cầu nối giữa hai người.

“Ừ, hy vọng là vậy. Giờ thì Hiền, cậu đã gọi cho Phương chưa?” Lâm quay sang hỏi Hiền.

“Cậu ta đến luôn rồi kìa.” Hiền chỉ tay về phía đầu cây cầu.

“Hả!? Sớm vậy ư?” Lâm nhìn về phía đầu cây cầu. “À đúng rồi, cậu sẽ là người phổ biến với nhỏ luôn nhé Hiền.” Lâm nhờ vả Hiền do biết khả năng ăn nói của cô hơn hẳn cậu.

“Ừm.” Hiền gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đáng tin cậy.

Hình bóng của Phương lấp ló ở phía đầu cây cầu, mờ mờ dưới ánh đèn đường vàng nhạt và dần hiện rõ theo thời gian. Cô chầm chậm tiến lại chỗ mà hội Lâm đang đứng cùng với một khuôn mặt không được vui vẻ là bao.

“Hai cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy?” Phương hỏi bằng giọng điệu mệt mỏi.

“Bọn tớ đã nghe về kế hoạch của anh Nam rồi.” Hiền trả lời.

“Ủa cậu cũng biết anh Nam à Hiền?” Phương bất ngờ.

“Ừm.” Hiền gật đầu.

“Vậy anh ấy chưa siêu thoát à?” Gương mặt Phương phảng phất vẻ lo lắng.

“Chưa, kế hoạch của anh Nam đang dang dở mà, sao siêu thoát được.” Hiền giải thích.

“Haha, ra vậy. Là do tớ nhỉ?” Phương cúi gằm mặt xuống.

“Thôi nào, giờ về lại chủ đề chính đi.” Hiền ngay lập tức đổi chủ đề khi thấy Phương có dấu hiệu tự đổ lỗi cho bản thân mình.

“Thực ra thì... tớ nghĩ là nên dừng cái kế hoạch này lại thôi.” Phương ngập ngừng một lúc, rồi nói ra suy nghĩ bản thân.

“Cái gì!? Cậu đùa à!?” Giờ đến lượt Hiền là người bất ngờ.

“Không, tại hiện tại...” Nói đến đây, Phương bỗng khựng lại một giây, tay siết chặt gấu áo. “Mọi thứ vẫn ổn...” Giọng Phương trầm hẳn xuống.

“Ổn cái kiểu gì mà nhìn cậu chẳng vui tí nào?” Hiền chất vấn với giọng điệu có phần nặng nề hơn trước.

“Haha, đâu có.” Phương cười lên, nhưng trẻ con cũng có thể nhận ra sự gượng gạo trong nụ cười ấy.

“Phương! Nụ cười đó là sao?” Hiền khẽ cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu xen chút khó chịu.

“Cậu biết mà, người xưa có câu “sống chung với lũ”. Thú thực, tớ sống trong lũ riết cũng quen rồi, đây là một kiểu ổn khá buồn cười nhưng... thực tế là vậy đấy.” Phương giải thích, đôi mắt cô lảng đi chỗ khác như muốn né tránh ánh nhìn của hai người bạn trước mặt.

“Lâm này.” Cô Ma nữ lên tiếng gọi Lâm.

“Gì vậy cô Ma nữ?” Lâm thầm thì hỏi.

“Phương đang sợ đấy.” Cô Ma nữ trả lời.

“Sao cô biết?” Lâm bất ngờ.

“Nam nói với ta vậy, mỗi khi Phương sợ thì hay bộc lộ biểu cảm như thế.” Cô Ma nữ hướng ngón trỏ về phía Phương.

Gay rồi, có vẻ như Phương đã bị gã cha dượng giáng một đòn tâm lý khá mạnh trong thời gian qua.

Ý chí chiến đấu của Phương giờ đã không còn nữa rồi...

“Cậu bảo cậu ổn, vậy để tớ nói cho cậu nghe một sự thật nhé?” Hiền hít một hơi dài, sau đó thở ra. Ánh mắt Hiền trở nên nghiêm nghị trông thấy, dõi thẳng vào Phương.

Sự thật...?

Chẳng lẽ...

“Hôm đó, người yêu của cậu muốn cậu tự vẫn để gặp anh ta đấy. Lâm đã nói dối vì muốn cậu sống tiếp. Giờ thì cậu bảo rằng cậu đã ổn, nên cậu sẽ không đâm đầu nhảy xuống sông khi nghe sự thật đấy đâu nhỉ?” Hiền quyết định nói cho Phương biết sự thật.

“Hả!? Đúng thế không Lâm?” Phương liền nhìn sang Lâm, sắc mặt biến chuyển thấy rõ.

“Ừ... tớ xin lỗi...” Lâm cúi mặt xuống, giọng nói trầm đi vì áy náy.

Nghe câu trả lời của Lâm, Phương ngơ người một lúc, sau đó...

“Haha.”

“Hahahahahahahaha.”

“Hahahahahahahahahahahahahaha.”

Cô cười phá lên.

“Cậu cười cái gì vậy Phương?” Nhìn vào động thái của Phương, Lâm không khỏi lo lắng mà đặt câu hỏi.

“Cười cuộc đời tớ.” Phương vẫn tiếp tục cười.

“Là sao?” Lâm cau mày khó hiểu.

“Không phải xin lỗi, không phải xin lỗi đâu Lâm.” Phương thở dài một tiếng, đồng thời hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía Lâm. “Nhờ cậu, hay nói đúng hơn là nhờ sống tiếp mà tớ mới không bỏ quên một việc rất rất quan trọng đó.”

“Việc gì?” Lâm hỏi, trong giọng phảng phất sự hoang mang.

“Việc mẹ tớ cũng chẳng khác tớ là bao. Khi mẹ tớ bị đánh đến mức gãy tay nhập viện thì tớ mới nhớ ra điều đó, haha.” Phương một lần nữa cúi gằm mặt xuống. Cô tuy bật cười, nhưng tiếng cười đó lại... giống tiếng con tim đang nức nở vì bị bóp nghẹt.

“Mà ông ta cũng nham hiểm ghê, lấy một vụ ngã cầu thang để che đậy việc bạo hành, lại còn chèn thêm tí “lời ngọt” vào tai mẹ tớ trước khi bà ấy vào viện nữa chứ.” Phương tiếp tục nói.

“Nên là... cậu biết đấy, nếu tớ tự vẫn thì mẹ tớ còn bị hành hơn nữa. Và... cậu cũng biết đấy, nếu tớ tiếp tục kế hoạch này, có lẽ lần tới không chỉ có mình mẹ tớ vô viện đâu. Tớ sợ lắm.” Những tâm sự giấu kín trong lòng Phương dần lộ ra, vang vọng đầy ám ảnh qua giọng điệu sầu lắng nhuốm vị chua chát của cô.

“Nếu thế thì chỉ cần báo cho cảnh sát là được?” Hiền thắc mắc.

“Thứ nhất, mẹ tớ không muốn gia đình tan vỡ. Thứ hai, do ông ta khá thông minh, nên dù có muốn thì cũng khó mà kiếm được bằng chứng để báo cảnh sát. Vả lại, chỉ cần xảy ra một chút sai số thôi thì...” Đến đây, Phương không nói tiếp, chỉ khẽ rùng mình trước viễn cảnh vừa hiện lên trong đầu.

Quả thực như anh Nam nói, Phương đang sợ hãi.

Sợ đến mức chấp nhận sống chung với lũ, sợ đến mức ép buộc bản thân phải coi cái cảnh bạo hành là chuyện bình thường.

Sợ đến mức... vứt bỏ bản thân...

Mọi chuyện... quá khó rồi...

Bầu không khí dần trở nên im lặng. Cả hai bên đều không nói không rằng một hồi, cho tới khi Phương lên tiếng:

“Thôi, không có việc gì nữa thì tớ về đây.”

Phương quay lưng, rảo bước đi về, bỏ lại hai người bạn thân của mình ở phía sau. Con đường mà Phương đi, tương lai mà Phương chọn, không ai biết được sẽ dẫn tới thứ kết cục nào, nhưng có thể chắc chắn một điều.

“Lâm này.” Hiền gọi Lâm trong khi ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng của Phương.

“Hả?” Lâm quay sang nhìn Hiền, gương mặt hiện rõ vẻ thắc mắc khi không biết tại sao Hiền lại gọi cậu.

“Phương đang tiến vào trong màn đêm.”

Hiền nói rồi bắt đầu di chuyển, đi thật nhanh tới phía Phương.

“Tuy nhiên, ở đây có ánh dương!” Hiền tiếp tục nói trong khi bước đến bên Phương.

Hả!?

Khi tới sát chỗ Phương, Hiền liền ôm chầm lấy cô từ phía sau, một cái ôm chặt vô cùng.

“Nên là Phương à, đừng đi về hướng đó, bọn tớ luôn ở bên cậu mà!” Hiền rơm rớm nước mắt.

“Này! Cậu làm gì thế!? Ôm chặt quá đó, buông ra đi!” Phương vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay Hiền.

“Không buông!” Hiền gắng ôm Phương thật chặt, trả lời cô với giọng điệu đầy mạnh mẽ và dứt khoát.

“Tại sao chứ! Đừng có xen vào chuyện của tớ nữa được không! Con đường mà tớ đi không liên quan gì đến các cậu cả!” Phương khẳng định.

“Không, liên quan đấy! Bởi chúng ta là bạn cơ mà!” Hiền cũng khẳng định lại.

“Thì sao chứ!?” Phương đáp lại với giọng điệu cáu gắt.

“Thì nhìn cậu như vậy bọn tớ đau lắm chứ sao! Đau lắm đấy!” Hiền nghẹn ngào nói ra những lời từ tận đáy lòng.

“Hả...”

Nghe những lời này, Phương chợt khựng lại, đôi tay cũng thôi không vùng vẫy. Ánh mắt cô khẽ chùng xuống, ban đầu là ngẩn ngơ, nhưng sau đó là vẻ suy tư hiện rõ mồn một. Để rồi, mũi Phương ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp, hàng mi mong manh dần nặng trĩu nước. Những giọt lệ, chẳng rõ từ đâu? Chẳng rõ tại sao? Nhưng... chúng cứ từng chút, từng chút tràn ra khỏi khóe mắt, tạo thành một vệt dài men theo gò má và rơi tí tách xuống mặt đất.

Cả hai cứ thế im lặng một lúc. Khoảng chừng một phút sau, Hiền nhẹ nhàng hỏi Phương:

“Ấm chứ?”

“Ấ- ấm áp lắm... hức...” Một cảm giác kỳ lạ dần len lỏi vào trong trái tim Phương, làm lồng ngực cô nhói đau vô cùng. Nhưng... cái đau này lại chẳng giống mọi khi. Nó nhẹ nhàng mà ấm áp, nó dịu dàng mà sâu lắng. Để rồi, Phương dần đón nhận nó - đón nhận cái ôm của Hiền, đón nhận tình yêu thương của một người bạn.

Nghe vậy, Hiền liền nói ra nỗi lòng của cô:

“Tớ á, muốn ngày nào Phương cũng cảm thấy ấm áp như vậy.”

“Không còn những đòn roi, không còn những câu mắng chửi. Chỉ có những tia nắng ấm áp mà cậu hằng mong ước, xua tan đi nỗi đau của những năm tháng phải sống trong đêm đen tăm tối. Để rồi một ngày, cậu có thể cười thật tươi mà kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu.” Hiền đưa tay lên, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Phương.

“Để rồi một ngày... cậu có thể thật hạnh phúc mà khẳng định rằng cuộc sống cậu ổn tới chừng nào.” Không còn rơm rớm nước mắt như trước, nụ cười mỉm từ từ ló dạng trên đôi môi Hiền. Một nụ cười nhẹ nhàng mà cũng ấm áp vô cùng.

“Tớ... tớ cũng muốn. Cơ mà... hức... tớ vẫn sợ lắm... sợ lắm!” Phương run rẩy.

“Tớ biết. Nhưng Phương à, không sao rồi. Đã có bọn tớ ở đây, những người bạn của cậu sẽ luôn ở bên cậu. Nhất định, cậu có thể làm được cùng bọn tớ.” Thấy Phương run, Hiền liền xoa nhẹ đầu cô, giúp Phương cảm thấy an lòng hơn phần nào.

Về phía Phương, hai hàng nước mắt của cô càng lúc càng dày. Nhưng, những giọt nước mắt ấy chẳng hề tượng trưng cho nỗi sợ, và càng chẳng phải đại diện cho nỗi buồn. Những giọt nước mắt ấy như thể mang trong mình bao áp lực đã dồn nén bấy lâu nay, để rồi khi được hạnh phúc soi chiếu, chúng vỡ òa và tuôn chảy ra ngoài thông qua khóe mi đẫm lệ của Phương. Một lúc sau, khi đã ngừng khóc, Phương hỏi:

“Thật sự... có thể chứ?”

“Ừm, nhất định. Để tớ nhắc lại.”

Hiền hít một hơi thật sâu. Chắc chắn, cô đang định nói một điều gì đó rất quan trọng với Phương. Và chắc chắn, những người còn lại ở đây đều đã đoán được Hiền định nói điều gì.

Haha, Hiền giỏi thật đấy.

Về điểm này, nhỏ thật đáng ngưỡng mộ.

Ừ, nhất định rồi.

Nhất định...

“Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi có bọn tớ ở đây rồi, Phương.”

Được từng câu từng chữ của Hiền chạm đến trái tim, Phương rũ bỏ bộ dạng u sầu, nở nụ cười mà cô đã đánh mất bấy lâu nay. Cũng hít một hơi thật sâu, Phương quyết định sẽ tiến bước về phía ánh dương cùng Hiền và Lâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout