Chương 1: Người và ma



*Reeeng...reeeng...reeng...

*Reeeng...reeeng...reeng...

“Thôi chết, mình trễ học mất!!!”

Người vừa la lên là Nguyễn Đức Lâm, 16 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi. Cậu có dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng sủa với những đường nét thanh tú. Vẻ điển trai của Lâm được tô điểm thêm bởi mái tóc rẽ ngôi bóng mượt, đôi mắt hai mí nâu đen, chiếc mũi cao thẳng cân đối, cùng làn da tông vàng sáng mịn. Tuy ưa nhìn là vậy, nhưng tật xấu của Lâm lại nhiều vô kể, và “ngủ ngày cày đêm” là một trong số đó.

Như mọi khi, Lâm vội bật dậy khỏi giường, nhanh chóng tới nhà tắm để đánh răng, súc miệng rồi rửa mặt. Xong xuôi, Lâm mặc bộ đồng phục và chạy thục mạng đến trường. Do hầu như đêm nào cũng thức khuya, nên “khung cảnh” này đối với Lâm quen thuộc vô cùng.

“Hộc... hộc... may mà vẫn đến đúng giờ.” Lâm cúi xuống thở dốc khi vừa mới đặt chân tới lớp. Tuy nhiên, cậu chưa kịp nghỉ ngơi thì...

“Này Lâm, hôm nay đến lượt cậu làm trực nhật đấy, sao lại đến muộn thế hả?” Phương – lớp trưởng của lớp lên tiếng nhắc nhở Lâm ngay khi vừa thấy mặt cậu.

“Ấy chết, tớ quên mất, để tớ chạy đi làm ngay.” Lâm vội chạy đi làm trực nhật.

Nguyễn Thảo Phương, 16 tuổi, là một cô gái với vóc dáng mảnh mai, làn da sáng mịn. Phương có mái tóc đen dài, được buộc thành kiểu đuôi ngựa cao, toát lên vẻ năng động, thanh thoát của một nữ sinh trung học. Trên khuôn mặt Phương là chiếc kính vuông màu đỏ, làm nổi bật lên vẻ tri thức sẵn có, đồng thời là điểm nhấn cho diện mạo tươi tắn của cô. Ở lớp, Phương là người học giỏi nhất và cũng là người kỷ luật, nghiêm khắc nhất, do đó, cô dễ dàng chiếm được niềm tin của mọi người và được bầu làm lớp trưởng ngay từ khi mới bước vào cấp 3.

“Ahhhh, mệt chết mất.” Sau khi làm trực nhật xong, Lâm về chỗ ngồi của cậu và than thở.

“Ai bảo cậu đến muộn làm chi.” Phương cau mày cằn nhằn.

“Tớ cũng có muốn đâu, tại hôm qua có việc nên tớ chẳng được đi ngủ sớm.” Bằng gương mặt ngái ngủ, Lâm trả lời.

“Việc chơi hả?” Phương nhìn Lâm với ánh mắt hoài nghi.

“Ai biết.” Lâm hướng ánh mắt sang chỗ khác, cố lẩn tránh ánh mắt của Phương.

“Haiz, chán cậu thật đó. Mà từ giờ ngồi cạnh tớ rồi, đừng có nghĩ đến việc ngủ gật nữa đấy.” Bằng giọng điệu nghiêm nghị pha chút đe dọa, Phương nói với Lâm.

“Ai biết~” Lâm trả lời lại với giọng điệu cợt nhả.

Dù chưa đến nỗi là một học sinh cá biệt trong lớp, nhưng Lâm thường xuyên ngủ gật và rất hay đến muộn. Bởi vậy, cậu bị giáo viên xếp ngồi cạnh lớp trưởng và phạt trực nhật cả tuần.

“Này, dậy đi.” Khi vào tiết văn học, Lâm lại bật chế độ ngủ gật. Thấy vậy, Phương liền nhỏ mồm gọi Lâm.

“Dậy! Dậy!” Càng lúc, Phương càng to tiếng hơn.

“Này thì! Dậy mau!” Sau hai lần gọi dậy mà không có hồi đáp, Phương liền nhéo tai Lâm để cậu tỉnh dậy.

“Á á á á, biết rồi, khổ lắm.” Lâm đau đớn kêu lên.

Nguyên buổi học ngày hôm đó, Lâm không hề ngủ được chút nào, kể cả giờ ra chơi. Phương vốn là một cô lớp trưởng nghiêm khắc, nên có lẽ, cậu cũng tự biết từ nay về sau sẽ không còn những ngày tháng đến lớp rồi ngủ như xưa nữa.

Sau khi tan học, Lâm vừa cuốc bộ về nhà vừa lẩm bẩm một mình như mọi khi:

“Đen thật, chắc từ nay phải ngủ sớm hơn thôi.”

“Cơ mà... không biết có làm được không ta?”

Bản thân Lâm không ngại gì chuyện đi ngủ sớm hơn bởi việc điều chỉnh lịch sinh hoạt với cậu khá dễ. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đã thay đổi vì vào đêm hôm qua, Lâm đã gặp được một cô bạn thú vị.

Và... cô ta là một con ma.

Quay trở lại đêm hôm qua, khi mà Lâm đang đứng trên cầu:

“Cô nói vậy là sao? Làm như cô là người tàng hình ấy nhỉ?” Lâm ngơ ngác.

“Cũng có thể coi là vậy đó.” Cô gái nhếch mép cười.

Hả!? Sao mình chẳng hiểu gì hết vậy trời?

“Thế... cô đến đây làm gì?” Lâm cau mày hỏi.

“Ta luôn ở đây mà.” Cô gái nở nụ cười tinh nghịch.

“Ủa??? Là sao?” Lâm nhăn mặt khó hiểu.

“Vẫn chưa hiểu chuyện hả? Ta là ma, là MA đó~” Lần này, cô gái đã nở nụ cười ghê rợn.

“Cái...” Mồ hôi trên khuôn mặt Lâm càng lúc càng chảy nhiều. Cậu vô thức lùi lại vài bước, mặt tái mét, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng.

Cái- cái- cái quái gì vậy???

Nhưng cũng phải thôi, giờ là nửa đêm mà.

Thôi chết rồi! Đen, đen quá!

À không, bình tĩnh lại nào. Lỡ cô ta lừa mình thì sao? Vả lại trông cô ta chẳng đáng sợ lắm, chưa kể còn có chút dễ thương nữa.

Nên... việc gì mà mình phải sợ nhỉ?

Lâm tuy hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an bản thân. Dẫu vậy, dù có cố đến mấy thì cảm giác sợ hãi vẫn còn đó.

“Hahaha. Mà định tự vẫn hả?” Cô Ma nữ ôm bụng cười khúc khích, sau đó liền đổi chủ đề.

“Hả? K- Không.” Lâm lúng túng đáp lại cô Ma nữ.

“Vậy người nhỏ tuổi như cậu đêm hôm ra đây làm gì hả?” Không còn cười cợt như trước, cô Ma nữ nghiêm túc hỏi Lâm.

“Nhỏ- nhỏ tuổi? Trông cậu- cậu có lớn hơn tôi là bao đâu?” Lâm lắp bắp.

“Ta bảo rồi, ta là ma, và ta quanh quẩn ở đây hơn chục năm rồi.” Cô Ma nữ trả lời cùng thần thái khiến người khác phải lạnh sống lưng.

Ôi trời ơi...

Có vẻ cô ta là ma thật rồi.

“Vậy- vậy- vậy...” Lâm run cầm cập bởi đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ma.

“Không cần phải run thế đâu, ta chỉ muốn trò chuyện chút thôi mà.” Cô Ma nữ cười khúc khích, sau đó lên tiếng trấn an Lâm.

“Thật ư...?” Tuy Lâm vẫn run, nhưng giọng cậu đã rõ ràng hơn trước.

“Ừ, dù gì đây cũng là lần đầu có người nhìn thấy ta.” Cô Ma nữ cười nhẹ, dùng ánh mắt hiền từ nhìn Lâm.

Vậy là... mình sẽ an toàn nhỉ?

“Cô nói cô ở đây đã lâu, vậy trong suốt bao năm qua cô ở yên trên cây cầu này à?” Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh đưa ra câu hỏi.

“Không hẳn, đôi khi ta có đi qua đi lại chỗ nọ chỗ kia. Cơ mà phần lớn thời gian thì ta ở trên cây cầu này.” Cô ma nữ chỉ tay xuống cây cầu.

“Tại sao?” Lâm tiếp tục hỏi.

“Ta không biết, lúc nhận thức được thì ta đã ở đây rồi. Ta chẳng nhớ một cái gì cả, kí ức của ta là con số 0 tròn trĩnh. Thế nhưng, lạ thay, cây cầu này lại mang đến cho ta một cảm giác thân thuộc... như thể nơi đây là nhà của ta vậy.” Cô Ma nữ nói về cây cầu với vẻ an nhiên trên gương mặt.

“Hay là do cô tự vẫn ở đây? Chứ ai lại lấy cái cầu làm nhà.” Lâm đưa ra giả thiết trong đầu cậu.

“Ai biết, cũng có thể là vậy. Giờ thì cậu trả lời câu hỏi lúc nãy của ta được chứ? Người nhỏ tuổi như cậu đêm hôm đến đây làm gì?” Lần này, lại đến lượt cô Ma nữ là người hỏi.

“À, thú thực thì tôi có chút ý định tự vẫn. Cơ mà chỉ là ý định thôi chứ không dám đâu, kiểu như chỉ để nó trong suy nghĩ thôi ấy.” Lâm giải thích cùng nụ cười gượng.

“Hả? Thế sao lại đến đây? Ở nhà nghĩ về việc này cũng được mà?” Cô Ma nữ thắc mắc.

“Hmm, do chỗ này mát mẻ nè, thoải mái nè. Vả lại với tôi ấy, nơi này như thể ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy. Cô cũng biết mà, chỉ cần nhảy một cái thôi là...” Giọng Lâm trầm xuống, hướng ánh mắt có phần trống rỗng về phía con sông dưới cầu.

“Ra là vậy hả, rồi sao nữa?” Cũng như Lâm, cô Ma nữ nhìn xuống con sông.

“Nên là... nơi này giúp tôi suy nghĩ thông thoáng hơn về cái gọi là sống và chết, do đó tôi muốn đứng đây.” Lâm trải lòng.

“Hmm... Vậy có chuyện gì tệ lắm hay sao mà chàng trai trẻ đây lại có ý định đó thế?” Cô Ma nữ lại hướng ánh mắt về phía Lâm.

“Thú thực cũng chẳng có gì to tát lắm, chẳng qua tôi bị điểm kém rồi bị cha mắng một trận ấy mà, haha.” Lâm cười gượng.

“Hả? Có thế thôi mà cũng có ý định tự vẫn à? Lũ trẻ thời nay yếu đuối thế?” Cô Ma nữ thở dài.

“Gì... cô nói cũng phải, haha. Nhưng mà, gọi “ý định” to tát là vậy chứ đấy chỉ là... ừmmm kiểu một suy nghĩ nhỏ xoẹt qua đầu mỗi khi tiêu cực thôi à.” Lâm giải thích.

“Mà thôi, về đi, không cha mẹ cậu lại lo sốt vó giờ.” Cô Ma nữ xua tay, ngụ ý đuổi Lâm về.

“Tôi sống cùng cha thôi, vả lại giờ cha tôi giờ ngủ say rồi, không lo, không lo.” Giọng điệu Lâm thản nhiên như chẳng thể có gì đáng bận tâm.

“Cậu chắc không đó?” Cô Ma nữ tỏ vẻ nghi hoặc.

“Lúc nãy lão về nhà với tình trạng say mèm mà, sau đấy lão quát tôi một trận rồi nằm lăn ra ngủ luôn, haha.” Nụ cười gượng lại nở trên môi Lâm thên lần nữa.

“Thôi, nói gì thì nói, giờ cậu nên về đi.” Giọng điệu cô Ma nữ trở nên nghiêm túc hẳn.

“Mai tôi lại đến đây tiếp được chứ?” Lâm nhìn cô Ma nữ với ánh mắt mong chờ.

“Tùy cậu.” Cô Ma nữ đáp.

“Hehe, vậy mai tôi sẽ lại đến đây. Tạm biệt.” Lâm vẫy tay chào tạm biệt cô Ma nữ, sau đó quay người lại để rời đi.

“Cơ mà...” Khi Lâm mới đi được 1-2 bước, cô Ma nữ liền gọi Lâm lại.

“Hả?” Lâm ngoảnh mặt lại, nhìn về phía cô Ma nữ.

“Ngày mai ở đây sẽ có người tự vẫn đó, nên nếu muốn xem thì đến sớm lên nhé.” Cô Ma nữ tiết lộ.

“Sao cô biết?” Lâm cau mày bàng hoàng. Đây là lần đầu cậu nghe kiểu thông tin như vậy.

“Ban nãy có một cô nàng đến đây rồi lẩm bẩm mấy cái như “Em sẽ theo anh sớm thôi, chờ em thêm một ngày nữa nhé” đó.” Cô Ma nữ nói, giọng đều đều nhưng đôi mắt thấp thoáng vẻ u buồn.

“Hmm, vậy là một vụ tự vẫn vì tình à?” Lâm đưa tay lên cằm suy ngẫm.

“Có vẻ là vậy. Thế cậu tính làm gì?” Cô Ma nữ tò mò.

“Hmm...”

.

.

.

Đã một ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó. Hiện tại, Lâm đang núp sau cây trụ thép trên cầu nhằm giấu bản thân đi. Cây cầu mà Lâm đang đứng là cây cầu có đường ray nằm ở chính giữa, chia đường đi làm ba phần và hai phần đường còn lại là dành cho những người tham gia giao thông. Do đó, có rất nhiều trụ thép được xây dựng ngay sát đường ray, giúp Lâm dễ dàng kiếm chỗ ẩn náu.

“Nè, có chắc là không bị phát hiện chứ?” Cô Ma nữ hỏi Lâm.

“Yên tâm, tôi mặc đồ đen, trời lại còn tối. Chưa kể, chỗ nấp thì ổn áp, khoảng cách từ đây đến lan can phía đối diện chẳng hề gần. Nói chung là không bị phát hiện đâu.” Lâm dựa lưng vào trụ thép, mỉm cười giơ ngón cái lên trước mặt cô Ma nữ nhằm thể hiện rõ sự chắc chắn của bản thân.

“Còn câu hỏi hôm qua của ta thì sao? Cậu vẫn chưa trả lời đâu đấy.” Cô Ma nữ bĩu môi.

“Chắc tôi sẽ kệ cô ta thôi, bởi vì tôi vốn là người lạ mà.” Lâm nhún vai.

“Hả!? Thế cậu đến đây làm gì?” Cô Ma nữ thắc mắc.

“Xem thôi, có lẽ do tôi tò mò.”

Thực tế, Lâm đã có chút phân vân về việc nên hay không nên cứu cô gái đó. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, cậu quyết định không ra mặt bởi bản thân vốn là người ngoài, nên dù có nhảy ra ngăn cô gái và nói vài câu đạo lý cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Vả lại, giả sử ngăn được cô gái không tự vẫn vào hôm nay đi chăng nữa, thì có lẽ, cô ấy sẽ lại tự vẫn vào ngày khác. Bởi vấn đề vẫn còn đó, một vấn đề mà người ngoài như cậu không thể nào giải quyết được.

Nhưng mà thấy cắn rứt lương tâm sao sao ấy nhỉ?

Chết tiệt, tự dưng giờ lại bị phân vân tiếp.

“Cơ mà, sao cậu biết cô ta là người lạ? Lỡ người đến đây tự vẫn là người quen của cậu thì sao?” Cô Ma nữ nói ra giả thiết của bản thân.

“Hmmm... không có đâu, người quen của tôi chẳng có ai trông giống người đang muốn tự vẫn cả.” Lâm đặt tay lên cằm, suy ngẫm về những người mà cậu quen biết rồi đưa ra câu trả lời.

“Cậu chắc chứ?” Cô Ma nữ có phần nghi hoặc về câu trả lời của Lâm.

...

Quả thực mình không chắc lắm thật.

Nhưng quanh mình có ai kiểu tiêu cực đâu nhỉ? Nên... chắc không phải người quen đâu ha?

“Chắ-” Lâm đáp, tuy nhiên...

“Ê im nào, cô ta đến rồi kìa” Cô Ma nữ liền ngắt lời cậu.

“Ok.” Nghe tiếng cảnh báo của cô Ma nữ, Lâm liền kết thúc cuộc trò chuyện, gắng giấu mình sau cây trụ thép.

“Cậu đứng bên phía này là chuẩn rồi đấy, cô ta đang bước đến từ phần đường đối diện.” Do cô Ma nữ vô hình với những người khác, nên cô có thể dễ dàng quan sát và tường thuật lại cho Lâm.

“...” Lâm im lặng, không đáp lại để tránh bị phát hiện.

Giờ thì chỉ việc im lặng và chờ chỉ dẫn tiếp theo của cô Ma nữ nhỉ?

Mà về quyết định của mình...

Lâm đứng im sau cây trụ và lại suy nghĩ về quyết định của bản thân. Thành thực mà nói, đây là một quyết định lạnh lùng, làm cậu day dứt suốt từ hôm qua tới giờ. Thế nhưng, suy cho cùng, Lâm chỉ là người ngoài cuộc nên cậu hoàn toàn lực bất tòng tâm trước vấn đề của một cô gái xa lạ. Chưa kể, đây còn là vấn đề lớn đến mức khiến cô gái ấy lựa chọn rời xa thế giới này.

“Lâm, ló đầu ra ngó được rồi đấy.” Cô Ma nữ thông báo.

Lâm ló đầu ra, ánh mắt hướng về phía lan can đối diện để quan sát tình hình. Trước mặt cậu là bóng lưng vừa mảnh mai, vừa đơn độc của một người đang muốn rời khỏi thế giới này. Do cô gái đang nhìn xuống mặt sông, ở tư thế quay lưng với Lâm nên những gì Lâm nhìn thấy chỉ có chiếc áo khoác màu xám, chiếc quần ngủ màu tím, đôi giày thể thao màu trắng và mái tóc đen dài xõa ngang lưng.

Chà, hên thật đấy. Cô ta quay lưng lại nên không hề nhìn thấy mình, lại còn đứng ở vị trí mà mình có thể nhìn rõ được mọi hành động của cô ta.

Ơ mà…

Nhìn kỹ, Lâm càng lúc càng thấy dáng người cô gái quen thuộc vô cùng. Nhưng, Lâm khó mà xác định được liệu đấy có phải người quen của cậu hay không bởi Lâm chỉ nhìn được phía sau của cô gái chứ chẳng thể nhìn thấy mặt.

Chết rồi.

Tình hình như này hay là mình ra luôn nhỉ?

Cơ mà… lỡ như nhầm người thì phải làm sao? Mình sẽ giải quyết thế nào đây?

Với lại... giả sử như người mà mình nghĩ đến với cô gái đang ở trước mặt là một thì... có sao đâu nhỉ? Dù gì mình với người đấy cũng chẳng thân thiết là bao.

Suy cho cùng thì cũng chỉ hơn người lạ một chút...

“Chuẩn bị nhảy rồi kìa, Lâm.” Cô Ma nữ thông báo.

Cô gái vắt một chân lên lan can của cây cầu. Cứ đà này, chỉ tầm vài giây sau thôi là thân xác người con gái ấy đã ở dưới sông.

“NÀY, CHỜ ĐÃ!” Lâm hét lên.

“Hả!!!” Cô gái giật mình, quay mặt nhìn về phía sau. “Cậu... từ đâu chui ra thế... Lâm?” Khi thấy Lâm, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt cô gái.

“Sau... cây trụ thép.” Lâm ngỡ ngàng nhìn cô gái.

“Haha, giữa đêm mà núp ở đấy làm gì thế? Đang chơi trốn tìm à?” Nghe câu trả lời của Lâm, cô gái không thể nhịn nổi mà ôm bụng bật cười thành tiếng. Vẻ bàng hoàng cũng theo đó mà biến mất trên gương mặt cô.

“Dừng lại được rồi đấy, Phương!” Lâm hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Phương.

“Chết tiệt, bị thấy mất rồi.” Phương cúi gằm mặt xuống, nghiến chặt răng lại.

“Bộ có chuyện gì à?” Lâm tiến lại gần, bắt đầu hỏi han Phương.

“Ừ.” Phương dứt khoát trả lời.

“Vậy có thể kể cho tớ nghe được không?” Lâm hỏi với chất giọng trầm ấm.

“Kể cho cậu nghe thì được gì? Cậu sẽ giải quyết được cho tớ chắc?” Trái với Lâm, giọng điệu của Phương có phần gay gắt.

“Tính ra thì tớ đã do dự không biết nên nhảy ra hay không vì vấn đề này đấy. Dù gì chúng ta chẳng thân nhau là bao, nên sẽ có đôi điều... còn hạn chế.” Gương mặt Lâm lộ rõ vẻ ảm đạm.

“Thế cậu nhảy ra làm gì hả? Sao không mặc kệ tớ cho rồi?” Phương lộ rõ vẻ khó chịu.

“Tớ không muốn bản thân phải nuối tiếc. Phương bạn học của tớ mà, nên nếu để mặc cậu, tớ nghĩ... có thể tớ sẽ tự trách bản thân và cảm thấy hối hận.” Lâm giải thích.

“Vậy cậu thử nói coi, cậu làm được gì?” Phương thở dài một tiếng, sau đó đưa ra câu hỏi.

“Mọi thứ.” Lâm dứt khoát trả lời.

“Hả?” Phương bất ngờ trước câu trả lời từ Lâm.

“Tớ sẽ làm mọi thứ để giúp cậu. Vì vậy... làm ơn hãy kể đi, Phương!” Lâm nhìn Phương bằng ánh mắt thể hiện rõ sự nghiêm túc trong cậu.

Phương im lặng một hồi. Sau đấy, cô thở dài, nhìn thẳng về phía Lâm với đôi mắt rầu rĩ. Hai người bọn cậu mắt chạm mắt, môi của Phương cũng bắt đầu mấp máy sau một hồi lặng im:

“Tớ tự vẫn vì tình, nghe buồn cười nhỉ? Người yêu của tớ vừa mới mất cách đây không lâu nên tớ muốn đi theo anh ấy.”

“Nhưng cậu có thể tìm người mới mà?” Lâm thắc mắc.

“Ừ, tuy nhiên sẽ mất một khoảng thời gian để tớ có thể quên đi anh ấy, và mất thêm một khoảng thời gian nữa để tìm người mới.” Phương thở dài. “Mà... nói là vậy chứ tớ không biết cái thời điểm tớ có thể quên được anh ấy có đến không nữa...” Tựa lưng vào lan can cây cầu, hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm, Phương tiếp tục nói.

“Tớ nghĩ sẽ đến thôi, nếu cậu cố gắng chịu đựng một thời gian thì mọi thứ sẽ ổn ấy mà. À, với lại còn những người khác đang đợi cậu ở nhà mà, phải không?” Lâm cố bộc lộ sự lạc quan trong từng nét mặt và lời nói để truyền tải sự tích cực đến cho Phương.

“Ai?” Phương bỗng cau mày, quay sang nhìn Lâm rồi trả lời với giọng điệu gắt gỏng hơn trước.

“Hả...?” Lâm ngỡ ngàng với câu trả lời của Phương.

“Thứ đợi tớ ở nhà... chẳng có gì ngoài những lời mắng mỏ, hay những đòn roi.” Bằng vẻ mặt cay đắng, Phương nói.

“Ý cậu...” Đến đây, vẻ lạc quan dần biến mất trên khuôn mặt Lâm.

“Ba tớ mất từ khi tớ còn nhỏ, mẹ tớ sau đấy tái hôn nên tớ phải ở cùng với cha dượng. Ông ta là một người tài giỏi, và là trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng... cũng vì thế mà ông ấy tự cho mình quyền được đánh cả tớ lẫn mẹ. Ban đầu, khi mới về sống chung thì còn đỡ, cơ mà dạo gần đây công ty ông ta làm ăn thua lỗ nên...” Phương nắm chặt bàn tay lại, thể hiện rõ sự ấm ức của bản thân.

“Ra vậy... cậu hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều rồi nhỉ...” Khi nghe được câu chuyện, ánh mắt Lâm chùng xuống, vẻ rầu rĩ cũng dần xuất hiện trên gương mặt cậu.

“Nhưng may thay, một ngày nọ, anh- anh ấy bỗng xuất hiện trong đời tớ.” Giọng Phương dần trở nên nghẹn ngào. “Dỗ dành tớ nè, ở bên tớ nè, sẵn sàng tâm sự và trở thành người yêu tớ nè. Có thể nói, anh ấy là ánh sáng duy nhất trong đời tớ, là người luôn chữa lành mọi vết thương trong lòng tớ, là niềm hy vọng về một tương lai xán lạn dành cho tớ. Vậy cậu... cậu thử nói xem! Tớ sẽ sống sao nếu thiếu thứ ánh sáng đấy chứ!? Cậu bảo tớ phải tiếp tục chịu đựng những ngày tháng tăm tối đầy ghê rợn không chút ánh sáng ấy hả!? Mơ đi! Tớ... tớ chỉ muốn chạy... chạy trốn khỏi nó. Tớ sợ lắm... Hức...” Phương vừa nói vừa khóc. Quả thực, ở trong tình cảnh này thì khó có ai có thể kìm nước mắt được.

“Thực tại tàn khốc vậy đấy.”

Cô Ma nữ lên tiếng sau một hồi im lặng, và rồi bắt đầu nói ra những suy nghĩ của bản thân.

“Đáng buồn thay, cái chết đôi khi lại là tia hy vọng cuối cùng của một vài người.”

“Câu chuyện tự vẫn vì tình nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng đằng sau nó là một người con gái luôn cố bấu víu vào thứ ánh sáng lẻ loi giữa đêm đen tăm tối để có thể tiếp tục tồn tại, để có thể tiếp tục chịu đựng màn đêm đáng sợ ấy. Và giờ đây, khi thứ ánh sáng đó bị dập tắt, cô ta chỉ còn cách chạy trốn khỏi màn đêm và kiếm tìm tia hi vọng ở thế giới bên kia.”

“Vậy... giờ cậu sẽ làm gì đây, Lâm?”

Ahhh, cô Ma nữ mà không lên tiếng thì chắc mình quên cô ta đang ở đây mất.

có vẻ Phương không nghe được giọng cô Ma nữ nhỉ? Cũng phải thôi.

Haiz...

Bản thân tôi ơi gắng lên tinh thần nào, không thì khó động viên nhỏ này lắm.

“Nhưng chắc gì người yêu của cậu mong muốn điều này đâu? Giờ nếu cậu tự vẫn, có khả năng cậu sẽ... gặp người yêu của cậu ở thế giới bên kia đúng không? Và lỡ anh ấy không hề muốn cậu làm thế thì cậu định đối mặt với người mình yêu như thế nào?” Lâm đặt tay lên cằm, suy tư một lúc rồi đưa ra giả thiết của bản thân.

“Có ai biết được đằng sau cửa tử là thứ gì đâu. Với lại, anh ấy không hề muốn thấy tớ phải chịu khổ, nên nếu có gặp nhau thì sẽ hiểu cho tớ thôi.” Phương khẳng định.

“Thực ra ấy, tớ có thể nhìn thấy ma.” Bằng ánh mắt nghiêm nghị, Lâm trả lời Phương.

“Hả!?” Phương cau mày, bàng hoàng nhìn Lâm như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất trên đời.

Và không chỉ có Phương, cô Ma nữ đứng gần đó cũng sững sờ nhìn cậu. Cô hoàn toàn bất ngờ bởi cách xử lý của Lâm, khi mà dám nói chuyện đó ra sớm như vậy.

“Ê này, sao cậu lại nói toẹt ra như thế?” Cô Ma nữ hỏi.

“Thì đây là sự thật mà, nói ra có sao đâu.” Lâm điềm nhiên trả lời.

“Ê... Lâm này... cậu đang nói chuyện với con ma đó hả...?” Giọng Phương bắt đầu run rẩy.

“Ừ, tất nhiên. Cô ta cũng là người cho tớ biết cậu sẽ tự vẫn ở đây vào hôm nay đó. Do hôm qua cậu có đến đây và nói về việc này, phải chứ?” Lâm hỏi.

“Không thể nào... tớ đã quan sát kĩ và không hề thấy ai mà... chưa kể tớ cũng nói rất nhỏ nữa...” Phương dần cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cậu không hề thấy ai là đúng rồi, bởi cô ta là ma mà. Nhưng, tớ có thể nhìn thấy ma.” Lâm nói với giọng điệu nghiêm túc, đồng thời dùng ngón cái chỉ vào bản thân.

“Sao cậu lại nói chuyện này với tớ?” Giọng Phương lộ rõ sự bối rối, có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn tin những gì đang xảy ra trước mắt.

“Tớ nghĩ cậu đoán được mà.” Trái với Phương, Lâm đáp lại với giọng điệu bình thản.

“Chẳng lẽ... cậu định đi tìm người yêu của tớ...? Và hỏi về việc anh ấy cảm thấy thế nào nếu tớ tự vẫn hả?” Phương thắc mắc.

“Ừ. Hãy cho tớ 1 tuần, nhất định tớ sẽ tìm ra anh ta. Chỉ cần cậu cho tớ vài thông tin về ngoại hình thôi.” Lâm thể hiện rõ sự tự tin.

“Ra vậy... nghe cũng được đó. Nếu thế thì khi về tớ sẽ gửi ảnh của anh ấy cho cậu. Nhưng mà, chỉ 1 tuần thôi đấy nhé.” Phương giơ một ngón trỏ lên.

“Ừ, biết rồi. Giờ về đi ngủ đi không mai lại dậy muộn bây giờ. Lớp trưởng thì phải gương mẫu, đúng chứ?” Lâm mỉm cười trêu ghẹo Phương.

“Haha, tớ biết rồi, cảm ơn. Giờ tớ về đây.” Sau một hồi chìm trong tiêu cực, cuối cùng nụ cười cũng đã nở trên gương mặt Phương. Dẫu vậy...

Chà...

Không biết, tầm này tuần sau...

Nụ cười ấy...

Liệu... vẫn còn xuất hiện chứ...?

“Để tớ đưa cậu về, dù gì cũng muộn rồi.” Lâm thở dài một tiếng, sau đấy rủ Phương về cùng.

“Vậy hả? Có vẻ tớ mang ơn cậu hơi nhiều nhỉ?” Phương không còn dựa lưng vào cây cầu mà đứng thẳng dậy, chuẩn bị đi về nhà.

“Hehe, quan tâm làm gì chứ, bạn bè với nhau mà.” Lâm nở nụ cười hiền dịu.

“Vậy về thôi.”

Phương cùng Lâm đi bộ về nhà. Trên con đường ấy, cả hai người không nói không rằng, cứ thế rảo bước trong không gian vừa tăm tối, vừa tĩnh lặng đến đáng sợ. Thực chất, Lâm đã định nói gì đó, nhưng rồi cậu lại thôi. Cuối cùng, chỉ có mỗi tiếng bước chân là thanh âm duy nhất tồn tại trên con đường về nhà của Phương hôm ấy.

“Ổn chứ?” Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Lâm sau khi dẫn Phương về nhà.

“Ừ, ba mẹ tớ giờ đang ngủ, nếu tớ mở cửa nhẹ nhàng thì sẽ không ai phát hiện đâu.” Phương mỉm cười nhìn Lâm.

“Ừm.” Lâm nhìn Phương một lúc, rồi gật đầu trả lời.

Tuy mạnh mồm là vậy nhưng lúc Phương chuẩn bị mở cửa, tay cô run bần bật. Còn về phía Lâm, sau khi thấy Phương đã bước vào trong nhà thì cậu liền quay lưng đi về và... chìm trong suy tư.

Nụ cười ấy... liệu vẫn còn xuất hiện chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout