“Cốc cốc.” Phương gõ cửa nhà.
“Con về rồi à Phương?” Từ trong nhà, một giọng nữ vọng ra, khẽ khàng nhưng nặng nề, như thể chất chứa bao mỏi mệt tích tụ từ ngày này qua tháng nọ.
“Vâng ạ.” Phương đáp.
Kétttt...
Mở cửa cho Phương là một người phụ nữ tiều tụy cùng với cánh tay trái đang bó bột. Bằng ánh mắt vô hồn, bà nhìn Phương một lúc, sau đó quay lưng lại, chầm chậm rảo bước vào bên trong, ngồi lên chiếc ghế sofa ở phòng khách và tiếp tục xem chương trình thời sự như mọi khi.
“Mẹ ơi.” Sau khi vô trong nhà, Phương bắt đầu hỏi chuyện.
“Có chuyện gì à?” Dù cho Phương gọi, mẹ Phương vẫn chỉ ngồi thẫn thờ, dán ánh mắt vô hồn vào chiếc tivi, như thể đang để hồn ở một cõi xa xăm.
“Hay là... mẹ ly hôn với dượng đi nhé?” Lấy hết can đảm, Phương nói.
“Hả!? Con vừa nói cái gì cơ!?” Mẹ Phương giật mình, quay đầu nhìn về phía Phương. Bởi từ trước đến nay mẹ Phương chưa từng dám nghĩ tới việc đó, nên câu hỏi của Phương làm bà bất ngờ vô cùng.
“Con muốn mẹ với dượng ly hôn ạ!” Phương vừa nói, vừa lôi từ trong chiếc cặp đeo chéo bức hình dượng Phương ngoại tình với người phụ nữ khác ra.
“C- cái gì thế này...” Mẹ Phương ngỡ ngàng khi xem tấm hình.
“Như mẹ đã thấy đấy, ông ta chẳng coi mẹ ra gì đâu!” Phương cay đắng nói.
“Nhưng mà... nếu bỏ dượng thì hai mẹ con ta sẽ sống thế nào đây?” Giọng mẹ Phương run run.
“Con đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của bên phở Lý Mai về việc hợp tác làm ăn kinh doanh, nên con nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi ạ.” Bằng giọng điệu đầy quyết tâm, Phương cố gắng thuyết phục mẹ mình.
“Ý con là mẹ sẽ chuyển sang bán phở? Con có biết việc đấy rủi ro lắm không hả? Lỡ ít khách đến thì con định tính sao đây? Vả lại dù cho có nhiều khách đi nữa, thu nhập cũng chẳng thể bằng số tiền mà dượng con kiếm được...” Mẹ Phương giải thích.
“Kiếm được nhiều tiền thì sao chứ ạ? Cuộc sống của con khi sống chung với lão ta chẳng khác nào địa ngục cả, con thà nghèo còn hơn phải sống như vậy!” Phương bộc lộ rõ sự oán hận của cô dành cho cha dượng.
“Con im đi! Đó là do con chưa trải qua cái nghèo thôi, khổ lắm con ạ! Mẹ từng trải qua rồi nên mẹ rất rõ, sống ở đây ta chỉ cần chịu khó tí là được hưởng bao tiện nghi rồi!” Mẹ Phương cau mày, giọng điệu cũng gắt gỏng hơn trước.
“Cái chịu khó “tí” ấy là cánh tay bị gãy của mẹ ạ?” Phương nhìn vào cánh tay đang bó bột của mẹ cô.
Nghe Phương nói, gương mặt mẹ Phương bỗng trĩu nặng, như thể bị đè nén bởi thứ nỗi niềm đã đeo bám bà suốt bấy lâu. Cũng như Phương, mẹ Phương nhìn vào cánh tay bị gãy của mình, sau đó trả lời với giọng điệu trầm thấp:
“Đâu phải lúc nào ông ta cũng thế đâu con.”
“Tần suất bạo hành của ông ta càng lúc càng tăng, các đòn đánh của ông ta càng lúc càng mạnh. Bởi vậy, mẹ đâu thể nói thế được!” Phương kiên quyết phủ nhận.
“Thôi con ơi, nghe mẹ, rồi để tối mẹ dỗ ngọt dượng của con thì chắc từ nay về sau ông ta không đánh chúng ta nhiều nữa đâu.” Mẹ Phương trấn an cô.
Nghe câu trả lời của mẹ mình, Phương không khỏi cảm thấy sững sờ. Nước mắt cô như đang muốn tuôn ra, nhưng Phương vẫn phải cố ngăn lại.
“Vậy... mẹ sợ nghèo hơn là sợ con đau ạ?” Bằng giọng điệu chua chát, Phương hỏi.
“Con nói cái gì vậy, sống trong cảnh giàu sang sẽ tốt cho chính co-” Mẹ Phương vẫn gắng giải thích, tuy nhiên...
“NHƯNG CON CHỈ CẦN MẸ VÀ NHỮNG THÁNG NGÀY BÌNH YÊN THÔI, CON KHÔNG CẦN GIÀU SANG!” Chưa đợi mẹ Phương nói xong, Phương hét lên...
Và giờ đến lượt mẹ của Phương sững người lại, không nói lên được một lời nào.
“Dạ... con xin lỗi vì có hơi lớn tiếng ạ...”
Nhận ra bản thân hành xử hơi thái quá, Phương liền xin lỗi, và sau lời xin lỗi của Phương, cả hai đều im lặng. Tuy nhiên, không gian lặng im ấy sớm bị phá vỡ bởi tiếng nói của một người đàn ông.
“Về rồi đây.” Một gã đàn ông trung niên bận vest đen, tay cầm cặp xách bước vào nhà.
Chết, ông ta về sớm quá.
Phải bỏ lại bức ảnh vào cặp thôi. - Phương bối rối bỏ lại bức ảnh vào trong cặp.
“Mẹ con chúng mày sở cơm xong chưa?” Bằng giọng điệu cộc cằn, dượng Phương hỏi.
Tuy vậy, cả hai mẹ con đều không đáp lại. Sau đó, dượng Phương gằn giọng:
“Này, mẹ con chúng mày bị câm hay sao mà không trả lời!?”
“Em- em nấu cơm xong rồi đấy ạ.” Mẹ Phương luống cuống.
“Haiz, vậy mang bát đũa ra nhanh lên, anh thay đồ xong thì chỉ việc ăn thôi đấy.” Dượng Phương tiến đến chỗ chiếc ghế sofa mà mẹ con Phương đang ngồi, sau đó vứt cặp lên đấy.
“Vâng.” Mẹ Phương liền đứng dậy để sở soạn.
Xét theo tình cảnh này thì...
Không được rồi ư?
Thất bại.
Thất bại rồi.
Phải nhắn tin cho đám Hiền thôi.
“Này, con Phương.” Dượng Phương hướng ánh mắt về phía Phương.
“D- Dạ?” Phương run run đáp.
“Đưa cái điện thoại của mày đây, từ nay về sau tao sẽ kiểm soát mày chặt chẽ hơn.” Dượng Phương nói rồi chìa tay ra.
Hả!?
Tại sao chứ?
Đừng nói... vụ mình tính bảo mẹ ly hôn bị phát hiện rồi nhé?
Mà không, cũng có thể là do ông ta sợ bị lộ việc đánh mẹ mình gãy tay.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể đưa điện thoại cho ông ta được. Mình có bàn kế hoạch với nhóm của Hiền qua tin nhắn, nên nếu đưa thì mọi thứ sẽ lộ tẩy mất.
“Con xin lỗi... nhưng không được đâu ạ...” Phương từ chối, giọng run run.
“Mày dám cãi lời tao?” Dượng Phương lườm cô.
“Con... con...” Phương cúi gằm mặt xuống, cô không biết bản thân nên đón nhận ánh nhìn của gã cha dượng như thế nào.
“Điện thoại chắc mày để trong cặp nhỉ?” Dượng Phương chuyển ánh nhìn sang chiếc cặp của cô.
Chết rồi.
Sao ông ta đoán được!?
“Đưa đây để tao kiểm tra!”
Dượng Phương nói rồi giật lấy chiếc cặp mà Phương đang đeo trên người. Ban đầu, cô tỏ ý chống cự, nhưng bởi gã giật quá mạnh, nên Phương ngã sõng soài ra đất và không tài nào giữ nổi chiếc cặp nữa.
“Anh- anh nhẹ tay thôi, con khóc rồi kìa.” Thấy con mình bị tổn thương, mẹ Phương liền lên tiếng.
“Ai bảo nó không nghe lời!” Dượng Phương gắt gỏng.
Sau khi bị ngã, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Phương. Lần này, cô đã không thể kìm nén được nữa.
Hức...
Mình... mình chết mất...
Ông ta... ông ta nhất định sẽ biết được chuyện mà mình đang bí mật làm...
Và cũng có thể là cả bức ảnh đó nữa...
Mọi chuyện...
Kết thúc rồi...
Dượng của Phương mở cặp Phương ra, bắt đầu lục lọi những thứ bên trong.
“Bức ảnh này... là thế nào!?” Dương Phương nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa lấy ra, tay run bần bật vì giận dữ, ánh mắt thì như đang muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh.
Sau cùng, một trong những điều Phương lo sợ nhất đã đến, bức ảnh chụp trộm dượng Phương ngoại tình đã bị gã phát hiện. Thấy vậy, cô liền quỳ xuống, hoảng loạn mà khóc càng lúc càng to:
“Con- con xin lỗi... hức... Con xin lỗi mà...!”
“XIN LỖI CÁI CON MẸ MÀY HẢ!!!” Dượng Phương trừng mắt lên, răng thì nghiến lại, khiến Phương không khỏi sợ hãi.
“Con... hức... con biết lỗi rồi... hức... con thành thật xin lỗi... hức con xin lỗi...” Phương mếu máo cầu xin.
“Mẹ nó đâu, vào trong bếp lấy cây gậy ra cho anh!” Dượng Phương vừa sai mẹ cô, vừa trừng mắt nhìn Phương.
“Hả!? Nhưng...” Mẹ Phương lúng túng.
“Im mồm! Hôm nay anh phải dạy cho con nhãi này một bài học nhớ đời!” Dượng Phương lấy tay chỉ thẳng vào mặt của Phương.
“KHÔNG, CON XIN LỖI, CON XIN LỖI DƯỢNG MÀ, THA CHO CON, THA CHO CON ĐI DƯỢNG... HỨC... CON... CON BIẾT LỖI RỒIIII....” Phương chắp tay cầu xin, bấu víu vào hy vọng mong manh rằng dượng mình vẫn còn chút tình người. Tuy vậy....
“Câm!” Lão cha dượng chẳng thèm đếm xỉa tới lời cầu xin của Phương.
Dượng Phương chỉ nói ra một từ, nhưng đối với Phương mà nói, đấy chẳng khác gì sét đánh ngang tai, thiêu tâm hồn cô thành tro tàn. Phương chống tay, cúi thấp mặt xuống, mái tóc rối bù rủ xuống che đi một phần gương mặt. Đôi mắt Phương mở to, cùng với đó là ánh nhìn tràn ngập tuyệt vọng, dán chặt vào thứ bóng tối đang bủa vây lấy cô. Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má Phương, càng lúc, càng dày, để rồi rơi lã tã xuống nền nhà lạnh lẽo. Bờ môi Phương run rẩy, khẽ hé ra như thể đang muốn thốt lên một điều gì đó, nhưng cuối cùng... chỉ có mỗi tiếng “hức... hức... hức” vang vọng khắp căn phòng.
Khó thở...
Khó thở quá...
Mình...
Chẳng đủ sức để bảo vệ bản thân mình.
Mình...
Chẳng đủ tài để thuyết phục mẹ mình.
Để rồi... lại luẩn quẩn trong cái vòng xoáy bất hạnh này.
Hức...
Tại sao chứ...?
Tại sao mình lại bất tài vô dụng đến vậy chứ?
Dẫu cho đã được mọi người trao cho cơ hội... nhưng mình... nhưng mình...
Lại ném tất cả xuống sông xuống biển.
Thảo Phương ơi...!
Mày đúng là con thất bại mà!
Thảo Phương ơi-
“THẢO PHƯƠNG ƠI!!! LÀM ƠN!!! NGHE THẤY ANH ĐI!!!”
Bỗng chốc, một tiếng gọi thân thuộc truyền đến tai Phương. Cô ngẩng đầu lên, nhìn trước, ngó sau, nhưng không thấy ai cả.
“EM NÊN NHỚ RẰNG CHÍNH EM LÀ NGƯỜI ĐÃ CHO ANH THẤY THẾ GIỚI NÀY CÓ THỂ ĐẸP ĐẼ ĐẾN CHỪNG NÀO! QUÃNG THỜI GIAN BÊN NHAU ẤY, ANH HẠNH PHÚC LẮM! HẠNH PHÚC CỰC KỲ! VÀ TẤT CẢ ĐỀU LÀ NHỜ EM ĐÓ!!!” Giọng nói thân thuộc ấy tiếp tục được truyền đến, và ngoài Phương ra, chẳng có ai trong nhà nghe thấy giọng nói đó.
Anh... Nam?
“BỞI VẬY, LẦN NÀY EM CŨNG SẼ LÀM ĐƯỢC! EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!!! VÀ HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI BẢN THÂN EM CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI MÀ EM TRÂN QUÝ!!!”
Anh Nam...?
Anh ấy đang ở bên cạnh mình sao!?
“HÃY ĐỨNG DẬY ĐI!!! ĐỨNG DẬY CHIẾN ĐẤU TIẾP ĐI!!! EM KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI SAI NÊN EM KHÔNG CẦN PHẢI QUỲ XUỐNG XIN LỖI!!! EM HÃY CHIẾN ĐẤU VÀ CHẮC CHẮN, CHẮC CHẮN CHIẾN THẮNG SẼ THUỘC VỀ EM!!!”
Đúng rồi...
Đúng rồi.
Anh Nam... đang ở bên mình.
Mọi người... cũng ở bên mình.
Đây không phải là lúc để khiển trách bản thân và suy sụp như thế!
Tại sao...
Tại sao mình phải sợ chứ?
Tại sao mình phải xin lỗi chứ?
Mình mới là người đúng, và nhận được sự ủng hộ của mọi người kia mà!
Mình đang chiến đấu cho hạnh phúc của mình, và cả mẹ mình kia mà!
Đứng dậy!
Đứng dậy!
Đứng dậy!!!
Phương từ từ đứng dậy bằng đôi chân đang run rẩy không ngừng của bản thân. Sau đấy, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi sợ đến từ những áp lực mà gã đàn ông đang đứng trước mặt tạo ra. Để rồi, bằng ánh mắt kiên định chứa đựng ngọn lửa của sự quyết tâm, Phương nói:
“Ông mới là người sai ở đây đấy! Đừng có mà lên mặt như thế!”
Từng câu, từng chữ mà Phương luôn cất giấu trong lòng nay đã được thốt ra. Dẫu cho tim cô hiện vẫn đang đập thình thịch từng nhịp, nhưng giờ đây, những tiếng đập ấy lại tựa như tiếng trống trận vang dội giữa chiến trường vậy.
“Con này!? Mày muốn chết hả!?” Dượng của Phương giận tím người. Lão giơ tay lên, sau đấy tát cô một cú thật mạnh.
Bốp.
Cú tát khiến mặt Phương nghiêng hẳn sang một bên, má trái ửng đỏ và nóng rát. Tuy nhiên...
Đau quá...
Nước mắt mình lại rơi nữa rồi.
Nhưng dù có ra sao đi nữa...
Mình nhất định phải vùng lên để thay đổi mọi thứ!
Tuyệt đối không phụ lòng những người thực sự yêu thương mình!
Sau khi ăn một cái tát, Phương vẫn đứng vững, thậm chí còn lườm dượng của cô bằng đôi mắt ngấn lệ chất chứa sự giận dữ và kiên định.
“Mày... mày... mày...” Dượng Phương điên tiết, lão nắm chặt bàn tay, chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo.
“DÙ ÔNG CÓ ĐÁNH TÔI BAO NHIỀU LẦN ĐI NỮA THÌ ÔNG CŨNG KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC SỰ THẬT RẰNG BẢN THÂN ÔNG LÀ MỘT GÃ CHA DƯỢNG TỒI TỆ ĐÂU!!!” Phương kiên định đáp lại.
“ĐƯỢC! ĐƯỢC LẮM! VẬY ĐỂ NAY TAO ĐÁNH CHO MÀY TỈNH RA THÌ THÔI!!!”
Dượng Phương giận dữ quát lớn rồi giơ nắm đấm lên, còn Phương thì nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận đòn đánh kia.
Đến đi!
Đến đi!
Từng lời nói của ông...
Bị ghi lại hết rồi!
Và dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bị khuất phục như những lần trước đâu!
Đến đi!
Đến...
Ủa...?
Ông ta... không đánh mình sao?
Phương từ từ mở mắt, quan sát tình hình lúc bấy giờ.
“Này... cô đang làm CÁI QUÁI GÌ THẾ!” Dượng Phương vừa bất ngờ, vừa điên tiết trước hành động của mẹ Phương.
Mẹ...
“Đủ rồi.” Mẹ Phương túm tay chồng mình, giương ánh mắt đe dọa về phía gã ta.
“GIỜ ĐẾN MÀY CŨNG KHÔNG COI TAO RA GÌ HẢ!?” Dượng Phương trợn mắt, gương mặt đỏ bừng.
“Ừm.” Mẹ Phương gật đầu, đồng thời vẫn giữ ngọn lửa trong ánh mắt bản thân.
“Với tôi, những ai dám làm tổn thương cái Phương đều không đáng được tôn trọng.” Mẹ Phương khẳng định, sau đó...
Bà hít một hơi, và tuyên bố:
“Chúng ta ly hôn thôi!”
Mẹ Phương tuy có phần run sợ, những vẫn thẳng thắn nói ra từng câu từng chữ trong lòng, nhất quyết không để gã đàn ông này làm tổn thương Phương thêm một lần nào nữa.
*
Mọi chuyện sau cùng cũng kết thúc. Cả Phương lẫn mẹ của cô đều bị thương, nhưng nhìn chung vết thương không quá nặng và mọi thứ đều đã ổn thỏa.
Về phần cha dượng của Phương, gã ta bị bắt giữ vì tội bạo lực gia đình. Bằng chứng đã đầy đủ bởi Phương có chuẩn bị sẵn một chiếc máy ghi âm để trong túi quần từ trước, cộng thêm việc ghi hình lại bằng điện thoại ngay khi gã quay sang đánh vợ của mình.
Lúc Phương đang ghi hình, gã ta có phát hiện ra nhưng Phương đã kịp lia chiếc điện thoại về phía cửa ra vào, để rồi Lâm chính là người nhặt nó lên. Lâm cùng Hiền, anh Nam, cô Ma nữ đã đứng ở bên ngoài từ lâu, chỉ chờ giây phút này để báo cảnh sát.
Từ sau sự việc hôm ấy, thời gian dần trôi trong yên bình. Và hôm nay...
“Ê Phương, đẹp chứ, đẹp chứ!?” Hiền chỉ tay vào chỗ bóng bay màu xanh được ghép thành dòng chữ “Happy Birthday”.
“Đẹp lắm! Là cậu tự tay trang trí đấy à?” Phương trầm trồ, chăm chú nhìn chỗ bóng bay với đôi mắt lấp lánh.
“Là Lâm và tớ ra sức làm đó.” Hiền hồ hởi trả lời.
Hôm nay chính là sinh nhật của Phương. Nhằm kỷ niệm dịp đặc biệt này, 5 người Lâm, Hiền, Phương, Nam và cô Ma nữ đã tụ tập lại trên ban công nhà Hiền để tổ chức sinh nhật cho Phương. Họ cùng nhau ca hát, cùng nhau vui đùa và sau đó, Lâm lấy ra chiếc bánh sinh nhật mà cậu đã đặt ở một tiệm bánh gần nhà. Chiếc bánh sinh nhật tuy không quá to, nhưng vẫn đủ để cho ba người ăn.
“Tớ cắm nến rồi đấy, giờ cậu thổi nến rồi ước đi.” Lâm nói với Phương.
“Được!”
Phương liền thổi nến, sau đấy cô thì thầm lời ước nguyện của mình.
“Cậu ước gì thế?” Hiền tò mò.
“Đoán xem.” Phương nở nụ cười lém lỉnh.
“Hmm, chắc là chúc cho nhà cậu làm ăn phát đạt đúng không? Dù gì hiện tại mẹ cậu cũng là quản lý kiêm bếp trưởng một chi nhánh của tiệm phở Lý Mai nhỉ?” Hiền đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Đó cũng là một điều ước hay, nhưng có lẽ tớ sẽ để điều ước đấy cho năm sau. Còn bây giờ, tớ chỉ mong một người đã giúp đỡ tớ rất nhiều được thanh thản mà siêu thoát.” Nói đến đây, Phương đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống.
“Haha, nói anh đấy à.” Nam xen vào.
“Ủa?”
Nghe giọng anh Nam, Phương liền ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía người yêu của mình.
Và rồi...
... Đó cũng chính là lúc Nam bắt đầu phát sáng, đúng hơn là linh hồn Nam đang dần hóa thành những đốm sáng nhỏ li ti, chầm chậm bay lên bầu trời và tan biến trong không gian.
Dù kỳ lạ, nhưng cũng may mắn thay, vào lúc linh hồn Nam dần tan biến, Phương đã có thể nhìn rõ được người yêu của mình.
Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau một hồi rồi Phương hét lên:
“ANH NAM!!!”
Phương bật khóc, chạy tới ôm lấy Nam. Nam cũng đưa tay ra ôm lấy Phương mà khóc.
Tuy nhiên, nói ôm là vậy, nhưng Phương thậm chí còn không thể chạm được vào người yêu của mình...
...Và Nam cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
Những ngày tháng cả hai ôm ấp, vỗ về nhau nay đã không còn nữa rồi.
“ĐỪNG BỎ-”
Có vẻ Phương đang tính nói gì đấy, nhưng cô quyết định ngưng lại. Thay vào đó, cô nở một nụ cười, một nụ cười đi cùng với hai hàng nước mắt hạnh phúc vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
“Ngày hôm ấy là anh đã động viên em phải hem!?” Phương hỏi.
“Haha, vậy là tiếng lòng của anh đã chạm đến em nhỉ? Mừng thật đấy!” Nam mỉm cười trả lời.
“Hét to như muốn làm thủng màng nhĩ con nhà người ta mà! Không nghe được mới lạ ấy!” Được dịp, Phương liền chọc ghẹo Nam.
“Ủa? Ủa? Thế tai em có sao không???” Như mọi khi, Nam bối rối trả lời như thể không hiểu rõ câu đùa của Phương.
“Đương nhiên là không sao rồi, đồ ngốc!” Phương nói rồi cười sảng khoái, hệt như những lúc hai người thường ghẹo nhau.
“Không sao là tốt rồi, haha.” Đáp lại Phương, Nam cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất.
“Mà...” Phương đỏ mặt ấp úng.
“Hửm?” Bằng giọng điệu trầm ấm, Nam hỏi.
“Tạm biệt anh nhé... anh yêu của em. Nếu có kiếp sau, hy vọng anh sẽ có một kiếp sống tràn ngập hạnh phúc!”
Nghe vậy, ánh mắt Nam khẽ rung động. Cậu nhìn chằm chằm vào Phương, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại bởi cảm xúc dâng trào mà không nói nên lời. Trong đôi mắt và tâm trí Nam hiện giờ, đâu đâu cũng là hình bóng người con gái quý giá của cuộc đời cậu, đâu đâu cũng là cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà cậu đang đắm say. Do đó, phải mất một vài giây để Nam có thể bình tĩnh, để rồi lấy tay làm cử chỉ xoa xoa đầu Phương, và nói những lời dặn dò của bản thân:
“Ừ, em yêu của anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé. Anh yêu em nhiều lắm.”
“...Vâng ạ!”
“Nhớ ăn no ngủ kĩ, giữ gìn sức khỏe đấy. Sức khỏe mà không tốt thì không làm được gì đâu.”
“Vâng ạ!”
“Nhớ quý trọng những người bạn tốt nha em, như hai người bạn đang ở cùng em chẳng hạn.”
“Vâng ạ!”
“Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn lắm đấy, nhưng hãy mạnh mẽ lên, anh tin em sẽ vượt qua được.”
“Vâ- vâng! Nh- nhất định ạ!”
Nam dặn, Phương đáp, và càng đáp, nước mắt của Phương càng tuôn ra khiến cho lời nói của cô bị ngắt đoạn. Tuy vậy, Phương vẫn cố gắng trả lời Nam một cách rõ ràng, rành mạch nhất có thể.
“Một- một lần nữa...” Lần này, lời nói của Nam cũng không còn được rành mạch.
“HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC NHÉ PHƯƠNG!!! CHÚC MAY MẮN EM YÊU CỦA ANH!!!” Bằng tất cả tình yêu dành cho Phương, Nam nói lời dặn dò cuối cùng.
“V- VÂNG Ạ!!!” Bằng tất cả tình yêu dành cho Nam, Phương dồn trọn trái tim vào hai tiếng “vâng ạ” ấy.
Và rồi, như được điều gì đó thôi thúc, Phương bất chợt rướn người lên, trao cho Nam một nụ hôn thắm thiết. Chắc chắn, khoảnh khắc môi chạm môi ấy cả hai đều không cảm nhận được. Phương hiểu điều đó, và Nam cũng vậy. Tuy nhiên, khi nhìn vào nét mặt của hai người, ta có thể thấy rằng Nam và Phương đều thật hạnh phúc làm sao.
“Tạm biệt!” Cả hai cùng vẫy tay chào nhau.
Khoảng thời gian ấy có lẽ chỉ vỏn vẹn trong 5 phút. Tuy rất ngắn, nhưng đối với cả Nam lẫn Phương, 5 phút đó có ý nghĩa vô cùng.
Quả thực, đấy là một mối tình khiến người ta phải ngưỡng mộ, tiếc thay... lại không được dài lâu...
Tiếc thay... đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn...
Tiếc thay... ngọt ngào mà cũng đắng cay...
Tiếc thay... âm dương cách biệt...
“Chà...” Phương thở dài, sau đó lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của mình.
“Nào, tiếp tục bữa tiệc sinh nhật của tớ thôi!”



Bình luận
Chưa có bình luận