“Mưa rồi à.” Lâm ngước nhìn bầu trởi khi đang trên đường đi học về.
Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời đầy rẫy mây đen. Ban đầu, Lâm cứ ngỡ đây chỉ là một cơn mưa nhỏ, mưa một chút rồi tạnh. Nhưng dần dần, mưa càng lúc càng dày và nặng hạt, buộc cậu phải trú tạm vào một trạm xe buýt gần đấy.
“Xui quá, lại quên đem theo ô.” Lâm xị mặt than thở, sau đó nhìn xung quanh.
Ủa, giờ mới để ý.
Có người ở đây à?
Lâm nhìn về phía cậu chàng đang ngồi cách mình hai chiếc ghế. Đó là một chàng trai nhỏ con, dáng người săn chắc, tuy lùn nhưng trông nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Gương mặt cậu điển trai, nổi bật thêm nhờ làn da trắng bóc, mái tóc rẽ ngôi đen tuyền và đôi mắt to tròn đồng màu. Dựa vào ngoại hình, có thể đoán được cậu chàng còn trẻ, tầm cỡ tuổi Lâm hoặc nhỏ hơn. Cậu khoác trên người chiếc áo đồng phục màu đỏ trắng, phối cùng chiếc quần bò màu xanh dương và đôi giày thể thao màu đen xám.
Sao tên đấy cứ nhìn mình nhỉ? - Lâm không khỏi thấy lạ khi bị nhìn chằm chằm.
Hắn lại còn cười nữa chứ???
Ơ... nhưng mà nhìn hắn quen thật.
Hai người cứ chằm chằm nhìn vào nhau. Nhưng... một bên thì đang nở nụ cười, còn một bên thì có phần thấp thỏm lo sợ. Tuy vậy, chỉ một lúc sau, nụ cười cũng đã nở trên môi Lâm.
“Ah! Tưởng ai, ra là Vũ đấy à. Lâu rồi không gặp nhỉ?” Lâm mừng rỡ ra mặt.
Lâm và Vũ vốn là những người bạn hàng xóm thân thiết từ thuở ấu thơ. Cả hai luôn quấn quýt bên nhau cho đến khi Vũ phải sang tỉnh khác sinh sống vào lúc 10 tuổi. Giờ đây, sau bao năm trời xa cách, cuối cùng đôi bạn thân cũng được tái ngộ trên mảnh đất thân thuộc nơi cả hai sinh ra và lớn lên.
Tuy vậy, vì một lý do nào đó, lần này lại đến lượt Vũ trưng ra bộ mặt lo sợ.
Vốn không phải kiểu người quá tinh tế, Lâm bỏ qua tiểu tiết này mà tiếp tục nói:
“Lúc hai đứa tụi mày chuyển nhà đi làm tao buồn lắm luôn đấy, haha. Mà lâu rồi không gặp thì giờ đi ăn đi uống gì luôn chứ? Tao bao! Tiện thể hai ta tán nhảm ôn lại chuyện xưa và kể chuyện nay luôn!”
Vũ vẫn không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.
“Ủa, sao thế? Ngại à Vũ? Lúc nãy còn nhìn tao cười cơ mà. Hay là dỗi vì tao mất hơi nhiều thời gian để nhận ra mày thế?”
Đáp lại Lâm... vẫn chỉ là sự im lặng từ Vũ.
“À mà Huệ có về đây cùng mày không? Mày với nó chuyển đến cùng một tỉnh luôn nhỉ? Nó dạo này sao rồi?” Lâm vừa hỏi vừa nhích lại gần Vũ.
“Tao... tao đi trước đây.” Vũ ngồi dậy, cắm đầu chạy vào cơn mưa và dần biến mất khỏi tầm mắt của Lâm.
“N- Này!” Lâm gọi Vũ lại nhưng không thành.
Ơ thằng này lạ thật đấy.
Mới vài năm mà nó thay đổi ghê thiệt.
Mưa vẫn rơi và Lâm vẫn yên vị trên chiếc ghế ở trạm xe buýt. Cậu ngồi thẫn thờ một mình suốt nửa tiếng để chờ cơn mưa dừng hẳn, nhưng càng lúc, mưa lại càng to hơn.
Vài phút sau, có một cô gái trạc tuổi Lâm, mặc bộ đồng phục ướt đẫm chạy vào trạm xe buýt nơi cậu đang ngồi. Cô có làn da trắng mịn và thân hình mảnh mai đầy duyên dáng. Mái tóc đen dài của cô được tết thành đuôi sam, cùng với đó là những đường nét thanh tú, ngũ quan hài hòa trên gương mặt.
“Haiz, gió to làm ô mình hỏng mất rồi, xui quá.” Cô gái rẩu rĩ, ngồi xuống chiếc ghế mà Vũ đã ngồi.
Thấy vậy, Lâm liền nhìn về phía cô gái, rồi bất chợt bật cười, cười to đến mức thu hút sự chú ý của thiếu nữ xinh đẹp đang trú mưa cùng mình.
“Bạn cười cái gì vậy?” Cô gái thắc mắc.
“Cười vì sự trùng hợp đến đáng sợ.” Lâm đáp.
Cô gái cau mày, nhìn chằm chằm vào Lâm, để rồi, cô liền nhận ra người bạn thuở nhỏ của mình.
“Ahhhhh, ra là Lâm đấy à!” Vẻ rầu rĩ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là tâm trạng mừng rỡ khi cô gặp lại người bạn thân của mình.
“Chứ còn ai vào đây nữa! Lâu rồi không gặp, Huệ.” Lâm mỉm cười.
Huệ từng là hàng xóm, đồng thời là bạn thuở ấu thơ của Lâm. Cụ thể hơn, ba người Huệ, Vũ, Lâm đều là bạn bè thân thiết từ khi còn bé. Nhưng cũng giống như Vũ, Huệ chuyển sang tỉnh khác vào lúc cô 10 tuổi và mất liên lạc với Lâm suốt thời gian qua.
“Tao nhớ mày lắm luôn đó! Dạo này ổn chứ?” Huệ ngồi xích lại gần Lâm.
“Nhìn chung thì cũng ổn thôi.” Lâm nhún vai.
“Haha, tao định về chỗ ở cũ kiếm mày đấy, nhưng khổ nỗi tao lại không nhớ đường, cũng hên là gặp được mày ở đây. Đúng như mày nói, trùng hợp thật đấy!” Huệ cười khúc khích.
“Không, cái ý “trùng hợp” mà tao muốn nói đến là chuyện khác cơ.” Lâm xua tay nhằm phủ định điều Huệ vừa nói.
“Hả? Là sao?” Huệ ngơ ngác.
“Tao vừa gặp thằng Vũ xong, nó cũng trú mưa ở đây luôn.” Lâm chỉ vào chỗ Vũ khi nãy ngồi.
“Cái gì??? Thật á???” Huệ lộ rõ vẻ bàng hoàng.
“Mày trông có vẻ bất ngờ nhỉ? Tụi mày chuyển đi cùng nhau, và đến cùng một tỉnh luôn đúng không? Hẳn giờ mày vẫn thân với nó chứ?” Lần này đến lượt Lâm là người ngơ ngác.
“Tao mất liên lạc với nó từ hơn 2 năm trước rồi.” Huệ rầu rĩ đáp.
“Hả!? Tao tưởng chúng mày chuyển đến ở cùng một khu, học cùng một trường luôn? Hồi trước khi chuyển đi thằng Vũ kể tao vậy mà?” Lâm cau mày, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Đúng vậy, nhưng giữa năm lớp 8 nó lại chuyển nhà sang tỉnh khác. Bọn tao có liên lạc qua lại bằng mạng xã hội, tuy nhiên một thời gian sau, nó khóa tài khoản khiến tao không thể nào liên lạc được với nó.” Huệ giải thích.
“Gọi điện thì sao?” Giọng Lâm dần trĩu xuống, thấp thoáng vẻ bất an.
“Tao gọi cực kỳ nhiều đấy, mà hình như nó chặn số tao luôn rồi. Nó thực sự làm tao lo lắm luôn.” Huệ cay đắng kể lại.
“Thằng này buồn cười nhỉ? Khi nãy tao bắt chuyện với nó thì nó liền chạy luôn.” Lâm bức xúc.
“Hay là Vũ không muốn giữ những mối quan hệ này nữa nhỉ...? Đôi khi thời gian làm con người ta thay đổi nhanh lắm nên chẳng biết được gì đâu.” Huệ thở dài một tiếng, hướng đôi mắt chán chường về phía xa xăm.
“Có lẽ vậy...” Sắc mặt Lâm trầm đi trông thấy.
“Mà thôi, nó sống tốt là được rồi. Còn mày, giờ mày đưa số điện thoại lẫn tài khoản mạng xã hội của mày ra đây để tao có cái liên lạc với mày nha.” Huệ nói rồi rút từ trong túi chiếc điện thoại của bản thân ra.
“Ok.” Cũng như Huệ, Lâm lấy điện thoại ra để trao đổi thông tin liên lạc với cô.
Sau đấy, cả hai cùng ngồi hàn huyên với nhau về những câu chuyện xưa lẫn nay cho đến khi trời quang mây tạnh. Lúc đứng dậy để chuẩn bị đi về, Huệ không quên nhắc nhở Lâm:
“Khi nào mày gặp thằng Vũ thì nhớ giữ nó lại rồi báo cho tao luôn nhé. Dù gì đi nữa thì tao cũng muốn nghe câu trả lời của nó.”
“Nhớ rồi.”
Nói xong, cả hai cùng chào tạm biệt rồi đi về nhà theo hai hướng khác nhau, khép lại một buổi chiều đầy xúc cảm với người bản thuở ấu thơ của mình.
*
“Thơm thật đấy.”
Mưa đến, để rồi vườn hoa huệ gần khu Lâm sống lại tỏa ra một mùi hương ngào ngạt quyến rũ. Vốn dĩ, vườn huệ ấy đã thơm ngát ngay cả trong những ngày trời quang, nhưng vào lúc trời đổ mưa, hương huệ càng thêm đậm đặc và tạo nên bầu không gian làm say đắm những ai đi qua. Bản thân Lâm tuy chẳng phải một người hay thưởng hoa, nhưng khi đi qua vườn huệ, cậu không kìm lòng được mà phải dừng chân, lặng lẽ tận hưởng hương thơm mà những bông huệ trắng buốt đem lại.
Sau 5 phút thưởng hoa, Lâm rời khỏi vườn huệ và tiếp tục đi đến lớp học thêm tiếng Anh. Thành thực mà nói, chẳng mấy khi Lâm dừng chân lâu đến vậy khi bước đi trên con đường này, bởi lẽ, ở lớp học thêm tiếng Anh có một người vô cùng đặc biệt với Lâm, khiến cậu luôn muốn đến nơi đó nhanh nhất có thể.
“Từ lúc em đến~”
“Bóng tối kia dần phai~”
Lâm vừa đi vừa hát, làm lộ rõ tâm trạng vui vẻ của bản thân khi đến lớp học thêm tiếng Anh. Tuy nhiên, lúc cậu chàng đang mải hát hò thì cô Ma nữ đột nhiên từ đâu chui ra:
“Đi đâu thế?”
“Oái! Sao cô lại ở đây?” Lâm giật mình.
“Thì ta đi dạo loanh quanh thôi, chứ cứ ở mãi một chỗ chán lắm chứ.” Cô Ma nữ than thở.
“Ma cũng biết chán à?” Lâm nhướn mày trêu chọc.
“Này này, ta vẫn còn nguyên cái thứ gọi là “cảm xúc” như hồi làm người đấy, chỉ có kí ức là bị mất thôi.” Cô Ma nữ bĩu môi.
“Haha, đùa thôi.” Lâm bật cười.
“Mà trông cậu như thể chuẩn bị đi gặp người yêu ấy nhỉ?” Nói đến vấn đề này, ánh mắt cô Ma nữ bỗng sáng rực.
“Đâu, gần giống thôi.” Lâm gãi đầu ngượng nghịu.
“Hả!? Ý cậu là sao?” Gương mặt cô Ma nữ lộ rõ vẻ hứng thú.
“Này, chỉ nói cho cô thôi đấy nhé.”
Lâm ghé miệng lại sát tai cô Ma nữ, thầm thì những lời thầm kín với cô:
“Tôi ấy, có thích một nhỏ ở chỗ học thêm tiếng Anh đó.”
“Úi giời ơi, ghê thế!!!” Lâm vừa dứt lời, cô Ma liền trợn tròn mắt, gương mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ.
“Có gì đâu, tôi cũng lớn rồi mà, nên có những thứ tình cảm như vậy âu cũng là chuyện bình thường.” Mặt Lâm đỏ bừng, vội nhìn sang hướng khác nhằm lảng tránh ánh mắt của cô Ma nữ.
“Chà, vậy ta sẽ theo cậu tới lớp luôn!” Cô Ma nữ nhoẻn miệng cười ranh mãnh.
“Ủa? Để làm gì cơ?” Lâm hỏi, giọng nói phảng phất chút bối rối.
“Thì do ta tò mò về người con gái cậu thích đó.” Cô Ma nữ chẳng ngại ngần mà thể hiện rõ sự hào hứng đối với người con gái mà Lâm để ý.
“Thích làm gì thì làm, dù sao tôi cũng chẳng ngăn được cô.” Lâm thở dài.
“Hihi.”
Cứ như vậy, cô Ma nữ cùng Lâm đi tới lớp học thêm. Trong suốt chặng đường ấy, cả hai người hầu như chẳng nói với nhau một lời nào, bởi nếu trò chuyện, Lâm sẽ trông như một người có vấn đề về thần kinh. Chỉ đến khi tới chỗ vắng vẻ, họ mới có cơ hội tán gẫu cùng nhau.
“Sắp đến chưa Lâm?” Cô Ma nữ hỏi.
“Còn lâu.” Lâm đáp trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
“È, xa thế.” Cô Ma nữ khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ chán chường.
“Than cái gì? Là cô đòi đi theo mà.” Lâm cười nhạt.
“Cậu nói chuyện với ai thế?” Bỗng dưng, có giọng nói vang lên từ phía sau Lâm.
Hả!?
Đột nhiên, một cô gái xen vào cuộc trò chuyện khiến cả Lâm lẫn cô Ma nữ giật mình. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi sở hữu nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đủ sức làm bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Gương mặt cô là sự hòa quyện của những đường nét thanh tú, khi mà cô có sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen láy to tròn, bờ môi mềm mỏng quyến rũ, cặp lông mày cong nhẹ nhàng, và khuôn mặt thon gọn hài hòa. Ngoài ra, cô còn có làn da trắng mịn không tì vết, cùng với đó là mái tóc ngắn đen để mái thưa rất phù hợp với dung mạo. Tuy vậy, phong cách ăn mặc của cô có phần hơi kỳ lạ. Dù đang là giữa mùa hè oi ả, cô vẫn khoác lên mình chiếc áo dài tay dày cộm, bất chấp cái nóng mà thời tiết mang lại.
Và cô tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, bạn cùng lớp học thêm tiếng Anh với Lâm.
Chết...
Huyền nghe được rồi...
AUWYEFIWOFOAP, PHẢI LÀM GÌ, PHẢI LÀM GÌ ĐÂY??? HUYỀN SẼ NGHĨ MÌNH BỊ ĐIÊN MẤTTTTTTTTTTTTT!!!
“T- thực ra tớ phải đi diễn kịch vào tuần sau, nên nhân lúc này nhẩm lại lời thoại chút.” Lâm gắng lấp liếm.
“Thật á? Ghê vậy sao!” Huyền trầm trồ.
“Đương nhiên rồi!” Lâm chống nạnh ra vẻ.
“Vậy c-” Hiền định hỏi gì đó, tuy nhiên...
“Đùa đấy.” Lâm lập tức ngắt lời Huyền để cô không hỏi gì thêm.
“Hả?” Huyền nghiêng đầu thắc mắc.
“Đi học chán quá nên tớ bày trò chút.” Lâm kiếm đại một lý do để giải thích.
“Ra vậy, tưởng gì.” Huyền khúc khích cười.
“Mà cậu làm xong bài tập về nhà chưa Huyền?” Lâm liền đổi chủ đề.
“Xong rồi, còn cậu?” Hiền hỏi lại.
“Cũng xong luôn rồi.”
Hehe, chuyển hướng được cuộc trò chuyện rồi.
Tính xạo hẳn về vụ đi diễn kịch nhưng lỡ Huyền mà hỏi thêm thì lộ mất.
Hên là giờ nhỏ không để ý tới việc mình trò chuyện một mình nữa.
“Ê, đấy là người mà cậu thích hả?” Cô Ma nữ tò mò hỏi.
Đương nhiên, Lâm không mở miệng ra để trả lời, thay vào đó cậu ngượng ngùng giơ ngón cái lên, ra dấu rằng cô Ma nữ đã đoán đúng rồi.
Lâm cùng Huyền trò chuyện rôm rả với nhau trên suốt quãng đường còn lại tới lớp học thêm. Những câu chuyện thú vị Huyền kể khiến Lâm cười không ngớt, những thành tích học tập Huyền khoe khiến Lâm trầm trồ không thôi. Nhìn qua, có thể thấy Huyền là mẫu con gái giỏi giang, hoạt bát và không kém phần hài hước.
“Em chào cô ạ!”
“Em chào cô ạ!” Lâm và Huyền lần lượt chào giáo viên của mình.
“Ừ, cô chào các em.”
Chẳng mấy chốc, hai bạn trẻ đã đến lớp học. Người đáp lại những lời chào của họ chính là cô Hằng - giáo viên dạy thêm tiếng Anh của Lâm và Huyền. Cô sở hữu ngoại hình trẻ trung với gương mặt mang nét tươi tắn và rạng rỡ của tuổi xuân thì. Đã vậy, mái tóc bob đen ngắn cùng phong cách thời trang đầy năng động khi phối áo hoodie đỏ cùng quần thể thao đen càng làm cô trông giống một sinh viên đang ở độ tuổi đôi mươi hơn. Tuy nhiên, khả năng giảng dạy của cô không hề “non” như vẻ bề ngoài. Bản thân cô luôn được đánh giá cao bởi đã giúp trình độ tiếng Anh của rất nhiều học sinh đi lên, bao gồm cả những học sinh bị mất gốc.
“Cả lớp đông đủ rồi nhỉ? Vậy giờ chúng ta bắt đầu buổi học nhé!” Cô Hằng tiến lại gần chiếc bảng trắng treo tường, cầm cây bút dạ lên và bắt đầu dạy học.
Buổi học kéo dài hai tiếng. Suốt khoảng thời gian này, Huyền ngồi cạnh Lâm cùng hai bạn nữ khác tại chiếc bàn dài màu nâu ở giữa phòng. Ngay từ những giây đầu tiên, Huyền không chỉ chăm chú lắng nghe bài giảng, mà còn thường xuyên giơ tay phát biểu, trả lời lưu loát các câu hỏi được cô giáo đưa ra. Sự tự tin ấy đã khiến mọi người phải chú ý, và đó cũng là cách mà Huyền trở thành tâm điểm của lớp trong mỗi buổi học thêm.
“Về nhá Lâm.”
“Ok, tạm biệt nha.”
Khi buổi học kết thúc, Lâm với Huyền cuốc bộ cùng nhau một đoạn đường rồi tách ra ở đầu ngõ nhà Huyền. Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào buổi học kế tiếp.
“Đã xinh đẹp lại còn thân thiện, gu của cậu được phết nhỉ.” Cô Ma nữ mở lời ngay khi Huyền vừa rời đi.
“Hehe.” Lâm ngượng ngùng cười.
“Quen nhau được bao lâu rồi?” Cô Ma nữ lại nở nụ cười ranh mãnh.
“Bọn tôi thì học cùng nhau khoảng một năm rồi, bởi tôi bắt đầu học thêm ở đây ngay từ đầu năm lớp 10. Nhưng để mà nói về việc quen thân thì chắc mới tầm hơn nửa năm.” Lâm đáp.
“Sao mà thân được hay vậy? Dù gì cũng chỉ gặp nhau hai lần một tuần vào hai buổi học thêm thôi nhỉ?” Cô Ma nữ nhìn Lâm với ánh mắt đầy tò mò.
“À, hôm đấy do tôi quên làm bài tập về nhà nên nhỏ cho tôi chép, thế là hai bọn tôi ngồi cạnh nhau rồi dần dần cũng thân nhau luôn.” Vẻ hạnh phúc phảng phất trên gương mặt Lâm khi nhớ về kỷ niệm đẹp xưa.
“Trời ạ cái thằng này! Phải là cậu cho con bé chép bài thì mới hay chứ!” Cô Ma nữ bĩu môi.
“Hehe, tôi cũng muốn mọi chuyện xảy ra như vậy lắm. Cơ mà rồi sẽ có ngày Huyền cần tôi giúp đỡ trong chuyện học hành thôi, bởi nhờ có Huyền làm động lực nên giờ tôi học giỏi tiếng Anh lắm.” Lâm mỉm cười tự đắc.
“Mà vết thương lần này của cậu có vẻ lâu khỏi ha? Cũng hơn 2 tuần rồi.” Bỗng dưng, cô Ma nữ đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang vết thương cũ của Lâm.
“Vết thương trên trán của tôi ấy hả?” Lâm đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng gạc trên trán. “Công nhận cũng lâu khỏi thật, do tôi hậu đậu quá.”
Vào 2 tuần trước, Lâm xuất hiện cùng chiếc băng gạc trên trán khiến cô Ma nữ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, khi nghe được lý do, cô liền ôm bụng mà cười bởi Lâm bảo rằng cậu bị chó đuổi nên không may va vào cây cột điện.
“Cậu ấy, phải cẩn thận vào! Cứ thỉnh thoảng lại bị thương là không ổn đâu. Chăm sóc bản thân mình thật tốt thì mới chăm lo được cho con nhà người ta chứ.” Cô Ma nữ thở dài.
“Hả!? Chưa gì cô đã tính đến chuyện đó rồi...” Lâm đỏ mặt.
“Hihi, vậy tính khi nào tỏ tình?” Cô Ma nữ hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.
Tuy nhiên, nói đến đây, Lâm không còn đáp lại lời của cô Ma nữ nữa, vì ngay trước mặt cậu đang có một nam sinh ngồi ngắm hoa. Cậu nam sinh ấy gợi cho Lâm nhớ đến một khung cảnh quen thuộc khi còn nhỏ, khung cảnh một cậu bé lúc nào cũng qua nhà hàng xóm để thưởng hoa huệ.
Á à thằng Vũ đây mà!
Giờ thằng này vẫn thích hoa huệ à?
Nhận ra người bạn thân thuở nhỏ, Lâm liền khẽ tiếp cận Vũ từ đằng sau, cố gắng hết sức để Vũ không phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Sau khi tiến đến đủ gần, Lâm nhanh tay nắm lấy phần cổ áo phía sau của Vũ.
“Bắt được rồi... nha?” Lâm trưng ra bộ mặt sững sờ khi cố gắng túm cổ áo Vũ.
“Ủa, lại gặp nhau rồi Lâm.” Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm.
“Không... không thể nào...” Lâm hốt hoảng, cậu vô thức lùi lại phía sau.
“Tính ra mày có khả năng đặc biệt thật đấy. Ban đầu tao có hơi bất ngờ, à không, nói hơi hoảng thì đúng hơn. Cơ mà giờ tao đã bình tĩnh lại rồi.” Vũ mỉm cười.
“Không... không... không...” Lâm sợ hãi nhìn Vũ.
“Là sự thật đấy.” Vũ hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Lâm.
“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!”
Lần này đến lượt Lâm là người chạy, cậu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà mà không ngoảnh đầu lại. Quả thực, quá khó để Lâm chấp nhận sự thật này.
Mình...
Không chạm vào được...
KHÔNG CHẠM VÀO ĐƯỢC!!!
Sự thật rằng Vũ, người bạn thân thuở nhỏ của cậu đã qua đời.




Bình luận
Chưa có bình luận