Tận Táng Ánh Sáng
Mặc Phong Lữ
Đọc thử
Nửa đêm rồi. Âm thanh côn trùng khiêu vũ ngoài vườn. Ánh trăng nhảy nhót trên những cánh hồng đẫm sương. Rèm mở, gió lộng. Một đêm tràn đầy cảm hứng.
Nhạc sĩ nằm trên chiếc giường lớn, cảm thấy có thứ gì đang đè nặng trên ngực mình. Cạnh cửa sổ, chiếc dương cầm nằm yên, như thể vẫn chờ đợi bấy lâu, chờ bản nhạc cuối cùng của người thợ âm thanh trước khi ông ta vùi hồn mình trong lòng đất lạnh. Người thợ nhạc im nghe, thầm ước rằng mình còn đủ sức để viết ra lòng mình một lần sau cuối.
Không gian yên lặng hồi lâu. Bất chợt, một âm thanh mỏng vang lên. Có kẻ chạm phím đàn, thanh điệu rời rạc vụn vỡ như thách thức sự khát khao bên trong nhạc sĩ. Ông cố sức nhoài người dậy, hướng mắt về góc phòng. Trong bóng tối, kẻ đó ngồi trên chiếc ghế, bàn tay gầy gò sần sùi lần mò những phím trắng nhuộm ánh trăng. Hắn biết ông đã thấy hắn, thế nên hắn ngừng chơi. Đoạn, hắn đứng dậy và đi đến cạnh giường.
Hắn bước một cách lặng yên, hệt như cách những hạt bụi vô tình bay lờ đờ trong không khí. Hắn mặc một chiếc áo trùm rách rưới. Mấy sợi tóc xơ tuột ra khỏi vành mũ âm u. Có một thứ sức ép ghê người đè chặt trên vai nhạc sĩ, khiến ông muốn trốn chạy. Hắn dừng lại bên mép giường, khoan thai ngồi xuống. Khuôn mặt khuất bóng bất động đối diện với nhạc sĩ, cố ý chờ đợi ông lên tiếng trước.
- Ngươi… đến để đưa ta đi sao? - Nhạc sĩ hỏi.
Ông biết rằng ông đang không thật sự nói, biết rằng chỉ hắn mới nghe được mình.
- Ta đến vì mùi hương.
Hắn ngửa mặt lên, hít hà.
- Có lẽ là hương hoa hồng ngoài vườn kia chăng? - Nhạc sĩ nói, hướng mắt ra ngoài ban công. Bên dưới trồng đầy hoa hồng đỏ, thứ hoa nồng nhiệt yêu thích của ông.
Hắn cười, tiếng cười khục khặc kẹt trong cổ họng.
- Không. Đó là mùi ánh sáng thối rữa trong ngươi. Ta tự hỏi tại sao ngươi lại cố chấp giữ nó đến tận lúc này, dù chẳng còn có ích gì nữa.
Người nhạc sĩ nghe thấy vậy thì lấy làm khó hiểu. Hơn hết, ngay cả khi ông không hiểu điều hắn nói một cách rõ ràng thì cũng dễ dàng cảm nhận được đó là một lời chê bai. Ông nheo mày nhìn hắn, muốn vặn hỏi hắn về phát ngôn kỳ dị kia, nhưng có một cảm giác vô hình khiến trái tim ông run sợ, ngăn ông không xúc phạm hắn.
Ngưng một hồi lâu, hắn hỏi:
- Có phải ngươi vừa cầu xin điều gì không?
- Phải. - Giọng nhạc sĩ hơi do dự. - Tôi ước gì mình có thêm một chút thời gian để viết ra hết những giai điệu trong lòng tôi.
Hắn làu bàu trong cổ họng, có lẽ là cảm thán hoặc tính toán gì đó. Đoạn, hắn chỉ tay về chiếc dương cầm, kệ sách chất đầy nhạc phổ và tủ kính xếp rất nhiều CD.
- Người chẳng đã viết rất nhiều đó sao? Không lẽ bấy nhiêu còn chưa đủ?
Khuôn mặt nhạc sĩ liền chùng xuống, ánh mắt đăm chiêu, hàng chân mày nheo lại đầy nghĩ ngợi. Ông ta đã do dự khi nói ra những lời tự đáy lòng.
- Không. Thật đáng buồn là không. Tôi đã dành cả tuổi xuân của mình để viết ra những giai điệu mà người khác muốn nghe. Và giờ đây, trớ trêu thay, tôi nhận ra rằng chẳng có bản nhạc nào trong số đó thể hiện con người thật của tôi.
- Kể cả Bản giao hưởng Ánh Sáng ư? - Hắn hỏi.
Nhạc sĩ khựng lại, trợn tròn mắt. Một phần trong ông chết điếng khi nghe câu hỏi của hắn. Không lý nào hắn biết được bí mật đó! Làm sao được? Nghĩ ngợi hồi lâu, ông quay mặt sang hướng khác rồi khẽ gật đầu. Hắn lại cười.
- Ngay cả tác phẩm nổi tiếng nhất, thứ đã đem lại vinh quang cho ngươi cũng không khiến ngươi hài lòng. Xem ra ngươi đã sống một cuộc đời uổng phí! - Giọng hắn rất đều, nhưng nghe sao thật mỉa mai.
Đứng trước lời phán xét của hắn, nhạc sĩ không thể trả lời. Ông muốn biện minh cho mình, nhưng câu chữ vừa đến đầu lưỡi liền tan đi, rỗng tuếch. Thấy nhạc sĩ ấp úng mãi, hắn nở một nụ cười hài lòng trong bóng tối rồi lấy từ tay áo rách rưới ra một chiếc đồng hồ cát.
- Ngươi hãy cứ suy nghĩ rồi đáp lời ta sau, vẫn chưa muộn. Trong lúc đó, ta muốn ngươi nghe một câu chuyện.
Hắn nói, đặt chiếc đồng hồ cát xuống mặt tủ đầu giường. Thật lạ lùng, dù cát trong đồng hồ đều nằm ở phần phía trên, nhưng nó không rơi xuống. Tay hắn khựng lại như sực nhớ điều gì.
- À! Khi ta bắt đầu kể chuyện, cát trong đồng hồ sẽ bắt đầu rơi. Khi câu chuyện của ta kết thúc, ngươi buộc phải nói cho ta nghe đáp án ngươi giấu trong lòng. Nếu câu trả lời của ngươi thỏa mãn ta, ta sẽ cho ngươi thêm thời gian như ngươi muốn. Sao nào? Một thử thách rất dễ dàng mà, đúng không?
Nụ cười hắn nhếch lên bên dưới lớp bóng mũ trùm, âm thầm cảnh báo rằng mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như lời hắn nói.
Hắn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cát bất động trên mặt phẳng. Thời gian là một trò đùa, là thứ công cụ con người tạo ra để đo đếm sự thất bại của bản thân như những kẻ ngốc. Hắn là người hiểu hơn ai hết về bản chất trống rỗng...
Cùng tác giả
7 chương
Bình luận
