Chương 11: Sự thật?
Bạn của thằng Lâm đấy à?
Mặt cu cậu tái mét luôn rồi kìa, nhìn buồn cười thật.
“Cậu lại nói chuyện một mình rồi, hồi trước cũng thế. Lần này tớ có chứng kiến từ đầu tới cuối và chắc hẳn không phải diễn kịch đâu nhỉ?” Gương mặt Huyền lộ rõ vẻ tò mò.
“Cậu là ai?” Lâm trả lời với chất giọng ồm ồm, tỏ vẻ không quen biết người con gái đang ở trước mặt.
Ủa, thằng Lâm không quen cô gái này sao?
“Hả? Đừng đùa với tớ chứ? Ngày nào đi học thêm cũng ngồi cạnh nhau mà không nhớ à?” Huyền cau mày, nhìn Lâm với ánh mắt giận dỗi.
“Không? Tôi đâu có đi học thêm? Cô nhầm tôi với ai rồi à?” Lâm gắng lảng tránh ánh mắt của Huyền.
“Ơ thế cậu không phải Lâm à?” Huyền ngơ ngác.
“Lâm nào nhỉ? Tôi tên Hưng mà.” Lâm cố giữ vẻ bình thản, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã phản bội thứ cảm xúc mà cậu gắng trưng ra ngoài.
Á à! Hóa ra Lâm giả vờ làm người khác để không bị bạn nó nghĩ là thằng thần kinh.
Cũng ghê đấy, thảo nào thấy giọng nó hơi khác với mọi khi.
“Không thể nào... rõ ràng là Lâm mà.” Huyền nhìn chằm chằm vào Lâm.
“Hmm... nhớ hồi trước tôi cũng bị nhầm với một người tên Lâm, hẳn cậu ta giống tôi lắm. Nhưng mà tôi đã bảo rồi, tôi là Hưng.” Lâm vỗ tay vào ngực, nhìn Huyền với ánh mắt nghiêm túc.
“Cực kỳ giống luôn ấy!” Huyền khẳng định.
“Vậy hả? Mà chuyện người giống người cũng đâu có gì lạ.” Lâm nhún vai.
“Haiz, tưởng tìm được thằng Lâm ở đây. Thôi thì đành gửi “nó” mà không hỏi ý kiến của Lâm vậy.” Huyền rút điện thoại từ trong túi quần ra.
“Cho tôi tọc mạch chút được không? Cô định gửi cái gì thế?” Lâm nghiêng đầu thắc mắc.
“À, tình cờ bữa trước tôi có lén quay cảnh cái thằng tên Lâm đấy nói chuyện một mình, do đó tôi tính gửi lên nhóm lớp cho vui ấy mà. Thực ra thì tôi định gửi từ lâu rồi, nhưng tôi cứ băn khoăn mãi bởi sợ cậu ta giận. Mà, nghĩ lại thì Lâm vốn đâu phải loại người để tâm đến ba cái chuyện cỏn con này đâu.” Huyền nở nụ cười tinh nghịch.
Chà.
Mặt Lâm tái thêm rồi.
Đen cho cu cậu ghê.
Nhưng nếu đúng như những gì nhỏ đó nói thì Lâm bị lộ một lần rồi à?
“Không! Cô phải hỏi ý kiến cậu ta trước chứ! Giả sử tôi mà ở trong trường hợp đó thì tôi sẽ giận đấy!” Lâm hoảng hốt, lập tức phản bác lời Huyền nói.
“Ơ kệ cậu, cậu có phải Lâm đâu.” Huyền liếc nhìn Lâm với đôi mắt ánh lên sự ranh mãnh.
Haha, cô nàng này thú vị thật.
Quả này thằng Lâm đi chắc rồi.
“Hôm nay trông cậu xinh nhỉ Huyền.” Lâm đưa tay ra sau gãi đầu, gượng gạo cười.
“Hahahaha, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả!” Huyền ôm bụng mà cười.
“Giờ thì xóa cái video đó đi!!!” Lâm đỏ mặt.
“Tớ đùa thôi mà cậu cũng tin thật à, hahaha.”
Lâm đứng hình mất vài giây, còn Vũ và Huyền thì được một trận cười sảng khoái. Đây chắc hẳn sẽ là một kỷ niệm cực kỳ khó quên đối với Lâm.
“Nhưng mà tớ muốn nghe lời giải thích từ cậu lắm đấy. Bộ cậu có chút vấn đề về thần kinh hả?” Huyền ghé sát vào người Lâm để chất vấn.
“Không, thực ra- thực ra thì...” Mặt Lâm nóng bừng, vẻ bối rối của cậu bị từng cử chỉ, giọng điệu làm lộ rõ.
“Thì?” Huyền chằm chằm nhìn Lâm với ánh mắt tò mò.
“Tớ... tớ có khả năng nhìn thấy và nói chuyện với một số con ma.” Lâm cúi mặt xuống, một lần nữa lảng tránh ánh mắt của Huyền.
Khai ra rồi à.
Để xem phản ứng của nhỏ đấy ra sao.
...
Ồ.
Bất ngờ đấy.
“Thằng ngốc này, thế thì phải nói ngay từ đầu chứ!” Huyền nở nụ cười hiền dịu.
“Cậu tin tớ à?” Lâm tròn mắt nhìn Huyền, gương mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ.
“Đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn bè mà.” Huyền vỗ vai Lâm.
Giờ thì thằng Lâm trông như sắp khóc đến nơi rồi.
Nó có một đứa bạn được phết.
“Lâm, kể cho cô bạn cậu nghe về chuyện của bé Mai đi.” Vũ lên tiếng.
“Bé Mai... Đấy là tên của cô bé ma đó hả? Làm vậy liện ổn chứ?” Lâm liền quay sang trả lời Vũ bất chấp ánh nhìn đầy hiếu kỳ từ Huyền.
“Giờ muốn kiếm được thêm thông tin về mẹ cô bé thì đành vậy thôi.” Vũ gật đầu rồi đáp.
“À Huyền ơi, tớ và đứa bạn hiện đang tìm mẹ cho một cô bé ma, liệu cậu có thể giúp đỡ bọn tớ được không?” Lâm chuyển ánh mắt về phía Huyền.
“Được thôi, tớ có thể giúp gì?” Huyền ngay lập tức đồng ý.
“Cậu có biết giáo viên Tiếng anh nào tên Hằng, không chồng, tay đeo vòng tay dây màu đỏ và khoảng chừng 33 tuổi không?” Lâm mô tả lại theo những thông tin cậu biết từ Vũ.
“Chúng ta đều quen một giáo viên Tiếng anh tên Hằng đấy.” Huyền dễ dàng đưa ra câu trả lời.
“Ừ, nhưng mà các thông tin còn lại không khớp.” Lâm lấy ngón trỏ xoa xoa thái dương.
“Không hẳn. Cô bé đó là ma nhỉ? Mất lâu chưa?” Huyền hỏi.
“Mất 5 năm rồi Lâm.” Vũ giải đáp.
“Mất 5 năm rồi.” Lâm truyền đạt lại lời của Vũ cho Huyền.
“Thực ra có tin đồn rằng trước khi kết hôn thì cô Hằng từng có con đấy. Và lúc đó cô Hằng là mẹ đơn thân.” Huyền tiết lộ.
“Thật á!?” Lâm không khỏi bất ngờ trước thông tin này. “Cô Hằng kết hôn bao giờ nhỉ?”
“Nếu tớ không nhầm thì... khoảng hơn 1 năm trước hay sao ấy.” Huyền giơ một ngón tay.
“Thế giờ đứa con đấy của cô Hằng ra sao rồi?” Vẻ nghiêm trọng dần hiện diện trên gương mặt Lâm.
“Không rõ nữa, tớ chỉ nghe thoáng qua một tin đồn như vậy thôi.” Giọng Huyền có phần trĩu nặng xuống.
“U- Ủa anh Vũ ơi?” Bé Mai giật gấu áo Vũ để thu hút sự chú ý của cậu.
“Sao thế Mai?” Vũ quay qua nói chuyện với bé Mai.
“Mẹ em kết... hôn với người khác rồi ấy ạ?” Bé Mai nhìn Vũ, đôi mắt trĩu nặng nỗi ưu tư.
“Chưa biết được em à, người mà tụi Lâm đang nhắc đến chắc gì đã là mẹ của em đâu.” Vũ xoa đầu bé Mai.
“Dạ...” Bé Mai đáp, giọng trầm đi trông thấy.
“Ê Lâm, hay tụi mày đến nhà cô Hằng - cái người mà tụi mày đang nhắc tới để kiểm tra thử đi.” Vũ đề xuất.
“Tao cũng muốn lắm, nhưng chẳng lẽ tự dưng chạy vô nhà cô tao rồi hỏi ngày trước cô có phải mẹ đơn thân không à?” Gương mặt Lâm hiện rõ hai chữ “không ổn” khi nghe đề xuất của Vũ.
“Hmm, thế thì kỳ nhỉ.” Vũ gãi đầu.
“Đương nhiên, vả lại nếu để chồng cô Hằng nghe thấy cuộc trò chuyện này thì cũng không hay.” Lâm nói rồi thở dài một tiếng.
“Đang muốn qua nhà cô Hằng để hỏi chuyện hả? Thực ra thì chồng của cô Hằng thường đi làm từ sáng tới tận tối mới về, nên nếu chúng ta đến đúng thời điểm thì sẽ được thôi.” Huyền đưa ra ý kiến dựa trên những gì Lâm vừa nói.
“Vậy thì... nên hỏi chuyện này như thế nào đây ta...” Lâm đưa tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
“Anh Vũ ơi.” Bé Mai lại giật gấu áo của Vũ, tuy nhiên, lần này lực tay của bé yếu hơn hẳn trước, cùng với đó là sự dè dặt và run rẩy hiện diện thấp thoáng trong cử chỉ ấy.
“Ừm, anh đây.” Vũ cúi xuống, dịu dàng trả lời bé Mai.
“H- hay” Bé Mai ấp úng. “Hay là để em đến tận nơi để kiểm chứng đi ạ.”
“Anh nghĩ không nên đâu.” Vũ lắc đầu, ánh nhìn thoáng qua chút rầu rĩ.
“Không, để em đi đi ạ, em xin anh đấy!” Bé Mai rưng rưng nước mắt.
“Chà... thôi cũng được.” Dù không muốn nhưng Vũ vẫn đành nhượng bộ.
“Sao thế Vũ?” Lâm hỏi.
“Con bé bảo muốn đến tận nơi để kiểm chứng, mày dẫn nó đi nhé.” Vũ đánh ánh nhìn sang Lâm.
“Hả? Nhưng mà...” Lâm do dự.
“Thôi nào, mày hiểu mà.” Vũ nói cùng một cái nháy mắt.
“À, được rồi.”
Không nhất thiết phải nói thẳng ra, vốn là bạn thân suốt bao năm liền nên những ám hiệu của Vũ, Lâm đều hiểu. Và giờ, Lâm đã biết bản thân cần làm gì tiếp theo.
Xin lỗi.
Tao bắt mày làm chuyện không hay rồi.
Quả thực vậy.
Điều Vũ muốn Lâm làm chính là lừa dối Mai.
Là lên kế hoạch đưa Mai đi gặp một người mà chắc chắn không phải mẹ của cô bé.
Nhưng mà...
Còn lựa chọn nào khác chứ?
Nếu người mà đám Lâm đang nhắc tới thực sự là mẹ của bé Mai... thì e rằng tình hình sẽ tệ lắm đây.
Sau đấy, Lâm thì thầm điều gì đó với Huyền. Ban đầu, Huyền trông có vẻ khá khó chịu, nhưng cuối cùng cô vẫn cùng Lâm dẫn Mai và Vũ đến gặp người phụ nữ mà chắc chắn không phải là mẹ của bé Mai.