Chương 9: Bước tiếp theo
[Sao rồi? Mày soạn xong chưa?]
[Xong rồi, giờ tao sẽ gửi ngay.]
Hiện tại, Lâm đang nhắn tin với Huệ để nói về sở thích của Tiến. Tất nhiên, Lâm không hề biết gì về những điều mà Tiến thích hay ghét, nhưng, Vũ thì lại biết rất rõ.
“Mày có chắc không đấy Vũ? Để giờ tao gửi cho Huệ cái danh sách về sở thích của Tiến mà mày vừa đọc luôn.” Lâm nằm dài trên giường cậu, vừa nhắn tin vừa trao đổi với Vũ - người đang đứng khoanh tay suy ngẫm ngay cạnh giường Lâm.
“Hmm chắc cũng phải 90%, à không 100% đấy. Đừng coi thường chuyên gia bám đuôi này chứ.” Vũ nhếch mép cười.
“Mày tự đặt cho mình cái biệt danh nghe gớm thế.” Lâm nhìn Vũ bằng ánh mắt phán xét.
“Kệ tao.” Vũ lảng tránh ánh nhìn của Lâm.
“Haiz, đúng là mày mà. Tao gửi rồi đấy.” Lâm ấn nút gửi danh sách những điều mà Tiến thích cho Huệ.
“Tốt rồi.” Vũ giơ ngón cái.
“Vậy giờ kế hoạch tiếp theo của mày như thế nào đây Vũ? Hay để Huệ tự xử?” Lâm thắc mắc.
“Có điên mới để nó tự xử. Về mấy vụ tình yêu thì Huệ còn non lắm, chưa kể Tiến lại được nhiều người để ý nữa.” Nói xong, Vũ thở dài một tiếng.
“Chà, căng nhể.” Lâm chép miệng.
“Giờ vào vấn đề tiếp theo nhé. Như tao đã nói trước đó, Tiến rất thích xem phim, đặc biệt là các bộ anime[1]. Và hên là tuần sau ở rạp sẽ chiếu một bộ anime rất nổi tiếng.” Vũ nhìn Lâm, trao đổi với cậu bằng giọng điệu nghiêm túc. Có vẻ Vũ định lập một kế hoạch mới với những thông tin hữu dụng mà bản thân đã thu thập được gần đây.
“Vậy mày tính bảo tao nói Huệ rủ Tiến đi xem phim?” Nhận thấy được ý đồ của Vũ, Lâm liền thử đoán kế hoạch.
“Chính xác, cụ thể là vào thứ 4 tuần sau.” Vũ búng tay.
“Tại sao lại là hôm đó?” Lâm thắc mắc.
“Thứ 4 tuần sau là sinh nhật của Tiến.” Vũ nở nụ cười tự tin.
“Ồ.”
Lâm không khỏi bất ngờ và cảm phục về cậu bạn thân của mình. Từ việc tìm hiểu thông tin cho đến cách sử dụng thông tin để vạch ra một kế hoạch hợp lý, Vũ đều làm rất tốt.
“À, mày sẽ phải trợ giúp Huệ mua quà sinh nhật đấy, rồi bảo nó tặng Tiến sau khi xem phim xong.” Vũ dặn dò.
“Ủa? Chờ đến lúc xem phim xong cơ á...? Lỡ lúc đấy Huệ quên thì sao? Tặng ngay lúc gặp nhau không phải hơn à?” Lâm đặt tay lên cằm, vẻ suy tư phảng phất trên nét mặt cậu.
“Hâm à? Đó là quà tặng người mà Huệ thích đấy, nó quên thế quái nào được!” Vũ khẳng định chắc nịnh. “Vả lại bộ phim Huệ cùng Tiến xem sẽ là một bộ anime tình cảm, nên lúc xem xong phim, con tim của Tiến sẽ phản ứng với tình yêu một cách mãnh liệt hơn. Đến đây thì mày hiểu rồi đấy.”
“Ồ... ra vậy.” Lâm gật gù. “Thế để giờ tao nhắn cho Huệ vụ này luôn nhé?”
“Chứ sao nữa, không Tiến lại hẹn với đứa khác thì nguy.” Vũ thúc giục Lâm.
“Được rồi, được rồi.” Nói xong, Lâm liền soạn tin nhắn gửi Huệ.
Sau khi Lâm gửi tin nhắn, Vũ bắt đầu suy nghĩ sâu thêm về kế hoạch, để rồi khoảng chừng 1-2 phút sau, cậu lại dặn dò Lâm:
“Địa chỉ rạp thì mày nhớ bảo Huệ rủ Tiến tới rạp gần nhà mày nhé, cái rạp gì gì mà cách đây có vài trăm mét ấy. Với lại cho Huệ để nhờ xe ở nhà mày luôn.”
“Tại sao?” Lâm một lần nữa cảm thấy khó hiểu với ý định của Vũ.
“Bởi vì đây là cái rạp gần nhà Huệ nhất có bản quyền của bộ anime đấy. Vả lại, Huệ đi bộ từ nhà mày ra rạp thì sẽ tốt hơn. Nó dễ mất bình tĩnh nên cần mày động viên và cũng cần thời gian để ổn định tinh thần nữa. Chưa kể, do không đi xe nên lúc kết thúc phim, nếu có đi ăn đi uống gì thêm thì có thể nhờ Tiến đèo. Việc này sẽ giúp nó được ngồi ở ngay sau lưng Tiến.” Vũ giải thích.
“Mày tính đến cả việc này cơ à? Ghê vậy.” Lâm trầm trồ.
“Thì không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy mà, nên phải tính kĩ chút.” Vũ nhún vai.
“Thế lúc đi ăn đi uống xong thì sao? Kiểu gì Tiến cũng sẽ đèo Huệ về nhỉ? Mà nếu đèo thẳng về nhà tao để Huệ lấy xe thì có hơi...” Lâm suy ngẫm rồi đưa ra ý kiến của bản thân về lỗ hổng nhỏ trong kế hoạch.
“Àm ừm, tự dưng để xe ở nhà mày mà không phi xe thẳng ra rạp chiếu phim thì có hơi kỳ thật. Chưa kể mày lại là con trai, nên sẽ gây ra những suy nghĩ không hay cho Tiến nữa. Lỡ tên đấy tưởng mày có mối quan hệ đặc biệt với Huệ thì chết dở.” Vũ đặt tay lên cằm, cau mày suy nghĩ. Cậu hiện đang bí ở đoạn này.
“Hay là... Tiến biết địa chỉ nhà Huệ không Vũ? Nếu không thì giả bộ nhà tao là nhà nó cũng được.” Thấy Vũ chưa nghĩ ra giải pháp, Lâm liền đề xuất ý kiến.
“Cách này... hmm... về lâu dài sẽ không ổn, bởi nếu mọi thứ tiến triển tốt thì kiểu gì Tiến cũng biết được địa chỉ nhà Huệ thôi.” Vũ liền phản bác ý kiến Lâm.
“Vậy để Huệ bảo Tiến đèo về tiệm tạp hóa gần nhà tao thôi thì sao? Kiểu cần mua đồ hay gì đó.” Lâm tiếp tục đề xuất giải pháp.
“Không được.” Vũ lắc đầu. “Nên nhớ là nhà Huệ không gần khu vực này. Bởi vậy, sau Tiến mà biết được địa chỉ nhà của nó thì sẽ có những nghi vấn trong đầu cho coi.”
Lâm thở dài, Vũ cũng thở dài. Tuy đây không phải một vấn đề lớn và chưa chắc Tiến đã mảy may bận tâm đến điều này. Nhưng, để kế hoạch được trọn vẹn và đề phòng những “biến số rủi ro”, hai người buộc phải tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhất.
“À hay là!” Vũ và Lâm đồng thanh.
“Huệ không để xe ở nhà tao, mà là tao - một người có vai diễn là anh em họ hàng của Huệ, do có việc nên cần mượn xe của ai đấy. Và may thay, nay Huệ lại có buổi hẹn ở rạp chiếu phim gần nhà tao, nên nhỏ có thể cho tao mượn xe để đi.” Lâm mỉm cười, cậu vô cùng tự tin với ý tưởng này.
“Ừm, đấy chính là lý do Huệ không đi xe thẳng ra rạp chiếu phim luôn mà phải qua nhà mày trước, sau đó để xe lại cho mày và cuốc bộ ra rạp phim. Để chắc hơn nữa, đừng để Tiến đèo Huệ về tận nhà mày, lỡ tương lai mày với nó quen biết nhau thì dở. Này chắc phải bảo Huệ bịa đại một lý do nào đó.” Cũng như Lâm, Vũ lộ rõ vẻ tự tin trên gương mặt.
“Ừm, để tao nói với nó. Chắc bảo nó bịa cái lý do qua hàng tạp hóa mua đồ mà tao nói khi nãy thôi.” Lâm lại bắt tay vào soạn tin nhắn gửi Huệ.
“Vậy mày lo nốt nhé, giờ tao đi đây.” Vũ vẫy tay chào Lâm.
“Mày qua chỗ Tiến à? Hay Huệ?” Lâm vừa soạn tin nhắn, vừa hỏi.
“Trước tiên tao sẽ qua chỗ Tiến để xem có thông tin gì mới không.” Nói xong, Vũ quay lưng bước tới chỗ cửa phòng Lâm, chuẩn bị ra ngoài.
“Ok.” Lâm gật đầu.
“À, nếu Huệ có nhắn khó mà rủ Tiến đi xem phim được vì sợ Tiến hỏi “Tại sao lại rủ tớ?”, thì bảo Huệ nói xạo là do ngày trước nó thấy móc khóa của Tiến in hình một nhân vật anime nên nghĩ Tiến sẽ thích bộ phim này, và ngoài Tiến ra thì Huệ không biết một ai thích anime cả.” Như thể chợt nhớ ra một điều gì đó, Vũ liền quay người lại để dặn dò Lâm thêm.
“Tao nhớ rồi, mày cứ đi làm việc của mày đi.” Lâm trả lời, đồng thời nhấn nút gửi đoạn tin nhắn cậu soạn vừa nãy.
Nghe xong câu nói của Lâm, Vũ yên tâm rời khỏi phòng. Cách Vũ rời đi đương nhiên không hề bình thường chút nào bởi cậu bước xuyên qua cửa phòng Lâm, khiến Lâm có phần lạnh gáy.
“Chà, quả thực vẫn không quen được với cái hình ảnh này.” Lâm thở dài.
Ting.
“Ủa trả lời rồi kìa.”
[Tao hơi ngại rủ á, tại tao vốn có biết Tiến thích xem anime đâu? Lỡ nó thắc mắc lý do tao biết về sở thích của nó thì sao? Hoặc giờ nó chỉ cần hỏi tại sao tao rủ thôi thì tao đã chẳng biết trả lời thế nào rồi.]
Đúng như cái “nếu” của thằng Vũ luôn.
Đáng sợ thật, tên này hiểu Huệ đến mức nào chứ?
[1] Anime: Phim hoạt hình Nhật Bản