Âm dương cách biệt

Chương 10: Hồn ma bé bỏng

Vậy là mình đến trước à? - Vũ thở dài rồi tiến lại sát vườn hoa huệ, ngồi xuống ngắm hoa trong lúc chờ Lâm.

Hoa huệ đẹp thật đấy.

Quả thực ngắm mãi không chán mà.

Nhưng nếu nó không đẹp, có lẽ mình sẽ nhẹ lòng hơn chút...

Sinh nhật Tiến thấm thoắt đã tới và khâu chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Hiện tại, Vũ đang ở vườn hoa huệ gần nhà Lâm, nơi mà cậu và Lâm chọn làm địa điểm để gặp mặt nhau.

“Mày ra đây sớm phết nhỉ Vũ. Bên Tiến thế nào rồi?” Lâm từ xa bước tới.

“Tiến đang trên đường tới rạp rồi. Còn Huệ thì sao? Nó đâu?” Vũ vừa ngắm hoa vừa đáp.

“Nó đang ngó lại lớp trang điểm. Do tao muốn nói chuyện cùng mày nên ra đây trước.” Lâm mỉm cười.

“Chuyện gì cơ?” Vũ quay qua nhìn Lâm với vẻ thắc mắc.

“Không có gì đặc biệt lắm, chỉ là muốn nói chuyện phiếm thôi, như ngày xưa ấy.” Lâm nhún vai.

“Ừm, cứ nói đi.” Vũ cười nhẹ.

“Mày chắc hẳn thích hoa huệ lắm ha? Tại sao thế? Do nó thơm à?” Lâm chuyển ánh nhìn sang vườn huệ.

“Một phần. Tiếc là giờ tao không ngửi được hương thơm của nó nữa.” Vũ thở dài.

“Vậy hả...” Lâm trả lời với giọng điệu man mác buồn.

“Ừ, tao không ngửi được, không sờ được, không chăm được. Thứ duy nhất tao có thể làm chỉ là ngắm thôi.” Vũ lấy tay sờ vào những bông huệ, nhưng tất nhiên, chúng lại lướt qua bàn tay cậu như mọi khi.

“Nói về việc chăm sóc hoa mới nhớ, hồi nhỏ mày có trồng hoa huệ nhỉ?” Lâm gợi lại kỷ niệm xưa.

“Không ngờ mày vẫn nhớ đấy.” Vũ gật đầu rồi đáp.

“Mày thích hoa huệ đến vậy, thế mày có thích Huệ không?” Lâm nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi.

“Hâm à, nếu thích nó thì làm gì có chuyện tao giúp nó có người yêu.” Vũ lập tức phủ nhận.

“Ừ ha, như vậy sẽ đau lắm nhỉ.” Lâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.

“Dừng cuộc nói chuyện lại thôi, nó đến rồi kìa.” Vũ chỉ tay về phía Huệ.

“Xin chào.” Huệ từ xa vẫy tay chào Lâm, rồi từ từ bước tới phía cậu.

Ồ... - Vũ trầm trồ nhìn Huệ.

Bước đi trong nắng vàng óng ả buổi chiều, làn da trắng mịn của Huệ như thể đang bắt lấy từng tia sáng, giúp cô tỏa ra thứ khí chất lộng lẫy như viên kim cương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Phủ lên thân hình mảnh mai của Huệ là chiếc váy baby doll màu trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp thoát tục trong dáng dấp và từng cử chỉ của cô, biến cô thành một thiên thần đang dạo bước trên chốn nhân gian này.

Trên tai Huệ là đôi bông tai hột xoàn lấp la lấp lánh như hai vì sao nhỏ đang góp phần vào vẻ đẹp của dải ngân hà bao la rộng lớn, đã vậy, chúng còn giúp cô toát lên nét sang trọng, thanh lịch của một tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu. Đôi mắt Huệ cũng được chăm chút tỉ mỉ với đường kẻ mắt mảnh mai và sắc nét, làm cho thứ tạo vật trong veo như nước hồ mùa thu ấy trở nên vừa sâu lắng, vừa cuốn hút một cách lạ thường. Đặc biệt, lớp trang điểm nhẹ nhàng mà toát lên vẻ kiêu sa, kết hợp cùng sắc đỏ tươi thắm được phủ lên đôi môi căng mọng đã tô thêm vẻ quyến rũ cho gương mặt khả ái của Huệ. Tuy bên nhau đã lâu, nhưng Vũ vẫn không khỏi ngơ ngác trước dung mạo sắc nước hương trời của người con gái trước mặt, để rồi trong mắt cậu, Huệ tựa như hiện thân của sự hoàn mỹ, được tô vẽ bằng những gam màu hoàn hảo nhất của tạo hóa nhiệm màu.

Mình biết là Huệ sẽ rất xinh vào ngày hôm nay, bởi dẫu để mặt mộc thì nhỏ đó cũng xinh vô cùng.

Nhưng xinh thế này thì thật quá sức tưởng tượng rồi...

“Chà, quả là sức mạnh của tình yêu.” Lâm khúc khích cười.

“Hả!? Tao đánh mày giờ!” Huệ đỏ mặt, ngượng ngùng đáp trả Lâm.

“Thôi, giờ xuất phát luôn chứ?” Lâm nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Hiện tại mới 14h15, vẫn còn khá sớm cho đến giờ hẹn, khi mà tận 15h mới bắt đầu chiếu phim.

“Ừ, xuất phát luôn đi.”

Quãng đường từ vườn hoa đến rạp chiếu phim chỉ vỏn vẹn khoảng 1km nên chẳng mất nhiều thời gian đi bộ. Thế nhưng, đối với Huệ mà nói, đoạn đường ấy lại dài lê thê, và từng phút từng giây trôi qua tưởng chừng như vô tận.

“Nè, bớt run đi, thế này thì làm ăn được gì?” Lâm nhắc nhở Huệ khi thấy cô càng đến gần rạp thì càng run cầm cập.

“Tao biết, nhưng tao không thể ngừng run được luôn ấy...!” Huệ run run đáp lại cùng vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

“Haiz, thoải mái và tự tin lên! Bí quyết để thành công đấy! Hay là giờ mày hít thật sâu rồi thở ra, sau đó hô to “TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!” ba lần coi nào.” Lâm gắng bày cách khích lệ Huệ.

“Làm thế sẽ giúp tao bình tĩnh lại chứ?” Huệ hỏi Lâm với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Không biết, nhưng với tao cách đó khá hiệu quả.” Lâm giơ ngón cái.

“Thôi được rồi.”

Huệ bắt đầu hít thật sâu rồi thở ra như lời Lâm nói, sau đó cô bắt đầu hô:

“TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!”

“TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!”

“Huhuhu... mẹ ơi...”

Bỗng dưng... có tiếng khóc từ đâu phát ra.

Hả?

“TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!”

“Chà, cũng đỡ run hơn tí.” Huệ thờ phào nhẹ nhõm.

“Huhuhu...” Tiếng khóc vẫn tiếp tục mãi không dứt...

“Hehe, khi gặp Tiến nhớ hết run luôn đấy.” Lâm vỗ nhẹ vào lưng Huệ.

“Rồi, tao sẽ cố!” Huệ nở nụ cười tự tin.

“Huhuhuhu... Mẹ ơi... huhu...” ... Và càng lúc càng to.

Huệ và Lâm đều không nghe thấy tiếng khóc này à?

Hmmm...

Có việc cần làm rồi.

Khi Lâm đang trò chuyện với Huệ thì bỗng có tiếng khóc từ đâu xen vào, và chỉ có mỗi Vũ nghe được tiếng khóc này.

“Ê Lâm, giờ để Huệ đi một mình đi, chứ Tiến mà thấy Huệ đi chung với mày thì có thể phát sinh vấn đề đấy.” Vũ nhắc nhở. “Vả lại, tao có chuyện cần mày giúp ngay bây giờ.” Vũ hướng ánh mát về phía đứa trẻ đang khóc.

“Ê Huệ, tao theo mày đến đây thôi, giờ mày tự đi một mình nhé. Để Tiến bắt gặp cảnh tao đi chung với mày sẽ gây ra một vài phiền phức không đáng có đấy.” Lâm liền làm theo lời nhắc của Vũ.

“Ok, hiểu rồi.” Huệ gật đầu.

“À, chìa khóa nhà tao, cái mà khi nãy tao đưa mày để tự khóa cửa, chắc mày đang để trong túi nhỉ?” Lâm nhìn vào chiếc túi xách nhỏ màu đen mà Huệ đang đeo trên vai.

“Đúng rồi, định trả mày mà tao quên mất, để giờ tao đưa lại luôn.” Huệ luồn tay vào trong chiếc túi xách.

 “Ấy không, mày tạm giữ luôn đi để mà tiện lấy xe khi về. Chứ lỡ tao đang đi chơi mà phải chạy về mở cửa cho mày thì cũng hơi phiền.” Lâm nhún vai.

“Được hả? Mày không sợ tao trộm gì sao?” Huệ không khỏi thấy lạ.

“Không, bởi nhà tao toàn để tiền nong và mấy món đồ quý giá ở trong phòng riêng, mà phòng riêng thì được khóa cẩn thận rồi.” Lâm tự tin đáp.

“Đáng lẽ mày phải trả lời là “Bởi vì chúng ta là bạn của nhau, nên tao vô cùng tin tưởng mày” chứ!” Huệ nở nụ cười tinh nghịch.

“Bớt giùm cái. Mà nhớ lấy xe trước 7 giờ tối đấy, nhớ khóa cửa đàng hoàng nữa. Khi về, tao sẽ vào nhà bằng chìa dự phòng.” Lâm rút chiếc chìa khóa dự phòng từ trong túi quần ra cho Huệ xem. “Còn chìa khóa chính thì mày cầm hộ tao, rồi lần sau gặp lại thì trả tao.”

“Nhớ rồi, tạm biệt nha.”

Huệ rảo bước về phía trước, dần khuất khỏi tầm mắt của Vũ lẫn Lâm. Cá nhân Vũ tính đi theo để xem mọi chuyện diễn biến như thế nào, nhưng giờ đây cậu đã có một dự định khác cho riêng mình.

“Sao thế Vũ?” Ngay khi Huệ đã đi xa, Lâm liền hỏi Vũ về lời nhờ vả ban nãy.

“Có đứa bé đang vừa khóc vừa gọi mẹ, cơ mà nó là một hồn ma. Tao thì muốn giúp đỡ đứa bé.”

Vũ chỉ tay về phía hồn ma. Đó là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc đen dài được thắt hai bím trông rất đáng yêu. Bé có những đặc điểm điển hình của một học sinh tiểu học khi sở hữu gương mặt trẻ thơ búng ra sữa và chiều cao ở khoảng 1m3. Trên người bé là chiếc váy liền thân màu tím nhạt, điểm xuyết bông hoa mẫu đơn hồng được thêu tinh xảo trên ngực trái. Đôi chân mảnh mai của bé mang cặp giày vải cũ đã sờn màu, dù vậy, chúng vẫn giữ được vẻ dễ thương nhờ chiếc nơ nho nhỏ ở mũi giày.

Về phía Lâm, cậu chằm chằm nhìn theo hướng Vũ chỉ, nhưng mãi chẳng thể thấy bất kỳ ai.

“Hả? Vậy à? Tao không thấy được cơ, căn bản năng lực này của tao nó dở dở ương ương sao ấy, có hồn ma thì thấy được nhưng có hồn ma thì không. À mà mày không đi cùng Huệ à? Tuởng mày sẽ đi theo nó để thu thập thông tin chứ?” Lâm không khỏi thấy lạ.

“Ở đây có việc khác quan trọng hơn mà.” Bằng giọng điệu nghiêm túc, Vũ đáp.

“Haha, công nhận mày tốt bụng thật đấy. Tao sẽ giúp.” Lâm phần nào cảm phục trước lòng tốt của Vũ.

Chà, mình tốt bụng à...

Được như vậy thật thì tốt.

“Này cô bé, em tên gì?” Vũ tiến lại gần cô bé ma rồi bắt đầu hỏi chuyện.

“Dạ- dạ em tên M... hức... Mai ạ...” Thấy Vũ đến hỏi chuyện, cô bé ma gắng nín khóc để có thể trả lời rõ ràng.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Vũ hỏi sâu thêm về thông tin cá nhân của bé Mai

“Em... h... em 8 tuổi ạ...” Bé Mai sụt sịt trả lời.

“Sao em lại khóc thế? Có chuyện gì à?” Bằng giọng điệu lo lắng, Vũ hỏi.

“Em... em bị lạc mất mẹ suốt 5 năm nay rồi, em buồn... buồn lắm... hức...” Bé Mai đưa tay lên, cố lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

“Hmm... em lạc mất mẹ ở đoạn nào?” Vũ suy ngẫm vài giây, sau đó đưa ra câu hỏi kế tiếp.

“Ở chỗ em bị... hức... bị tai nạn ạ, lúc đấy... em đang được mẹ dẫn đi chơi thì có một chiếc xe ô tô lao đến. Sau đó... hức... lúc em tỉnh dậy.... thì không thấy mẹ bên cạnh nữa... xịiiit...” Bé Mai kể lại sự việc đau lòng năm ấy.

“Vậy à...” Giọng vũ khẽ chùng xuống. “Mà em 8 tuổi nhỉ? Chắc em đủ lớn để hiểu bản thân mình đang trong tình trạng nào rồi đúng không?”

À khoan, nếu mất từ 5 năm trước thì tuổi thực của cô bé này là 13 tuổi mới đúng chứ nhỉ? Hay không tính tuổi cho người đã khuất ta? Thôi kệ, dù gì cô bé cũng đủ lớn để nhận thức được tình trạng bản thân rồi.

 “Vâng. Em là một hồn ma... xịiiit...” Bé Mai vừa trả lời, vừa lau những giọt nước mắt còn sót lại. Sau một hồi khóc nức nở, hiện tại cảm xúc của bé Mai đã ổn định hơn trước.

“Anh sẽ giúp em tìm mẹ nhé.” Vũ mỉm cười, xoa đầu an ủi bé Mai. “Đầu tiên thì em có nhớ số nhà hay khu phố mà em sống không?”

“Dạ không... Khi làm ma thì em có quên đi khá nhiều thứ, đâm ra em chẳng nhớ được nơi mình sống nữa...” Bé Mai trả lời với giọng điệu rầu rĩ.

Chà, bị mất vài mảnh kí ức à... vậy là giống mình rồi. Có lẽ con ma nào cũng bị mất nhỉ?

“Hmm... lúc bị tai nạn thì em đi bộ cùng mẹ hay là đi xe?” Vũ thử hỏi những thông tin khác liên quan đến sự việc.

“Dạ... em đi bộ ạ.”  - Bé Mai mất vài giây để nhớ lại thông tin này, sau đó trả lời Vũ.

“Vậy chắc chỗ đó gần nhà em nhỉ? Dẫn anh đến địa điểm em gặp tai nạn để anh dễ thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhé.” Vũ nói với giọng điệu đầy thiện chí.

 “Vâng ạ.” Bé Mai gật đầu.

“Lâm, đi cùng tao.” Vũ quay sang gọi Lâm.

“Ok.” Lâm tuy chưa hiểu rõ sự việc lắm, nhưng cậu vẫn lập tức đồng ý với yêu cầu của Vũ.

Vũ cùng Lâm đi theo bé Mai để đến nơi cô bé gặp tai nạn. Theo như lời bé Mai, chỗ đó khá gần khu vực ba người gặp nhau ban nãy nên có thể đi bộ đến được. Và quả thực vậy, chẳng mấy chốc Lâm, Vũ, Mai đã đến nơi.

“Chỗ này hả?” Vũ nhìn ngó xung quanh sau khi đến nơi.

“Vâng ạ.” Bé Mai gật đầu.

“Em kể cho anh nghe mẹ em trông như thế nào nhé?” Vũ khom người xuống, tay chống đầu gối, nhìn vào đôi mắt thơ ngây của bé Mai bằng ánh nhìn dịu dàng.

“Hmmmmm... Mẹ em để tóc dài ơi là dài, mẹ cũng xinh đẹp lắm á.” Bé Mai ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

“Hả?” Vũ đơ người trong chốc lát. “Em mô tả chung chung thế thì anh tìm kiểu gì được...”

“Thì em lâu rồi không gặp mẹ mà, chưa kể kí ức em bị mất đôi chút và em cũng không giỏi mô tả nữa...” Bé Mai cúi mặt xuống, bộc lộ vẻ rầu rĩ.

“Ahhhh, khó đấy. Thế có đặc điểm nào để phân biệt được mẹ em với những người phụ nữ khác không?” Vũ thử đổi cách đặt câu hỏi.

“Có ạ! Mẹ em luôn luôn đeo cái vòng tay ngày trước em tự làm cho mẹ. Hôm đó là sinh nhật mẹ em á, nên em quyết định tặng cho mẹ một cái vòng tay siêu dễ thương luôn.” Bé Mai đáp với vẻ hạnh phúc thấy rõ trên gương mặt.

“Cái vòng tay đấy trông như thế nào?” Thấy bé Mai vui vẻ khi kể về chuyện này, Vũ cười nhẹ rồi hỏi tiếp.

“Nó là chiếc vòng dây màu đỏ, giống như thế này ạ.” Bé Mai đưa tay lên cho Vũ xem chiếc vòng mà bản thân đeo.

“Ồ.” Vũ trầm trồ.

“Em cũng làm một cái cho bản thân nữa. Có thể nói đây là vòng tay đôi của mẹ và em đó!” Bé Mai cười toe toét khi khoe chiếc vòng đôi.

“Ngoài ra còn đặc điểm nào nữa không?” Vũ đưa tay lên cằm suy ngẫm, có thể thấy cậu vẫn đang bí.

“Không ạ.” Bé Mai lắc đầu.

“Thế còn bố em thì sao?” Vũ thử chuyển sang hỏi thông tin về bố bé Mai.

“Em... em không có bố ạ...” Giọng bé Mai trầm xuống.

Chết.

Lỡ hỏi cái không nên hỏi rồi.

“Anh xin lỗi nhé, anh không biết...” Ánh mắt Vũ hiện rõ vẻ áy náy.

“Không sao đâu ạ. Mẹ em vốn là mẹ đơn thân ấy, nhưng nuôi em siêu giỏi luôn, lại còn rất yêu thương em nữa. Em ngưỡng mộ và yêu quý mẹ lắm.” Bé Mai một lần nữa nở nụ cười thật tươi.

“Một bà mẹ tuyệt vời ha.” Gương mặt Vũ biểu lộ sự khâm phục dành cho mẹ của bé Mai.

“Vâng!” Bé Mai đầy tự hào đáp lại.

“Mẹ em làm nghề gì thế?” Vũ quay lại việc tìm hiểu thông tin.

“Dạ, giáo viên Tiếng anh ạ.” Bé Mai đáp.

“Thế em có nhớ mẹ em dạy cấp mấy hay trường nào không?” Nhận thấy sự hữu ích trong thông tin này, Vũ tiếp tục đào sâu thêm.

“Không ạ.” Bé Mai lắc đầu.

...

Khó thật sự.

“Vậy họ tên cũng như tuổi của mẹ em thì sao?” Vũ nhìn Mai với ánh mắt đầy mong chờ, hy vọng cô bé sẽ trả lời được.

“Em không nhớ họ... nhưng tên thì là Hằng ạ. Còn về tuổi... em chỉ nhớ là mẹ em trên 20 á.” Bé Mai cố nhớ lại rồi đáp.

Thôi rồi... giờ mình khoanh vùng độ tuổi kiểu gì đây?

Chậc, kệ vậy. Tính ra bé Mai mất lúc 8 tuổi nhỉ? Cứ cho là mẹ Mai sinh cô bé lúc 20 tuổi đi, thế thì mẹ Mai sẽ 28 tuổi vào lúc bé mất, cộng thêm 5 năm nữa là tầm 33 tuổi.

“Ê Lâm, mày có biết cô giáo Tiếng anh nào tên Hằng, tầm 33 tuổi, nhà gần đây và có đeo một cái vòng tay dây màu đỏ không?” Vũ quay sang hỏi Lâm.

“... Tao biết một giáo viên tiếng anh tên Hằng, nhưng cô nhìn trẻ lắm, chắc chưa tới 33 tuổi đâu. Với lại, cô không đeo cái vòng tay nào màu đỏ cả, nhà thì chẳng gần đây nữa.” Lâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Tóc cô có dài không?” Vũ thử hỏi về thông tin khác.

“Không. Nhưng tóc phụ nữ thay đổi liên tục mà.” Lâm nhún vai.

“Ừ nhỉ.” Vũ nói rồi thở dài một tiếng.

“Hmmm... mà bố cô bé có vấn đề gì à?” Lâm ngẫm lại những gì Vũ nói ban nãy rồi hỏi.

“Sao mày biết?” Vũ thắc mắc.

“Nghe cuộc nói chuyện của mày với cô bé đó là biết ngay, dù chỉ nghe được từ phía mày.” Lâm giải thích.

“Mày cũng tinh ý đấy chứ nhỉ?” Gương mặt Vũ biểu lộ vẻ bất ngờ.

“Đương nhiên.” Lâm nói với giọng điệu đầy tự hào.

“Ờ thì... cô bé không có bố.” Ánh mắt Vũ chùng xuống.

“Vậy hả, thế càng không phải rồi. Cô Hằng có chồng con đầy đủ luôn mà.” Lâm ngẫm lại về gia cảnh của cô Hằng rồi trả lời.

“Ahhh khó quá. Hay là tao đột nhập vào các trường học gần đây để tìm thông tin về những giáo viên trong trường nhỉ?” Càng trao đổi, Vũ càng thấy bế tắc trong việc tìm kiếm.

“Hên lắm thì mày tìm được, bởi chắc gì mẹ của bé đã làm gần nhà đâu.” Lâm nói với giọng điệu chán nản.

“Tao biết, nhưng còn cách nào khác đâu.” Vũ nhíu mày, cay đắng nói.

“Mẹ của bé nào thế?” Một giọng nữ từ đâu vang lên.

“HẢ!?” Cả Vũ và Lâm đều giật mình, đồng thanh hét lên.

“Xin chào, làm cậu giật mình ha!” Huyền bỗng xuất hiện và xen vào cuộc trò chuyện.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px