Chương 1


Mỗi sớm thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là viết một dòng note lên đằng sau tấm lịch để bàn mini và khoanh tròn vào ngày hôm ấy. Buổi sáng chớm thu trong lành. Cậu vẫn khỏe chứ? Luôn mong gặp lại cậu. Kỷ vật duy nhất giữa tôi và Nam chính là bức ảnh hai đứa chụp chung khi lên nhận phần thưởng cuối năm. Cậu cười rất tươi khiến tôi cứ ngỡ như mình đang đứng cạnh một thiên thần. Suốt thời hoa niên ấy, tôi cho đi nhiều hơn nhận được nhưng bởi vì người đó là cậu nên tôi cam tâm tình nguyện. Mặc cho kí ức của chúng tôi chỉ là những mảnh vụn rời rạc, tôi cứ mãi gom nhặt, chắp vá chúng. Hạnh phúc chắp vá làm sao bền lâu, vậy mà tôi vẫn cứ làm điều khờ khạo ấy.

Sau khi ăn qua loa vài lát bánh mì mua từ hôm qua, tôi bắt tay vào viết đoạn kết. Tôi đang phân vân không biết nên cho nhân vật nữ chính kết hôn cùng người đàn ông lớn hơn cô những mười bảy tuổi mà hai bên gia đình ngăn cấm, hay một vụ tai nạn xảy ra và họ biến thành đôi uyên ương trên thiên đường? Chúng thật sự làm tôi mất ăn mất ngủ suốt cả tuần nay, quên cả việc phải kêu người tới sửa lại đường ống nước bị tắc nghẽn hơn một tháng qua. Tôi mở toang cửa sổ, nắng thu dịu nhẹ mang theo cơn gió heo may se se lạnh của tiết trời. Ở thời điểm này, gió thu nồng nàn chính là món quà tuyệt diệu của thiên nhiên. Gió nhẹ kèm với mưa rơi lất phất, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cảnh vật thêm phần lãng mạn. Ngoài đường, những chiếc xe đang nối đuôi nhau, từng chiếc ô đủ màu sắc lại đang trôi đi theo nhiều hướng khác nhau trên vỉa hè.

Tôi quơ đại chiếc áo khoác da thú vắt ở đầu giường, rời căn hộ và bước vào thang máy đã sắp hỏng. Hy vọng tôi sẽ không bị kẹt lại trong buổi sáng đẹp trời thế này. Cùng vào với tôi còn có một người đàn ông khoảng chừng ba mươi. Áo vest lịch lãm nhưng nụ cười và ánh mắt anh ta dường như không chân thật một chút nào. Tôi biết người này, anh ta sống ở căn hộ kế bên. Mấy lần ra vào chạm mặt nhau nhưng chưa nói chuyện với nhau câu nào. Anh ta mở nhạc to hết cỡ, tiếng nhạc vọng sang làm tôi không thể nào tập trung sáng tác được. Nhiều lần tôi nhắc nhở, anh ta chỉ trưng ra bộ mặt cười đểu. Người đàn ông chủ động nói câu xin chào, tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi quay mặt đi nơi khác. Tuy vậy tôi vẫn phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của anh ta phản chiếu qua tấm kính. Anh ta hỏi tôi gì đó, tôi không trả lời. Tôi cầu mong thời gian trôi qua thật mau. Nhưng sao thang máy hôm nay lại chạy ì ạch như quá trọng lượng thế này. Chỉ còn một cách, tôi đút tai phone vào, nhịp một chân, vờ như không nghe thấy gì. Cuối cùng thì thang máy cũng mở, tôi bước ra thật nhanh, xô vào người đàn ông đó. Tôi phớt lờ, chạy vụt đi.

Mỗi khi mất đi nguồn cảm hứng sáng tác, tôi đều chạy bộ quanh khu phố bất kể trời nắng hay mưa. Văng vẳng bên tai là lời bài hát Cây dành dành nở hoa trong bộ phim cùng tên.

Hoa dành dành nở, giống như giấc mơ ngọt ngào nở trong lòng tôi.

Hoa dành dành nở, là tình yêu tinh khiết, là ghi nhớ tuổi xuân.

Cả năm nay tôi chỉ nghe mỗi bài này, nghe hoài không thấy chán. Càng nghe, những năm tháng khi xưa càng hiện về rõ nét trước mắt tôi.

Tôi vừa chạy vừa hình dung Nam đang đứng ở cuối đoạn đường. Nếu có một từ khóa trong cuộc sống mỗi người thì từ khóa của tôi chính là chạy. Tôi sẽ vì cậu ấy mà chạy, vì cậu ấy mà làm tất cả mọi điều tôi có thể. Nếu chúng tôi tương ngộ, nếu kịch bản của tôi được chọn, tôi sẽ cho cậu vào vai nam chính, bằng mọi cách. Tôi chạy lên cầu vượt, ngồi thụp xuống ở một góc kín đáo không ai biết. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, bốn năm học khoa kịch bản vậy mà hai mươi chín lần gửi đi đều bị từ chối. Tôi cho tay vào túi áo, lấy ra bức hình của Nam. Kể từ ngày chúng tôi ra trường, dù cho mỗi người một hướng, tôi vẫn luôn để tấm hình đó trong túi mình, không khi nào rời xa, ngay cả khi ngủ tôi cũng để nó cạnh bên. Nhờ vậy tôi ngủ ngon hơn, không mộng mị và luôn mơ những giấc mơ đẹp.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Nam trong tấm hình, nước mắt tôi bỗng dưng tuôn ra. Rốt cuộc thì tớ có nên đợi cậu nữa không? Đã năm năm rồi đấy. Trên bầu trời thu, một cánh chim đang sải cánh bay, vô cùng thảnh thơi giữa thinh không. Tôi tự hỏi đó có phải là cánh chim mà tôi từng nhìn thấy vào năm ấy, khi tôi cùng Nam thi hét trên đỉnh núi. Chúng tôi nhìn thấy một cánh chim đang vỗ cánh thong dong. Cậu chỉ vào và nói: “Tớ muốn được như cánh chim kia, tự do bay khắp phương trời.” Tôi quệt nước mắt, bước sang cầu vượt bên kia. Bây giờ không phải là lúc để khóc. Mình tin là cậu ấy sẽ về.

Mưa vẫn rơi nhưng không thấm đất. Nhạc đã hết, tôi mở lại từ đầu, vừa nghe vừa đi bộ hết đoạn đường.

***

Tôi và Nam học cùng lớp, ngồi ở hai dãy bàn khác nhau và mãi đến khi lớp tôi tổ chức đi dã ngoại cuối năm lớp mười một ở biển thì tôi và cậu mới chính thức là bạn. Chấp nhận lời thử thách của nhỏ My - bạn cùng lớp, tôi bước xuống nước chơi cùng đám bạn mặc dù tôi không biết bơi. Ban đầu tôi chỉ đứng gần bờ, nhưng vì ham vui với đám bạn nên tôi dần dần ra xa bờ lúc nào không hay. Nước biển giờ đã ngang tới vai. Sóng vỗ tới xô đập vào khiến cả người tôi chao đảo. Chẳng hiểu sao chân trái tôi không cử động được nữa. Tôi dần chìm dưới nước. Không thở nổi. Xung quanh tối om. Tôi vùng vẫy. Rồi bỗng một bàn tay ôm lấy eo tôi, bế xốc tôi đặt lên bờ cát mịn và êm. Trong cơn mơ màng tôi thoáng thấy một gương mặt thật điển trai. Cậu cúi xuống, chạm vào môi tôi. Tôi mê man. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn mang mùi vị mằn mặn của biển, diễn ra giữa muôn trùng sóng nước với những ngọn gió mát lành.

Đêm đó chúng tôi đốt lửa trại, ngồi thành vòng tròn ca múa, hát hò, còn có cả diễn kịch. Các bạn bảo tôi và Nam diễn lại tình huống hồi chiều khi tôi suýt chết đuối và được Nam cứu. Tôi quay sang nhìn Nam như muốn hỏi: “Ý cậu thế nào?”

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: “Nếu cậu muốn còn tớ thì không thành vấn đề.”

Tôi đã thích Nam kể từ câu nói ấy. Lúc trở về, ai cũng mệt lả người nên ngủ rất say. Nam ngồi trước tôi, đội nón ngược và nghe nhạc. Có lẽ cậu cũng rất mệt mỏi vì tối qua cậu bị các bạn ‘hành hạ’ đến mức chiếc áo trắng tinh giờ đã dính đầy bùn đất. Cậu gà gật rồi nghiêng hẳn đầu sang một bên, cuối cùng dựa vào cửa sổ ngủ ngon lành. Một dây headphone của cậu rơi ra. Tôi vươn người lên trước, nhè nhẹ lấy dây phone gắn vào tai mình. Một bài hát tiếng Hoa tôi không biết tên, về sau khi chính thức hẹn hò cùng cậu, tôi mới biết nó có tên là Cây dành dành nở hoa. Lời bài hát thật hay và rất có ý nghĩa.

Hoa dành dành nở trông thật đẹp đẽ

Vẫy tay cáo biệt với niềm vui cùng sự nuối tiếc

Thời gian như nước chảy thật nhanh

Cả ngày lẫn đêm cùng tưới rót cho thanh xuân của chúng ta

Sau lần đi dã ngoại đó, tôi và Nam thường xuyên trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã có những giờ học thật vui bên nhau. Nam thân thiện và hòa đồng. Tôi thích cậu ở mọi điểm, thích cái cách cậu quan tâm tôi từ những việc cỏn con, thích cách cậu đối nhân xử thế với mọi người xung quanh, thích mùi hương trên cơ thể cậu, cách cậu hất mái tóc, thích ngắm nhìn lúc cậu thổi harmonica dưới tán cây dẻ và còn những điều giản dị khác nữa.

Những lúc chúng tôi đi chung với nhau, tôi có cảm giác chúng tôi là một đôi tình nhân đang hẹn hò vậy. Chỉ có điều, ‘đôi tình nhân’ này chưa lần nào nắm tay dù là một cái chạm rất khẽ. Dù tôi và Nam ở bên nhau thì chúng tôi vẫn có khoảng cách - một khoảng cách khiến chúng tôi chỉ ở cạnh nhau chứ không thể bước về phía nhau.

Phía sau trường có một con đường chạy thẳng lên đồi, cỏ mọc xanh mướt. Ở trên đây có một cây dương, gốc cây rất to, thân cây xù xì, tán lá rậm rạp. Những lúc buồn chán hay mỏi mệt tôi kéo Nam lên đồi mặc cho cậu có… buồn hay không. Thường thì, chúng tôi đứng dưới chân đồi thi nhau xem ai chạy lên đồi trước tiên. Và lần nào tôi cũng thua cậu. Không phải vì tôi không có sức thắng cậu mà vì tôi muốn chạy phía sau, khắc ghi dáng cậu vào kí ức.

Sinh nhật tôi, Nam mua bánh, tôi mua nến. Tại nơi này đã diễn ra một bữa tiệc sinh nhật trong làn gió nồng nàn chớm thu. Tôi vừa đốt nến, gió thổi qua vụt tắt. Nam dí trán tôi: “Cậu ngốc quá, mua nến làm gì. Ở đây mà đốt nến được sao?”

“Ừ nhỉ.” Tôi thè lưỡi. Bỏ qua màn thổi nến, tôi lẩm nhẩm trong miệng rồi dùng dao cắt bánh. Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, dần khuất sau ngọn núi cao chót vót. Ngôi trường đổ bóng dài trên mặt đất. Từ trong những vạt cỏ, côn trùng rỉ rả. Tôi chợt nảy ra sáng kiến, quệt bánh lên má Nam. Cậu giật nảy người, cầm nguyên ổ bánh định úp vô mặt tôi. Nhanh như sóc, tôi bỏ chạy. Nam rượt theo. Tiếng cười chúng tôi vang vọng khắp đất trời, hòa cùng tiếng gió thổi mát rười rượi bên tai.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}