Tan học tôi đi vòng ra cửa sau thì bắt gặp Nam đang ngồi xổm ở bồn hoa. Nhìn tấm lưng cậu, trong tôi bỗng dưng trào lên một cảm giác xót xa. Ngoài My, chỉ có tôi mới hiểu vì sao cậu lại đột ngột thay đổi như thế. Chẳng qua là vì cú sốc tình cảm khiến đầu óc cậu mụ mị. Có lẽ cậu muốn My áy náy khi vô tình biến cậu thành kẻ đáng ghét trong mắt mọi người. Tôi nghĩ tôi cần làm gì đó để kéo cậu-ngày-xưa trở về trước khi mọi việc quá muộn.
Tôi bước đến, gót giày giẫm lên đám lá khô phát ra những tiếng lạo xạo. Tôi nói: “Cậu diễn tệ lắm, Nam ạ!”
Nam ngước mắt nhìn tôi, buông ra một đống câu hỏi mà không dùng chủ vị gì cả: “Gì thế? Sao lại ra đây? Muốn nói gì? Ai diễn cơ?”
“Tớ nói cậu đấy, những hành động cậu làm trong thời gian vừa qua đều bắt nguồn từ việc My đòi chia tay.” Tôi khẳng định một cách mạnh mẽ.
Nam ngó lên những tán cây, vờ như không nghe thấy tôi nói gì. Không bận tâm cậu phản ứng thế nào, tôi tiếp tục: “Không phải vô duyên vô cớ mà một người học giỏi, đứng đắn như cậu lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, ắt hẳn phải có nguyên do nào đấy. Cậu xem tớ nói có đúng không?”
“Mọi người đều tin tớ thay đổi thật sự, sao cậu lại không?” Nam nhìn vào mắt tôi, hỏi.
“Bởi vì tớ hiểu cậu, cậu vốn dĩ không phải là kẻ hay nổi loạn, những hành động của cậu có phần gượng gạo, kiểu như bị ép buộc ấy.” Tôi đáp.
Nam cúi gằm mặt, hí hoáy vẽ những hình thù nguệch ngoạc trên cát. Có lẽ cậu xấu hổ vì tôi nói đúng như những gì cậu nghĩ.
Thấy cậu như vậy tôi không nỡ khiến cậu đau lòng thêm, tôi bảo: “Được rồi, tớ sẽ công nhận cậu là diễn viên đa tài nhưng từ nay cậu đừng gây náo loạn bằng những hành động khiến người khác phải phiền lòng nữa. Nếu muốn quậy thì tại sao chúng ta không quậy bằng những trò lành mạnh.”
“Ví dụ?” Nam gặng hỏi.
“Leo núi và hét to.”
Tôi không ngờ lời đề nghị của tôi lại được Nam hưởng ứng nhiệt liệt đến vậy và càng bất ngờ hơn nữa khi cậu quyết định leo núi ngay ngày hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ. Điện thoại réo ầm ĩ. Tôi kề máy vào tai và nghe Nam tuôn một tràng: “Tớ đang ở dưới nhà cậu, chúng ta xuất phát thôi. Tớ đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ rồi, nghe nhé: truyện tranh, lương khô, thuốc, gậy, giày leo núi cho cả cậu…”
“Tớ còn tưởng là vài hôm nữa cơ.” Tôi ngáp dài, đáp.
“Sống là không chờ đợi, chần chừ sẽ vụt mất cơ hội.” Nam khác hẳn mọi ngày, cậu dường như trở nên hăng hái hơn.
“Nhưng sáng nay tới trường cơ mà.”
“Nghỉ một buổi, không sao đâu có gì tớ sẽ chịu hết tội về mình, nếu chơi chưa đủ chúng ta chơi luôn ngày chủ nhật.”
Trước khi ôm ba lô rời khỏi nhà, tôi viết vài dòng trong tờ giấy nhỏ, nhắn với cả nhà rằng tôi sẽ đi leo núi cùng bạn, chậm nhất là sáng mai tôi sẽ có mặt an toàn tại nhà. Ngọn núi mà chúng tôi muốn đến là LangBiang. Trước đó hai đứa cãi nhau kịch liệt về việc chọn địa điểm và ai cũng muốn leo ngọn núi mà mình đề xuất. Sau cùng chúng tôi chốt lại chọn núi LangBiang vì trời đã sắp sáng, nếu chúng tôi cứ cãi nhau mãi e rằng sẽ trễ giờ khởi hành.
Sau hơn bốn tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được tới đỉnh núi, và cũng là lúc bầu trời đổ bóng về phía Tây. Nắng tắt dần. Gió thổi mát rười rượi. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ Đà Lạt mộng mơ: các ngôi nhà cổ, các con đường quanh co chìm trong sương trắng. Tôi quay sang, Nam đang dang hai tay, ngửa cổ nhìn trời, để mặc cho muôn ngàn cơn gió cứ lần lượt ập vào mặt. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, bỗng dưng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Vào khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng tôi thích Nam, thật nhiều. Vì thế tôi hét lớn với đất trời: “Đồ ngốc, tớ thích cậu đấy, có biết không hả?”
Nam sững người trong vài giây rồi cũng bắt tay làm loa và hét lớn: “Tớ biết, tớ cũng thích cậu, đồ ngốc.”
Tôi hiểu rằng, ‘thích’ của Nam là thích theo kiểu bạn bè nhưng chẳng hề gì, chỉ cần cậu thấy nhẹ lòng, chẳng còn để tâm đến chuyện của My nữa thì mặc cho đó là lời bông đùa, tôi vẫn tin là cậu thực sự thích tôi. Thanh xuân ai mà không ngốc nghếch, cứ mãi chạy theo một mối tình mơ hồ, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Người ở bên cạnh nhưng lại hóa xa xôi. Đưa tay nắm lấy mới nhận ra chỉ là ảo giác. Thứ tình cảm đơn phương ấy vừa ngu ngốc lại vừa ấu trĩ, thế nhưng lại chẳng muốn buông bỏ, chỉ có thể hét lên cùng gió với mây. Nhờ gió mang đi xa, đến bất cứ nơi đâu, có thể sẽ chẳng đến được nơi cần đến nhưng chí ít sẽ khiến tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm.
“Này, chúng ta thi hét đi, xem ai ném nỗi buồn đi nhiều hơn thì người đó thắng.” Tôi đề nghị.
“Được thôi.” Nam ngay lập tức nhận lời thách thức của tôi.
Vậy là chúng tôi ra sức hét thật to. Bầu trời mang một màu xanh lam nhàn nhạt. Vài cánh chim đang bay về phương Nam. Phía dưới, mắt đất đầy sỏi. Cỏ mọc xanh um. Tiếng la của chúng tôi vang khắp bốn phương. Một vài người sống dưới chân núi, nghe chúng tôi hét liền ngẩng đầu nhìn lên bằng ánh mắt lạ lẫm. Chắc họ nghĩ chúng tôi là hai đứa điên rồ. Phải, vì còn trẻ nên chúng tôi mới điên rồ, không điên sao được khi chia tay xong bỗng trở nên nổi loạn, trốn học leo núi, lên đây hò hét điên cuồng, thiếu mỗi việc xăm hình lên người nữa thôi. Nhưng chỉ có bản thân chúng tôi mới hiểu rõ rằng những việc làm đó, những ngày tháng đó là giây phút cuồng nhiệt nhất trong đời chúng tôi. Còn trẻ, chúng tôi không ngại dấn thân, làm những việc mà mọi người luôn cho rằng chúng tôi thật điên khi làm những việc ấy. Chỉ có những ai đã và đang trải qua tuổi xuân mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ “điên rồ”.
Lúc tôi và Nam tìm đường xuống núi thì trời đã nhá nhem tối. Cơn mưa không được dự báo trước bỗng đổ ập xuống. Chúng tôi chạy vào căn nhà gần đó trú mưa. Nam nhìn màn mưa giăng kín ngoài kia, dự đoán: “Cơn mưa này lớn có lẽ sẽ lâu tạnh đây. Mà nếu có tạnh thì cũng chẳng còn xe để về.”
Chúng tôi xin phép chủ nhà cho chúng tôi ngủ lại qua đêm. May mắn thay họ tốt bụng, cứu giúp người gặp nạn. Ngôi nhà chật hẹp, không có giường, chỉ có một chiếc đi-văng nhưng đã dành cho cụ ông lớn tuổi nhất trong gia đình họ. Chúng tôi ngồi bệt dưới sàn, ăn lương khô và uống nước ngọt. Suốt đêm hôm đó chúng tôi không tài nào ngủ được vì lạ chỗ. Nam bật laptop, chúng tôi chụm đầu vào xem một bộ phim có tên là Cây dành dành nở hoa. Đó là một bộ phim nói về một nhóm người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đấu tranh thực hiện lý tưởng. Xem xong bộ phim, Nam nói: “Sau khi giả vờ nổi loạn, tớ bỗng nhận ra mình có khiếu diễn xuất, cậu ạ. Tớ nghĩ sau này tớ sẽ thi vào trường điện ảnh.”
Tôi ngáp một cái, nghe Nam bộc bạch về ước mơ của cậu bằng đôi tai lơ đễnh. Mưa đã ngớt. Mảnh trăng khuyết ẩn hiện đằng sau chóp núi.
Về trường, điều đón chờ chúng tôi là một tờ giấy mời từ phòng giám thị, triệu tập chúng tôi lên để tra hỏi nguyên nhân vì sao chúng tôi lại nghỉ học không xin phép. Tôi run cầm cập, chẳng nói được gì. Ngược lại, Nam rất bình tĩnh và thản nhiên, kiểu như cậu đã biết rõ sẽ có chuyện thế này xảy ra vậy. Nam nói lưu loát nguyên do đến mức thầy giám thị phải gật gù khen: “Quả đúng là người thiếu niên gan dạ, so với thầy hồi ấy thì em dũng cảm hơn nhiều. Thầy bỏ qua lần này thôi nhé.”
Khi cơn gió thu chớm nồng ngoài ô cửa, Nam đột ngột nói với tôi: “Chúng ta hẹn hò nhé.”
Tôi đứng ngây người, mắt chớp lia lịa: “Cậu… thích tớ thật à?”
Nam không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: “Tại sao không?” Rồi cậu cười mỉm.
Nói là hẹn hò cho vui vậy thôi chứ chúng tôi chẳng có buổi hẹn nào đúng nghĩa cả. Ở trường, tôi với cậu cùng ôn bài, cùng nhau đọc sách ở thư viện, lúc cậu chơi bóng chuyền, tôi ngồi ở ghế khán đài làm khán giả trung thành nhất, cổ vũ cho cậu. Cuối tuần, Nam đạp xe qua nhà chở tôi đi ‘khám phá’ thành phố. Hóa ra những nơi chúng tôi chưa từng đi qua lại là những nơi đẹp nhất.
Một ngày nọ vừa bước chân ra khỏi phòng sinh học, tôi trông thấy Nam và My nói chuyện ở gốc cây cuối sân trường. Họ nói thật lâu. Tôi chỉ thấy My đưa tay lên ngang mặt còn Nam ngồi đờ đẫn. Mấy ngày sau, lúc tan học, tôi và Nam đạp xe song song, cậu nói với tôi rằng My muốn quay lại. Khi ấy chúng tôi đang bước vào kỳ thi quan trọng của năm lớp mười hai. Dù không nói ra nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ chúng tôi nên xa nhau. Đó là sự lựa chọn tốt nhất.
Gặp nhau chúng tôi chỉ hờ hững nói vài câu rồi bước qua nhau. Nhìn tấm lưng cậu, tôi nhận ra bầu trời hôm ấy đã không còn trong xanh nữa rồi. Đôi chân tôi trĩu nặng. Ngực tôi cũng đau nhói hơn. Vì thế tôi không thể chạy đến bên cậu mà nói rằng: “Hãy ở bên tớ thêm một chút nữa, cho đến hết năm học.” Vì tôi sợ mọi thứ đẹp đẽ mà chúng tôi từng có sẽ tan biến. Tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm cậu để khắc sâu hình dáng ấy vào trí nhớ mình. Dường như từ lúc bắt đầu yêu, tôi đã mường tượng ra hồi kết của câu chuyện thanh xuân đó.
Ngày Nam đăng ký thi vào trường điện ảnh, cậu tiết lộ cho tôi biết một điều: “My từng nói cô ấy muốn có một người bạn trai làm trong lĩnh vực nghệ thuật.” Đó là lý do Nam chọn nghề diễn viên cho tương lai của mình. Tôi chẳng biết nói gì hơn, đành chúc cậu gặp nhiều may mắn. Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng, ngắn ngủi nên khi chia tay cũng chẳng quá đau buồn. Nhưng thật ra chỉ có mình tôi buồn còn Nam ngay từ đầu đã có sẵn một bàn tay để đan vào, chỉ là bàn tay kia lạc lối giờ đã biết tìm đường về rồi.
Trước khi rời trường, Nam nói: “Cậu viết văn hay, sau này viết kịch bản đi, tớ sẽ đóng phim của cậu.”
Bình luận
Chưa có bình luận