Nam quả đúng là diễn viên tài năng, ngày đó cậu chọn thi vào trường điện ảnh hoàn toàn không sai. Những cảnh quay có cậu chỉ quay đúng một lần duy nhất. Tôi đến phim trường thường xuyên, đứng ở một góc xa xa, nhìn cậu diễn như để hồi tưởng lại thời niên thiếu tươi đẹp của mình. Kí ức ngọt ngào mà tôi luôn khắc sâu tận đáy lòng nay hiện ra từng cảnh, từng cảnh một. Quá khứ của chúng tôi, thời gian tuyệt vời của chúng tôi, đều được tôi lưu lại trong một bộ phim mang tên Vũ điệu thanh xuân. Vì tình cảm sâu đậm nên văn chương mới hoa mỹ như thế. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác này. Bộ phim của tôi nhận được rating khá cao. Phóng viên chủ yếu phỏng vấn các diễn viên chính. Tôi đứng đằng sau, nhìn Nam trả lời suôn sẻ trước ống kính, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì tương lai rạng ngời của cậu, vì chúng tôi đã thực hiện được điều mà chúng tôi mong mỏi bấy lâu. Buồn vì nỗi niềm của tôi sao mãi chẳng xóa được.
Để chúc mừng bộ phim thành công mỹ mãn, cả ê-kíp kéo nhau ăn uống ở bar Fun. Victor Trần muốn tôi đi, tôi không thể chối từ dù sao tôi cũng là người tạo nên cơn sốt bộ phim thanh xuân này. Nam là diễn viên chính của bộ phim đương nhiên sẽ đến. Chủ quán bar là anh trai của My, có thể nói cô luôn luôn có mặt huống hồ chi buổi tối hôm nay lại là một đêm đặc biệt. Tất cả mọi người nâng ly chúc tụng. Nam giới thiệu My là bạn gái cậu. Những cô gái trong đoàn phim đồng loạt xụ mặt, lộ rõ vẻ nuối tiếc. Mặc cho mọi người rôm rả trò chuyện ồn ào, sôi nổi tôi ngồi một góc, uống bia hết lon này đến lon khác. Đây là lần đầu tiên tôi uống nhiều bia đến vậy. Thứ chất lỏng màu vàng ấy chảy tràn xuống cuống họng khiến tim tôi co thắt lại. Kỳ lạ, tôi chẳng hề say.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Nam nói với tôi trước cửa quán bar. “Cảm ơn cậu.”
“Sao tự nhiên lại nói những lời khách khí đó?” Tôi vỗ trán, có lẽ do uống nhiều nên tôi cảm thấy đầu óc hơi choáng.
“Vì cậu đã viết nên một bộ phim hay như vậy.”
Vì có cậu nên kí ức mới lung linh như thế. Tớ dựa vào đó để kể lại thôi. Ban đầu tôi vốn định nói vậy nhưng ngẫm lại đành thôi.
“Bọn tớ về trước nhé.” Tôi nhìn theo bóng Nam và My dần rời đi. Họ nắm tay nhau thân mật. Có lẽ cậu không biết rằng, vào khoảnh khắc cậu quay lưng, bước càng lúc càng xa, cậu đã mang đi của tôi tất cả những gì tôi có: nụ cười, nước mắt và cả khoảng trời trong veo mà tôi vốn cứ ngỡ sẽ chẳng có lấy một áng mây mù nào ghé qua. Giông tố kéo đến tự bao giờ. Lối cậu về, ngát hương hạnh phúc. Đường tôi đi, gió mưa tơi tả.
“Người ta đã đi xa lắm rồi, về thôi, để tôi đưa em về.” Victor Trần kéo cổ tay tôi lôi đi xềnh xệch. Lạ một điều tôi không hề phản kháng lại. Dọc đường, chúng tôi không ai nói với ai lời nào. Tôi tựa đầu vào thành kính, bỗng thấy xung quanh mình chỉ toàn một màu tối tăm. Rốt cuộc phải mất bao lâu, phải gặp bao nhiêu người mới nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường?
Mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, xe dừng trước khu chung cư lúc nào tôi chẳng biết. Victor Trần khẽ hắng giọng. Tôi sực tỉnh, cúi đầu chào anh đã đưa mình về tận nơi. Lúc tôi định bước xuống xe thì nghe Victor Trần cất giọng. “Người yêu cũ à?”
“Không, là người cũ, không phải người yêu cũ. Chúng tôi không yêu nhau.”
“Vậy là em đơn phương cậu ta à?”
Tôi cắn môi, không đáp.
“Thay vì cứ nhớ mong một người không thuộc về mình hơn nữa người đó còn ở rất xa, vậy sao em không thử đón nhận một tình cảm khác, ở ngay bên cạnh em.”
Tôi không phải là kẻ ngốc mà không hay biết tình cảm Victor Trần dành cho mình suốt thời gian qua chỉ là tôi vẫn còn đang nghĩ tới Nam, tôi không muốn bất công với anh. Vẫn không trả lời, ra khỏi xe tôi chạy một mạch lên cầu thang. Nửa đêm, Victor Trần gửi tin nhắn đến. Anh muốn nói với em rằng nhìn em tổn thương hay em buồn vì một người con trai khác anh đây cũng đau lòng không kém. Thanh xuân của em, em có quyền làm cho nó phát sáng hay chìm trong bóng tối là tùy em nhưng anh sẽ không để nỗi buồn đọng trên mi mắt người con gái anh yêu nữa, anh sẽ kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy của quá khứ để cô ấy được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như cô ấy đã từng mong cậu bạn kia hạnh phúc.
Lâu rồi không ngó mắt tới chậu hoa dành dành, cũng quên tưới nước. Nó đã héo khô, cánh hoa rũ xuống giống như những kí ức giữa tôi và Nam mãi mãi chỉ là những mảnh kí ức vụn. Có chắp vá, hạnh phúc cũng không thể vẹn tròn. Tôi sẽ thôi ngốc nghếch chờ Nam. Vì cậu đã hạnh phúc nên từ giờ tôi sẽ sống cho riêng mình.
Đến công ty tăng thêm thời hạn hợp đồng, tôi nghe những người ở đó bàn tán Victor Trần sắp đi Mỹ để hợp tác với đạo diễn ở bên đó cùng thực hiện một bộ phim mang tính chất lịch sử. Không biết khi nào thì về. Chuyến bay lúc chín giờ sáng nay.
Trước khi kịp nhận ra tôi cần phải giữ con người này bên cạnh mình thì đôi chân tôi đang chạy trên đường đến sân bay. Tới nơi, chuyến bay đã cất cánh. Tôi thẫn thờ quay gót. Nếu bỏ lỡ Victor Trần, thì rốt cuộc tôi phải gặp thêm bao nhiêu người nữa mới có người thật sự thuộc về mình?
“Lan Nhi.”
Tôi ngoảnh lại khi nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Chúng tôi chỉ đứng cách nhau vài bước chân. Tôi tròn mắt, lắp bắp. “Chẳng phải anh… anh đi Mỹ rồi sao?”
Victor Trần phe phẩy tấm vé trong tay. “Anh đến trễ, lỡ chuyến bay rồi nên quyết định ở lại luôn, không đi nữa.”
Chúng tôi chầm chậm tiến về phía nhau, đưa tay ra và nắm lấy. Hạnh phúc thật sự bắt đầu từ đây.
Bình luận
Chưa có bình luận