Năm giờ mười lăm phút chiều, tôi đợi Nam ở bãi giữ xe. Khi nghe tiếng cậu gọi tên, tôi vui sướng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực dù đây không phải là lần đầu tiên cậu gọi. Nhưng cảm giác có người nhớ và gọi tên mình, thật tuyệt.
“Chờ lâu không?” Nam khoan thai tiến lại.
“Vẫn như mọi khi.” Tôi đáp.
Đi qua hai ngã đường, đồng hồ chỉ đúng sáu giờ. Đèn đường bật lên. Chúng tôi đứng trước cửa hàng lưu niệm. Nam nghĩ ngợi rồi bước vào. Cậu ấy sẽ mua gì ở trong cửa hàng này sao? Tôi thấy lạ vì từ trước tới nay, vấn đề mà cậu quan tâm chính là mấy đĩa phim hành động của Mỹ mà thôi. Cửa hàng đang phát một số bản V-pop thịnh hành hiện nay. Chùm đèn tròn treo giữa trần nhà chia không gian làm hai mảng sáng tối. Nam đứng trước gian để những chiếc kẹp tóc đủ màu sắc. Cậu ngắm nghía, săm soi, lấy lên rồi đặt xuống khá lâu.
Sau một hồi chọn tới chọn lui, Nam lấy lên chiếc kẹp nơ màu xanh da trời, đúng màu tôi thích. Cậu ướm thử lên đầu tôi rồi gật gù. Trống ngực tôi đập thình thịch, chỉ mong sao bài hát nhẹ nhàng đang phát ra phần nào giúp tôi trấn tĩnh được nhịp tim của mình. Cậu kêu chị thu ngân gói lại, nâng niu trên tay ít phút, cậu bỏ gói quà vào cặp.
Cánh cửa tự động sau lưng tôi khép lại. Nam đi trước. Tôi bước phía sau, dõi mắt chăm chú vóc dáng cao ráo đó. Chiếc áo sơ mi trắng bung ra khỏi quần. Cặp xách đeo một bên vai. Hình ảnh này bao lần khiến tôi chua xót. Trái tim mách bảo rằng tôi phải dũng cảm lên. Tôi bước nhanh hơn, sánh vai cùng cậu. Tôi níu áo cậu.
“Chuyện gì vậy?” Nam dừng chân, xoay người đối diện tôi, buông một câu dịu dàng nhưng vô cảm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mấp máy nhưng đến phút cuối, tôi lại chẳng thể thốt được câu gì.
Chúng ta là bạn kia mà. Tôi có thể đọc được lời khước từ trong đôi mắt biết cười của cậu.
Mặt trời chưa khuất núi. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường rộng thênh thang dưới chân chúng tôi. Bầy chim ẩn mình sau đám lá cây cất cao tiếng hót. Đi cạnh nhau, chân bước đều, từng nhịp, từng nhịp thong thả. Chúng tôi không ai nói gì. Chỉ có tiếng giày phát ra âm thanh sột soạt trên mặt đường nhựa. Thi thoảng tôi len lén nhìn trộm cậu, khuôn mặt giãn ra, đôi môi hé cười. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó khiến tôi không thể thổ lộ tình cảm của mình với Nam.
Sâu thẳm lòng tôi dâng trào từng cơn gió lạnh. Từ lúc nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu thiên thanh trên đầu My, điều gì đó trong tôi gần như tan vỡ. Tôi có thể mường tượng ra những tháng ngày sắp tới tôi sẽ sống trong lẻ loi, cô độc. Có thể không bao lâu nữa chỉ còn mình tôi đi trên con đường này. Người và bóng lẳng lặng song hành.
***
Trước khi đến với tôi, Nam và My là một cặp. My nổi trội hơn tất cả các cô gái khác, cả trong lớp và ngoài lớp. My để tóc dài nhưng vô cùng cá tính lại thẳng thắn, hòa đồng, dễ gần. Nơi nào có My nơi ấy luôn rộn rã tiếng cười đùa. Cô hâm mộ Britney Spears nóng bỏng và cuồng nhiệt. My đối nghịch hoàn toàn với tôi. Ngoài áo sơ mi và quần bò, tôi chẳng bao giờ mặc thêm những thứ gì khác. Tôi đi giày thể thao, còn My lúc nào cũng xúng xính trong những đôi hài rực rỡ và những đôi cao gót sành điệu. Có một điểm ở My tôi không thích lắm, cô ấy quá dễ dãi đến mức có thể hẹn hò cùng lúc nhiều chàng trai. Nam sẽ ra sao nếu có một cô bạn gái ‘đào hoa’ như thế?
Nhưng không thể phủ nhận, My rất đẹp, có nụ cười duyên dáng, cô có khả năng cuốn hút người khác giới. Đến một ngày nắng trong veo, họ nắm tay nhau bước vào lớp, bắt đầu một mối quan hệ tiến xa hơn tình bạn. Họ là cặp đôi đầu tiên yêu nhau trong trường. Thầy cô phàn nàn, không muốn họ yêu đương quá sớm nhưng lại không ngăn cấm vì họ là những học sinh ưu tú, thành tích luôn dẫn đầu khối. Thông minh, xinh đẹp lại học giỏi, ai mà không ngưỡng mộ. Tôi nghĩ My hấp dẫn không phải vì cô ấy biết cách trang điểm mà do tạo hóa ban tặng. Có những người con gái sinh ra là đã có khí chất diễm lệ ấy rồi.
My không chỉ học giỏi mà còn làm thơ rất hay. Tuần nào cũng có bài đăng trên tập san Tuổi Thiếu Niên. Những vần thơ lãng mạn, tình tứ ấy khiến đám nam sinh trong trường gần như phát cuồng lên vì My. Thế là ngày nào cũng có thư tỏ tình gửi đến My. Cô ấy quẳng hết cho tôi, bảo tôi cất, không thì vứt đi và đừng nói gì cho Nam biết. Nam là thành viên trong câu lạc bộ thiên văn học, ngoài thời gian lên lớp những lúc rảnh cậu đều chú tâm vào vũ trụ, các vì sao, các hành tinh… Rất ít khi cậu rời khỏi chiếc kính thiên văn để ra ngoài khảo sát xem thử cô bạn gái tài hoa của mình được biết bao nhiêu người ái mộ thế nào. Tôi nhìn xấp thư để lên bàn, lưỡng lự không biết có nên nói với Nam hay không? Nếu tôi giữ im lặng thì sẽ tội cho Nam còn nếu tôi nói ra thì sẽ mang danh phản bội bạn bè.
Nhiều lần tôi khuyên My nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cậu không nghĩ đến cảm giác của Nam sao?” Tôi gặng hỏi.
My chỉ nhún vai một cái rồi cười nhếch môi: “Biết sao giờ, tớ cũng hết cách, nếu có ngày đó thì bọn tớ phải xa nhau thôi.”
“Cậu… cậu xem tình yêu là trò đùa?” Đột nhiên tôi gắt lên.
Nhưng My còn nói to hơn tôi: “Tớ yêu Nam nhưng tớ không thể vì Nam mà vứt bỏ sở thích và ham muốn của mình. Ông trời cho tớ mọi thứ, tớ đẹp, tớ thích kết bạn, tớ có khả năng thu hút người khác giới, không ai có quyền ngăn cản điều đó kể cả Nam. Hơn nữa, lũ con trai ngu ngốc ấy như đàn ong tình nguyện bu lại chỗ tớ chứ tớ có ép họ đâu. Họ rủ tớ đi chơi, tớ không đi cũng thấy kỳ. Cậu nói xem tớ làm vậy sai ở đâu?”
Có chàng trai nào đó gọi My. Cô chào tôi rồi chạy về phía người ấy. Tay cô nắm hờ vạt áo của cậu con trai có làn da trắng như tuyết. Lửa giận trong người tôi bắt đầu nhen nhóm rồi bỗng cháy bừng lên. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại giận dữ như thế. Có lẽ vì Nam chăng? Từ sau khi Nam cứu tôi trong chuyến đi dã ngoại, tôi dần có thiện cảm với cậu, luôn nghe ngóng tin tức và những chuyện liên quan tới cậu. Chính tôi là người hiểu rõ mình nhất, rằng tình cảm trong tôi không chỉ đơn thuần là sự biết ơn mà nó đã đạt đến ngưỡng cửa cao hơn, gần như là tình yêu.
Lúc cô giáo phát bài kiểm tra môn Ngữ Văn, môn sở trường của tôi nhưng lần này tôi chỉ được có 8 điểm còn My thì đạt điểm tối đa. Cô ấy đúng là rất có bản lĩnh dù yêu đương nhăng nhít thì cũng không bao giờ làm ảnh hưởng đến việc học. Tiết ngoại khóa kết thúc, My kéo tay tôi ra ngoài khoảng đất trống phía sau thư viện. Cô cho tôi xem lá thư màu hồng hình trái tim được viết bởi anh chàng lớp trên. Lời văn hoa mỹ, bóng bẩy. Cuối thư anh ta nói: “Em hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé!” Tôi trả lại lá thư cho My, lòng không vui. My hỏi tôi rằng có nên chấp nhận không. Cô nói bằng giọng phấn khởi: “Anh ấy vừa đẹp trai gia cảnh lại giàu có, tặng tớ rất nhiều nước hoa và giày cao gót. Anh ấy còn nói sẽ đợi tớ học hết lớp mười hai rồi bọn tớ sẽ đi du học.”
Tôi muốn hỏi My về chuyện giữa cô và Nam nhưng thấy cô hào hứng như thế, tôi không nỡ khiến cô buồn lòng. Nhìn khuôn mặt tươi như hoa của cô, tôi đành kìm nén lại những điều muốn nói. Có lẽ cô ấy đã không còn quan tâm gì đến Nam nữa.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Nam nhìn thấy My chụp chung với anh chàng hotboy khối mười hai trên bìa tạp chí Tuổi Thiếu Niên. Mặt cậu đanh lại, cậu không hỏi My nguyên cớ vì sao. Khi My đòi chia tay, cậu thản nhiên đón nhận rồi quay lưng đi. Cũng từ sau vụ việc ấy, tính cách Nam đổi khác. Cậu nhuộm tóc, đến lớp trễ, trong giờ học ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, cô giáo nhắc nhở cậu chỉ nhếch môi cười rồi quay mặt đi, tiếp tục nghe nhạc. Cậu thường xuyên nghỉ học không lý do, vắng mặt trong các buổi sinh hoạt. Lần gần đây nhất cậu bấm khuyên tai khiến cậu chẳng khác gì một học sinh cá biệt. Lúc chơi bóng chuyền cậu cố tình ném bóng thật mạnh, thụi một cú như trời giáng vào bụng một cậu nam sinh khiến cậu này ôm bụng rên rỉ, được các bạn khác dìu lên phòng y tế. Nam không những không xin lỗi mà còn cười thật to. Dần dần cậu bị mọi người xa lánh. Không còn ai nói chuyện với cậu. Cậu ngồi một góc trong lớp, cô đơn, lạc lõng, ngay cả cô giáo cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu, xem cậu như người vô hình.
Bình luận
Chưa có bình luận