Chương 6


Chuông tin nhắn đánh thức tôi dậy. Tôi với tay lấy, mở ra đọc. Tin nhắn của Victor Trần. “Cô dậy chưa, tôi mời cô ăn sáng nhé tiện thể bàn về kịch bản mà cô đang viết dở.” Tôi và Victor Trần quen nhau không lâu, lần nào gặp nhau cũng đều bàn về công việc sao bỗng dưng lại tốt đột xuất mời tôi đi ăn thế này? Tôi không tin một đạo diễn nổi tiếng như Victor Trần lại có ý đồ gì xấu xa với lại tôi cũng đâu còn là cô gái mười tám thơ ngây. Chuyện tình yêu, tôi đã trải qua. Những chuyện vấp ngã trong cuộc sống tôi cũng đã từng nếm trải. Tôi nghĩ mình sẽ có cách để đối phó. Với lại Victor Trần là người của công chúng, nhất cử nhất động của người nổi tiếng đều nằm trong tầm ngắm của đám phóng viên nhiều chuyện, chỉ cần một hành động nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến anh ta có mặt trên trang bìa và nhận được hàng ngàn lời bình luận từ phía khán giả. Nhận ra mình quá ư sáng suốt, tôi hồi đáp tin nhắn rằng tôi đồng ý.

Chúng tôi vào quán bình dân, gọi hai tô mì. Tô của tôi nhiều ớt, tô của Victor Trần nhiều thịt bò. Húp một muỗng nước lèo, tôi nói. “Tôi cứ tưởng anh phải đến nhà hàng cơ đấy.”

“Những gì càng giản dị tôi càng thích.”

Có phải tôi đang ngồi cạnh một đạo diễn nổi tiếng không? Trang phục của anh hôm nay khác hẳn thường ngày, quần bò và áo kẻ sọc, ngoài ra chẳng có gì nổi bật cả. Cũng có thể anh cải trang để không bị quấy rầy bởi fan hâm mộ.

“Ngẩn ngơ gì thế, mì nhão ra hết rồi kìa.” Lời nhắc nhở của Victor Trần làm tôi giật mình, vội cúi đầu ăn. Ớt khiến tôi chảy nước mắt nước mũi nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ ăn cay. Cũng giống như có một số thứ đã thành thói quen thì rất khó để thay đổi.

“Một bộ phim phải có những trở ngại và xung đột, hai điều này xảy ra với cả nhân vật chính diện và phản diện.” Victor Trần nói khi hai chúng tôi bước dạo trên đường phố buổi sớm. Nắng lấp lóa, nhảy nhót khắp vỉa hè. Anh mải mê nói còn tôi nhìn từng người, từng người một lướt ngang qua tầm mắt mình, không bỏ sót một ai. Phố đông như thế, rộng như thế, xác suất chúng ta gặp nhau là vô cùng nhỏ nhoi, phải không cậu? Giờ tớ mới biết chờ đợi một ai đó lại mang cảm giác sợ hãi đến vậy. Không phải vì không thể chờ được mà không biết phải chờ đến bao giờ?

Tôi dừng chân lúc đi qua cửa hàng hoa, nhìn chăm chú vào chậu hoa màu trắng đặt ở phía ngoài. Victor Trần bước đến cầm lên. “Nó có tên là hoa dành dành.”

“Đâu phải chỉ mình anh biết.” Tôi làu bàu trong cổ họng.

“Thích á, vậy để tôi mua tặng cô nhé.”

“Không cần đâu.” Tôi xua tay. “Anh đã mời tôi ăn sáng rồi tôi không thể phiền anh thêm nữa.”

“Cô không xem tôi là bạn sao?”

“Bạn ư?” Tôi ngơ ngác.

Victor Trần ghé sát tai tôi. “Từ lúc tôi về nước tới giờ thì cô chính là người bạn đầu tiên mà tôi có thể thoải mái nói chuyện, những người khác họ sùng bái tôi chứ không thẳng thắn như cô nên tôi… rất quý cô.”

Tôi lùi một bước, tránh né ánh mắt của Victor Trần, tôi lắp bắp. “Dù là bạn cũng không được, tôi không thích nợ nần.”

“Cô sòng phẳng thật đấy, hơn tôi tưởng.” Victor Trần có vẻ buồn buồn.

Tôi thấy tội liền đưa ra ý kiến. “Hay là vầy, tôi bỏ tiền ra mua còn anh là người tặng tôi chậu hoa này. Ok?”

Victor Trần phì cười. “Sao có chuyện ngược đời vậy? Thôi, được.”

Về nhà tôi đặt chậu hoa trên bệ cửa sổ, bật nhạc và ngắm thật lâu. Bên ngoài ô cửa muôn ngàn cơn gió ập vào, mát dìu dịu. Những cánh hoa trắng muốt chao nghiêng, gợi bao nhớ nhung.

***

Ba tháng sau tôi hoàn thành kịch bản. Như thông lệ, tôi phải đợi ít nhất một tuần cho việc xét duyệt. Trong khoảng thời gian này, tôi như ngồi trên đống lửa, lòng không chút nào yên ổn. Tôi đã đặt hết tâm huyết vào kịch bản lần này, tuyệt đối không được có chuyện tôi lại bị từ chối lần thứ 31.

Chiều thứ bảy, hai giờ. Nắng chói chang. Tôi vẫy taxi đến tòa nhà của hãng phim Tuổi Trẻ Việt. Trong lòng tôi nhen nhóm lên tia hy vọng. Sáng hôm ấy giám đốc gọi điện bảo tôi đến để trao đổi một vài vấn đề. Mọi lần nếu không được chọn anh ta từ chối thẳng thừng qua điện thoại hôm nay lại đích thân mời tôi đến ắt hẳn phải có chuyện gì đấy.

Nhân viên lễ tân đưa tôi đến một căn phòng rộng lớn. Những vật dụng trong ấy toàn là hàng xa xỉ, tôi không dám đụng vào vì sợ tính hậu đậu của mình lại gây ra tai họa. Ngồi gần ba mươi phút, cuối cùng cũng có người vào gặp tôi.

“Xin chào.”

Tôi quay đầu lại có chút ngỡ ngàng nhưng rồi chợt nhớ đến lời anh từng nói nếu muốn hợp tác với Tuổi Trẻ Việt thì mọi kịch bản đều phải thông qua anh nên tôi thu ánh mắt ngạc nhiên của mình lại.

Victor Trần cầm trong tay cuốn kịch bản của tôi, từ tốn nói. “Vũ điệu thanh xuân, nghe tựa đề có vẻ lôi cuốn. Đọc kịch bản của cô, tôi như được sống lại thời thanh xuân của mình thật đẹp và thật rạng rỡ. Tôi cũng đã đưa cho một vài diễn viên gạo cội xem qua, họ cũng đều nói rằng khá hay nhưng hơi buồn. Nếu làm thành phim sẽ gây được tiếng vang. Nên, tôi muốn nói là… chúc mừng cô. Kịch bản lần này quả thực đã thuyết phục được tôi.”

Tôi cấu vào vai mình để biết mình không nằm mơ. “Kịch bản tôi được chọn rồi.” Tôi vừa la lớn câu này vừa ôm chầm lấy Victor Trần, cảm giác hưng phấn như được bước trên mây vậy. Đến khi từ từ tiếp đất tôi nhận ra sự phấn khích của mình thể hiện hơi quá mức bèn buông Victor Trần ra, vuốt lại mái tóc. Ngay sau đó tôi cũng nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi có chút khác thường.

Tôi thông báo tin vui này cho My biết. Cô chúc mừng tôi. Chỉ có điều tôi không thể tìm thấy Nam để cho cậu vào vai chính. Nhân vật nam chính trong bộ phim phải là cậu mới đúng. “Cuộc đời có lắm bất ngờ Nhi ạ, cậu cứ chờ đi.” Không hiểu rõ những gì My nói nhưng tôi cũng không hỏi thêm dù sao đi chăng nữa thì niềm vui này cũng đã an ủi, động viên tôi rất nhiều.

Victor Trần bảo tôi là tác giả bộ phim nên có thể tới để xem casting diễn viên. Ban đầu tôi không đi vì chẳng có chút hứng thú gì cả nhưng về sau tôi đổi ý, tôi muốn xem gương mặt nào lọt vào vai nam chính. Tôi đến trễ, buổi casting kết thúc. Victor Trần đã chọn được các diễn viên. Tôi đứng như trời trồng, toàn thân cứng đơ, không cựa quậy nổi khi được biết người đóng vai nam chính không ai khác chính là… cậu. Giờ thì tôi đã hiểu những lời ẩn ý mà My nói hôm trước.

Nam bước tới, huơ tay qua lại trước mặt tôi, miệng cười. Nụ cười đã lâu tôi không gặp, vẫn rực rỡ như ngày hôm qua. “Bất ngờ không, tớ đã bảo rồi mà, tớ nhất định sẽ đóng vai chính phim do cậu viết. Chúng ta đã hoàn thành ước nguyện rồi đấy.”

Tôi không cất nổi lời nào, cảm xúc hỗn loạn nhưng có một điều tôi biết là tôi rất vui khi cậu trở về dù không về bên tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout